[Funland] Trải nghiệm nhiều việc làm và những chuyến đi lang thang

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,655
Động cơ
318,237 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Một người bạn đề nghị tôi về gặp em gái họ ở VN . Nếu được thì cả hai tiến tới và tôi sẽ được cấp vốn để làm business khỏi phải làm công nhân .

Nghe về VN thì tôi thấy nôn lạ lùng vì đã lâu tôi chưa về thăm quê . Tôi lại nhớ Miền Tây sông nước . Nhớ 3 cái phà tôi đi qua là là phà Cần Thơ, phà Vàm Cống và phà Mỹ Thuận. Phà Cần Thơ đi ngang qua con sông lớn lúc nào cũng thấy lục bình . Những cây cầu khỉ bằng tre và những con đường đất lầy lội trong mùa mưa . Hai nước mắt tôi chảy dài .

Tôi từ chối vì thấy kỳ kỳ ... XH giờ rộ lên chuyện "cưới giùm". Tôi không muốn bị dính vào dòng đời này mà nhiều người đang dấn thân vì ... thất nghiệp tràn lan (và cũng giúp người thân).

Nhiều nơi bắt đầu bán hạt giống và đồ làm vườn . Tuy vẫn còn lạnh, nhưng nhiều người có thể tận dụng thời gian rảnh gieo hạt trong nhà và chờ cả tháng mới đem ra ngoài um nắng (đem ra ngoài ban ngay đem vào ban đêm) thêm ít tuần nữa rồi trồng . Những cây ớt gieo lâu nhất và những cây đậu gieo mau hơn (ấm thật sự mới gieo).

Tôi lại nhớ Gr . Chắc là cái nhà kính Gr cùng tôi làm giờ này chắc được chuẩn bị gieo hạt bởi mẹ và chị của Gr . Chắc giờ này Gr cũng hoàn thiện xong chiếc thuyền buồm dài 18ft rồi và chờ gió ấm để căng buồm trên những hồ khá rộng ở vùng đó . Đặc biệt là Gr sắm được mấy con ngựa mà nàng hằng mơ ước chưa . Tôi ráng nghĩ qua chuyện khác vì tôi không muốn bị nhớ lại thời sinh viên nhiều .

Em tôi có việc ở xa và chuẩn bị lên đường đi nhận việc . Vậy là hên . Con cái tung cánh bay xa sau khi học xong là chuyện bình thường . Tôi ở lại với ba mẹ . Sự thay đổi này có lợi cho em tôi . Ít ra em tôi bắt đầu chập chững ở việc làm đúng với cái bằng ĐH và dài lâu hay không tùy theo may mắn và cố gắng .

Hơi mát đến, tôi cùng ba mẹ đi hạ thuỷ chiếc thuyền thật sự . Thấy nhiều video thì bọn Tây đôi lúc cũng màu mè chuyện hạ thủy thuyền dù lớn hay nhỏ xíu . Tôi làm lễ hạ thủy chỉ vì kéo sự thu hút ở cái blog . Ngoài đời tôi ít bạn (do điều kiện) thì bạn online thêm 1 ít cũng vui .

Như vậy tôi xong 1 việc dài hơi và nhiều chi tiết cũng như gom góp sự đóng góp từ nhiều người qua blog . Cho dù chẳng đáng gì nhưng đời người cần những cái "xong việc" để đánh dấu những thành quả . Chiếc thuyền này giúp tôi đi chơi với nước trong những công viên bảo tồn quanh quanh . Cũng là thứ cho tôi tập thể dục, hít thở không khi trong lành, và có thể thêm bạn mới cùng sở thích .

Vui được 2 tuần thì tôi nhận thông báo cho nghỉ việc .

Dù biết trước nhưng hơi sốc nhẹ . Người ta khuyên tôi đi về VN chơi vì tôi không tiêu xài gì nên dư ra kha khá . Người ta lại tìm đến tôi và nói tôi nên về gặp em họ thử cho dù 1 bửa cơm hay 1 lần uống nước . Người ta tha thiết quá tôi hơi chùn lòng và người ta còn nói cả hai đều quá "được" và "giỏi", tại sao không thử gặp mặt có mất mát gì cho bên kia và tôi . Tôi được khen "được" thì cũng thêm sự chùn lòng .
Em chờ cụ kể về chuyến thăm Việt Nam :) Em cũng có khá nhiều kỷ niệm khi lần đầu lên máy bay một mình về thăm quê hương.
 

aquatichung

Xe tải
Biển số
OF-99917
Ngày cấp bằng
13/6/11
Số km
498
Động cơ
401,357 Mã lực
Hóng chuyến trở về của cụ chủ. Có thể đây là bước ngoặt của cuộc đời, hoặc tiếp tục hành trình tìm kiếm vận may.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Bà Da Đen nói chừng 3-4 tuần họ gọi tôi lại làm tiếp vì đợt lay off này hòng loại mấy người mới làm dở . Chừng vài lần lay off thì tôi sẽ được làm luôn vì cộng dồn thâm niên tránh được lay off .

Cái trò lách luật này hòng chỉ giữ những ai làm việc tốt trong tương lai . Nhưng tôi thấy không ổn và có thể xin việc nơi khác như là 1 chuyến du hành lang thang . Nơi nào thật sự thấy thích thì ở lại lâu .

Có rủng rỉnh tiền kha khá (trên $12K dành được) nên tôi nghĩ đến chuyện về VN chơi, quay lại tìm việc khác hoặc chờ gọi lại làm như mấy người kia nói . Nói chung là không sợ gì cả . Chỉ sợ không có dịp về VN . Dịp này lý tưởng vì sau Tết giá vé và dịch vụ sẽ rẻ đi nhiều .

Gia đình kia ngỏ ý mua vé máy bay cho tôi . Tôi không đồng ý nhưng hứa sẽ gặp mặt cô gái kia . Tự dưng tôi có cảm giác là tôi không phải sợ thiếu hụt gì vì việc làm sẽ được gọi lại làm, người phối ngẫu thì có người dàn dựng sẵn nếu gật đầu . Có lý quá . Lo gì . Chỉ lo chơi thôi :)

Tôi lẳng lặng mua vé về VN và không thông báo cho ai hết . Chỉ có gia đình biết, ngoài ra không một ai biết . Không hiểu sao gia đình kia biết . Đúng là đại lý bán vé của người Việt không kín miệng tí nào . Hơi giận và tôi gọi trách nhẹ . Họ xởi lởi nói không ai như tôi cả và họ quen miệng kể tùm lum ai mua vé . Tôi chỉ biết lắc đầu thôi vì bản tính là vậy rồi .

Gia đình đó lại cử 1 cô gái thua tôi 1 tuổi đi kèm với tôi . Hơi ngạc nhiên là tuổi cỡ này ở Mỹ vẫn chưa chồng vì gái quanh tôi được săn đón kỹ và lập gia đình nhanh . Có người trò chuyện suốt dọc đường cũng vui . Tôi nói không tin tôi sao mà phải kèm tôi cho dù tôi tự lo mọi chi phí chứ không nhờ ai cả . Cô gái nói gia đình bên VN hy vọng lắm . Tôi nghe như điếng người và nói là tôi có bảo đảm cái gì mà phải như thế . Cô gái nói đã giải thích bên VN nhưng bản tính (lại bản tính) cứ nghĩ trai bên này thèm vợ nên hy vọng . Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng . Biết vậy tôi không hứa sẽ gặp cho vui .

Tôi đổi 1 mớ tiền Việt ở đây trước để hòng dễ dàng khi đến sân bay TSN. Tôi qua Cali rồi mới đến Nhật và về VN. Mệt mỏi thật . Ghế ngồi chật trong hành trình dài dăng dẳng . Từ Nhật về VN cũng đầy nhóc người Việt và cảm thấy quê quê khi một số cái xấu của người Việt thể hiện rất rõ nét ở mọi người và cả chính tôi . Ví dụ như nháo nhào và dễ mất trật tự .

Cô gái đi theo thì qua trò chuyện tôi nắm sơ bộ như sau: học xong 2 năm college rồi nghỉ, đi làm lung tung linh tinh rồi ổn định với nghề nail . Trượt dài chuyện tình cảm 2-4 lần và có dấu hiệu chán đời không tin ai . Dĩ nhiên tôi rất kín miệng và chỉ hé là ... chưa bao giờ biết yêu là gì :) Ở VN thì chưa kịp có cơ hội qua Mỹ, qua Mỹ rồi trai thừa gái thiếu nên không có cơ hội . Do đó giờ hơi bị có vấn đề . Cô gái cười nắc nẻ lớn và lắc đầu không tin vì đã điều tra về tôi rất kỹ . Cho dù tôi khá kín và không ai biết nhiều nhưng Duyên thì có nhiều người biết là tôi có thời gian theo đuổi .

Ra khỏi máy bay thì cái hơi nóng phả vào người ... Cái cảm xúc lạ lạ xâm nhập khi tôi thấy hành lang khi ra khỏi hang thuồng luồng (lối từ cửa máy bay và nhà ga). Còn trogn máy bay thì còn chưa đặt chân lên VN . Giờ tôi đã về lại VN . Tôi đi chậm lại nhưng dòng người phía sau lại đẩy tôi và cô gái về phía trước .

Những nhân viên ở VN sao thấy nhỏ nhỏ quá vì tôi hơn quen thuộc với những người quá thừa cân và cao to ở Mỹ . Những đồng phục áo xanh da trời nhan nhản và đủ thời trang của hành khách . Cái áo lạnh do còn hơi lạnh nơi tôi mang theo trở nên thừa thải và tôi kéo léo vắt lên chỗ nào đó để bỏ luôn . Càng gọn càng tốt . Tôi nói với cô gái canh chừng đồ giùm tôi để đi rửa mặt . Tôi không có hành lý ký gởi nên không lo .

Tôi xong thì đến cô gái . Tôi cũng khéo léo bỏ lại đôi giày cũ để chỉ mang cái sandal . Như vậy tôi trút bớt từ từ . Cái nóng phần phật lạ lạ . Nóng của xứ nhiệt đới khác với cái nóng mùa Hè nơi tôi . Như vậy tôi đã quên nhiều cảm giác về môi trường mà cả tuổi thơ tôi quen với nó .

Việt Kiều trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết ! Chen lấn, lườm nhau, tị nạnh, ... diễn ra ngay trước mặt tôi . Cô gái muốn tham gia cái sự đời thì tôi bảo chờ, cần gì gấp . Có hơn thì hơn 5-10 phút thôi . Rồi có 3 trận cãi lộn và chữi thề nhau của khách về . Đúng là nhục thiệt . Tôi nhét túi cho 1 người làm ở sân bay ít tiền và nhờ tìm giúp hành lý của cô gái . Chỉ đúng 3 phút người đó đem lại ngay . Họ làm việc quen nên chỉ nói tên và địa chỉ thì họ tìm rất nhanh .

Tiếng Việt và lối làm việc khiến tôi dần dần nhớ lại những gì quen thuộc trước kia . Cái áo thun lót và áo ngoài trở nên nực và bức rức . Trên máy bay mặc vậy cho đỡ lạnh nhưng mặt đất thì khác . Tự dưng tôi nhìn cô gái và nghĩ tại sao tôi không biết gia đình này ở Mỹ . Đúng là tôi ít giao du rộng nên không biết . Thậm chí tôi không "điều tra" về họ trước khi về VN vì tôi nghĩ chẳng có gì ngoài 1 lần gặp mặt cho vui . Nhưng giờ tôi cảm thấy có sự kềm kẹp cho dù không có 1 ràng buộc nào .

Thủ tục sân bay cũng diễn ra nhanh vì chúng tôi ở dòng người cuối cùng và hơi khuya . Họ còn muốn cho xong để về nhà nên khôgn có sự trở ngại nào mà nhiều người hay nói . Thậm chí họ làm cho qua loa . Tôi liếc lên bảng máy bay đáp thì thấy trống trơn . Có thể 3-4 giờ nữa mới có những chuyến đáp cho ngày mới .

Không ai đón chúng tôi vì không có sự sắp xếp, do đó tôi phải trả giá với 1 bác taxi già đi về Đồng Nai . Bác ấy nói tôi là Việt Kiều sao mà sát rạt . Tôi nói đồng tiền đi liền khúc ruột, khó khăn mới làm ra . Bác ấy giả lả biết là nhiều Việt Kiều phải làm cực mới có tiền về quê .
 

Thanhnguyen92x

Xe máy
Biển số
OF-744603
Ngày cấp bằng
29/9/20
Số km
77
Động cơ
59,109 Mã lực
Tuổi
32
Công nhận dân Ấn Độ ma lanh không kém dân China hay Việt Nam cụ nhỉ. Em có thời gian tiếp xúc với bạn học, sau này đi làm cũng có thì thấy bạn Ấn Độ rất giỏi và chịu khó, tuy nhiên có nhiều trường hợp đặc biệt rất bon chen và bốc phét 😈😎😁
Tụi ấn làm IT bên mĩ thì ma mãnh rồi chứ ko còn tử tế nữa
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,655
Động cơ
318,237 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Bà Da Đen nói chừng 3-4 tuần họ gọi tôi lại làm tiếp vì đợt lay off này hòng loại mấy người mới làm dở . Chừng vài lần lay off thì tôi sẽ được làm luôn vì cộng dồn thâm niên tránh được lay off .

Cái trò lách luật này hòng chỉ giữ những ai làm việc tốt trong tương lai . Nhưng tôi thấy không ổn và có thể xin việc nơi khác như là 1 chuyến du hành lang thang . Nơi nào thật sự thấy thích thì ở lại lâu .

Có rủng rỉnh tiền kha khá (trên $12K dành được) nên tôi nghĩ đến chuyện về VN chơi, quay lại tìm việc khác hoặc chờ gọi lại làm như mấy người kia nói . Nói chung là không sợ gì cả . Chỉ sợ không có dịp về VN . Dịp này lý tưởng vì sau Tết giá vé và dịch vụ sẽ rẻ đi nhiều .

Gia đình kia ngỏ ý mua vé máy bay cho tôi . Tôi không đồng ý nhưng hứa sẽ gặp mặt cô gái kia . Tự dưng tôi có cảm giác là tôi không phải sợ thiếu hụt gì vì việc làm sẽ được gọi lại làm, người phối ngẫu thì có người dàn dựng sẵn nếu gật đầu . Có lý quá . Lo gì . Chỉ lo chơi thôi :)

Tôi lẳng lặng mua vé về VN và không thông báo cho ai hết . Chỉ có gia đình biết, ngoài ra không một ai biết . Không hiểu sao gia đình kia biết . Đúng là đại lý bán vé của người Việt không kín miệng tí nào . Hơi giận và tôi gọi trách nhẹ . Họ xởi lởi nói không ai như tôi cả và họ quen miệng kể tùm lum ai mua vé . Tôi chỉ biết lắc đầu thôi vì bản tính là vậy rồi .

Gia đình đó lại cử 1 cô gái thua tôi 1 tuổi đi kèm với tôi . Hơi ngạc nhiên là tuổi cỡ này ở Mỹ vẫn chưa chồng vì gái quanh tôi được săn đón kỹ và lập gia đình nhanh . Có người trò chuyện suốt dọc đường cũng vui . Tôi nói không tin tôi sao mà phải kèm tôi cho dù tôi tự lo mọi chi phí chứ không nhờ ai cả . Cô gái nói gia đình bên VN hy vọng lắm . Tôi nghe như điếng người và nói là tôi có bảo đảm cái gì mà phải như thế . Cô gái nói đã giải thích bên VN nhưng bản tính (lại bản tính) cứ nghĩ trai bên này thèm vợ nên hy vọng . Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng . Biết vậy tôi không hứa sẽ gặp cho vui .

Tôi đổi 1 mớ tiền Việt ở đây trước để hòng dễ dàng khi đến sân bay TSN. Tôi qua Cali rồi mới đến Nhật và về VN. Mệt mỏi thật . Ghế ngồi chật trong hành trình dài dăng dẳng . Từ Nhật về VN cũng đầy nhóc người Việt và cảm thấy quê quê khi một số cái xấu của người Việt thể hiện rất rõ nét ở mọi người và cả chính tôi . Ví dụ như nháo nhào và dễ mất trật tự .

Cô gái đi theo thì qua trò chuyện tôi nắm sơ bộ như sau: học xong 2 năm college rồi nghỉ, đi làm lung tung linh tinh rồi ổn định với nghề nail . Trượt dài chuyện tình cảm 2-4 lần và có dấu hiệu chán đời không tin ai . Dĩ nhiên tôi rất kín miệng và chỉ hé là ... chưa bao giờ biết yêu là gì :) Ở VN thì chưa kịp có cơ hội qua Mỹ, qua Mỹ rồi trai thừa gái thiếu nên không có cơ hội . Do đó giờ hơi bị có vấn đề . Cô gái cười nắc nẻ lớn và lắc đầu không tin vì đã điều tra về tôi rất kỹ . Cho dù tôi khá kín và không ai biết nhiều nhưng Duyên thì có nhiều người biết là tôi có thời gian theo đuổi .

Ra khỏi máy bay thì cái hơi nóng phả vào người ... Cái cảm xúc lạ lạ xâm nhập khi tôi thấy hành lang khi ra khỏi hang thuồng luồng (lối từ cửa máy bay và nhà ga). Còn trogn máy bay thì còn chưa đặt chân lên VN . Giờ tôi đã về lại VN . Tôi đi chậm lại nhưng dòng người phía sau lại đẩy tôi và cô gái về phía trước .

Những nhân viên ở VN sao thấy nhỏ nhỏ quá vì tôi hơn quen thuộc với những người quá thừa cân và cao to ở Mỹ . Những đồng phục áo xanh da trời nhan nhản và đủ thời trang của hành khách . Cái áo lạnh do còn hơi lạnh nơi tôi mang theo trở nên thừa thải và tôi kéo léo vắt lên chỗ nào đó để bỏ luôn . Càng gọn càng tốt . Tôi nói với cô gái canh chừng đồ giùm tôi để đi rửa mặt . Tôi không có hành lý ký gởi nên không lo .

Tôi xong thì đến cô gái . Tôi cũng khéo léo bỏ lại đôi giày cũ để chỉ mang cái sandal . Như vậy tôi trút bớt từ từ . Cái nóng phần phật lạ lạ . Nóng của xứ nhiệt đới khác với cái nóng mùa Hè nơi tôi . Như vậy tôi đã quên nhiều cảm giác về môi trường mà cả tuổi thơ tôi quen với nó .

Việt Kiều trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết ! Chen lấn, lườm nhau, tị nạnh, ... diễn ra ngay trước mặt tôi . Cô gái muốn tham gia cái sự đời thì tôi bảo chờ, cần gì gấp . Có hơn thì hơn 5-10 phút thôi . Rồi có 3 trận cãi lộn và chữi thề nhau của khách về . Đúng là nhục thiệt . Tôi nhét túi cho 1 người làm ở sân bay ít tiền và nhờ tìm giúp hành lý của cô gái . Chỉ đúng 3 phút người đó đem lại ngay . Họ làm việc quen nên chỉ nói tên và địa chỉ thì họ tìm rất nhanh .

Tiếng Việt và lối làm việc khiến tôi dần dần nhớ lại những gì quen thuộc trước kia . Cái áo thun lót và áo ngoài trở nên nực và bức rức . Trên máy bay mặc vậy cho đỡ lạnh nhưng mặt đất thì khác . Tự dưng tôi nhìn cô gái và nghĩ tại sao tôi không biết gia đình này ở Mỹ . Đúng là tôi ít giao du rộng nên không biết . Thậm chí tôi không "điều tra" về họ trước khi về VN vì tôi nghĩ chẳng có gì ngoài 1 lần gặp mặt cho vui . Nhưng giờ tôi cảm thấy có sự kềm kẹp cho dù không có 1 ràng buộc nào .

Thủ tục sân bay cũng diễn ra nhanh vì chúng tôi ở dòng người cuối cùng và hơi khuya . Họ còn muốn cho xong để về nhà nên khôgn có sự trở ngại nào mà nhiều người hay nói . Thậm chí họ làm cho qua loa . Tôi liếc lên bảng máy bay đáp thì thấy trống trơn . Có thể 3-4 giờ nữa mới có những chuyến đáp cho ngày mới .

Không ai đón chúng tôi vì không có sự sắp xếp, do đó tôi phải trả giá với 1 bác taxi già đi về Đồng Nai . Bác ấy nói tôi là Việt Kiều sao mà sát rạt . Tôi nói đồng tiền đi liền khúc ruột, khó khăn mới làm ra . Bác ấy giả lả biết là nhiều Việt Kiều phải làm cực mới có tiền về quê .
Em đồng ý với cụ là nhiều người Việt mình khi ở nước ngoài thì khá là nghiêm chỉnh giữ gìn ý thức. Nhưng khi về tới Việt Nam thì nhiều người trong số họ lại để quên cái ý thức đó từ sân bay nước sở tại.

Em để ý khá nhiều trường hợp khi ra sân bay để làm thủ tục, trong khi mọi người nghiêm chỉnh xếp hàng thì nhiều người tìm cách chen lên theo kiểu rất Việt Nam (thấy có người Việt đang xếp hàng ở phía trên thì chạy lại bảo: anh chị đang xếp hàng ở đây à, cho tôi đứng vào phía sau nhé, tụi Tây nó hỏi thì bảo tôi đi cùng, kiểu vậy :) )

Rồi khi cân hành lý, thừa cân thì xin xỏ làm mất khá nhiều thời gian của mọi người, rồi sau khi không được thì lại cho đống hành lý thừa đó vào hành lý sách tay. Tới nỗi nhiều hãng hàng không phải dùng tới chiêu là đặt cái cân ngay ở cổng ra máy bay, để hành lý của ai bị thừa sẽ phải bỏ ra vứt lại vào thùng rác.

Em chẳng phải nói xấu người Việt, nhưng đúng là lần nào em về cũng gặp những cảnh như thế này. Bản thân em với mẹ tụi nhỏ thỉnh thoảng còn luôn nặng nhẹ nhau về vấn đề cân nặng của hành lý. Quan điểm của em là những chuyến đi xa, phải transit nhiều nơi, lại lỉnh kỉnh con cái thì càng gọn nhẹ càng tốt. Nhưng cô ấy luôn nghĩ khác, cho rằng phải tận dụng cân nặng tối đa, thừa còn hơn thiếu. Không phải em nói xấu cô ấy đâu, mà thật sự em nhìn quanh trên sân bay thì đa số người Việt mình ai cũng vậy. Hay có lẽ do em khái tính và không thích những kiểu bon chen như thế.
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,655
Động cơ
318,237 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Mọi người đang đi xuôi dòng, em lại xin phép lội ngược dòng một chút vậy.

Chuyện không xếp hàng hay chuyện chen lên phía trước chắc cũng là chuyện xưa cũ, em không thấy, chuyện quá hành lý thì có thể có vì áng chừng thì khó tránh khỏi, nhưng chuyện xin xỏ thì chắc là không vì xin làm sao được mà xin. Cá nhân em nhé (em thuộc dạng tép riu thôi, cái tư tưởng tân tiến em còn thua nhiều người lắm) nhưng đi xa nhiều lắm cũng chỉ 1 cái vali xách tay nhẹ nhất có thể, thêm cái túi xách tay vẫn thường dùng khi đi làm để bỏ cái laptop mini (đến cái laptop em cũng phải dùng lap mini cho việc đi xa chứ không phải cái to uỳnh 2kg5 đâu) + 1 va ly ký gửi cùng lắm là 25-30kg chấm hết, chứ không tội gì mà kéo tới 40, 50kg như hạn mức được phép, mặc dù em thuộc dạng cũng ôm đồm đấy ạ, thiếu gì cùng lắm thì quẹt cái thẻ là xong đúng không ạ.

Ở đây em muốn nói các cụ đang bị hằn trong não bộ một cái tư duy rất đáng sợ đó là người VN thì hay như thế, mà cái vết hằn này có thể thay đổi được bằng cách nhìn lên, khi các cụ cứ nhìn xuống dưới thì cái xã hội nó cứ chán ngán làm sao, khi các cụ nhìn lên các cụ cũng sẽ thấy có quá nhiều thứ khác đẹp đẽ để mà mình phải trầm trồ. Em ví dụ, khi các cụ nghĩ đến người nhà nước là nghĩ đến chuyện quát mắng, hạch sách, trì trệ, tham nhũng... đúng không? em lại không nhìn thấy như thế, em lại thấy đó là những người lịch sự, nhẹ nhàng, bởi vì em thấy có những người như thế thật. Hay một đứa bé đang đi với mẹ, nó nhìn thấy một vũng nước sau mưa, nó reo lên "muddy puddle" rồi nó nhảy bụp vào giữa, nhảy nhót nghịch ngợm, các cụ sẽ có cái vết hằn là bà mẹ sẽ mắng bé nghịch bẩn, hoặc là yêu cầu bé đi ra ngay,... nhưng không, mẹ bé kiên nhẫn và vui vẻ đứng đợi bé nhảy chán thì 2 mẹ con đi về. Hay ở sân bay cũng vậy, em cũng không có thói quen mang lích kích khi nào, dù là em có bé nhỏ, bé đói muốn muốn ăn gì thì lên hẳn khu dịch vụ gọi món ăn uống cho đàng hoàng chứ không lách nhách ngồi ăn cái bánh cái kẹo mang theo, em không nhiều tiền đâu nhé, em thuộc dạng ít tiền, đơn giản em nghĩ nó sẽ hình thành lên tính cách và nếp sống về sau này. Vậy nên rất có thể tương lai những bạn trẻ ở VN sẽ khác, em cũng khá ngạc nhiên với nhiều bạn trẻ bây giờ giỏi giang lắm ạ, vậy nên (lại vậy nên) có những vết hằn nên được xóa dần, có những vết hằn nên được viết dần.

P.S Ở đoạn trên em viết cụ nói xấu nhiều thế kèm icon cười :D cũng là ý đùa chút thôi chứ không mang tính chỉ trích.
Em lại thức giấc nên chia sẻ đôi điều với mợ (dạo này cứ gần sáng là em ngủ không được sâu giấc, chắc phải đi khám hoặc uống thêm chút cồn trước khi ngủ ;)) ).

Em cũng đang học cách để nhìn lên như mợ chia sẻ, chứ không hẳn là em có cái nhìn tiêu cực. Đúng là cũng lâu em chưa về thăm Việt Nam, chính xác là đã 5 năm rồi. Nhưng cứ 2 năm là mẹ tụi nhỏ có về thăm gia đình ở Việt Nam, và gần như năm nào mấy nhóc nhà em cũng về Việt Nam nghỉ hè. Nên em đưa đón mọi người ra sân bay Praha khá thường xuyên.

Em không nói tất cả người Việt có những thói quen không hay như vậy, nhưng nó vẫn tồn tại cho tới tận năm ngoái, nghĩa là năm 2019. Em và mẹ tụi nhỏ đưa các con ra sân bay để về Việt Nam nghỉ hè. Hai nhóc giữa và lớn về, nhóc bé ở lại với mẹ. Hai anh em trong vé được phép mang 4 x 23kg hành lý gửi chậm và 2 x 10kg hành lý sách tay.

Em biết chắc là như mọi lần, kiểu gì mẹ tụi nhỏ cũng lại sẽ đóng đầy các kiện cho mấy nhóc, để gửi hàng về Việt Nam. Nên em lại nói trước để cô ấy cân nhắc về những vấn đề lỉnh kỉnh có thể xảy ra cho các con. Nhưng cô ấy lại vẫn trách em như mọi khi rằng thì mà là, đây toàn là quà cáp với hàng hoá gửi về nhà để làm kinh tế. Em không giỏi làm kinh tế nên lúc đó cứng họng, không tham gia thêm được gì nữa. Nhưng thật lòng là rất lo cho các con.

Mà đúng thật là lần nào về hành lý cũng bị chậm, vừa khổ các con mà cũng khổ cả người ở Việt Nam đi đón vì phải chờ đợi vật vã ở sân bay. Em kể những điều này ở đây là nói xấu sau lưng mẹ tụi nhỏ nhà em, nhưng em hy vọng các cụ các mợ nào có ý định giống cô ấy thì cố gắng rút kinh nghiệm. Bởi em thấy lần nào ra sân bay cũng thấy đa phần người Việt mình ai cũng lỉnh kỉnh sách đủ thứ. Giờ còn có cả chuyện đăng bán kiện hành lý trong các nhóm trên facebook. Biết rằng kiện hành lý thừa không dùng tới, bán được cho người cần gửi để có thêm kinh phí thì về mặt tài chính ai cũng thấy lợi. Nhưng ngược lại nếu có gì xảy ra thì số tiền đó chẳng đủ để giải quyết thiệt hại.

Những người có cách nghĩ, cách cư xử văn minh như mợ đúng là giờ rất nhiều, ngay cả lớp trẻ ở Việt Nam lẫn lớp trẻ sinh ra và lớn lên ở bên này. Nhưng những thói quen xấu của người Việt em vẫn luôn phải nhắc nhở, vì có nhìn nhận được cái sai, cái thiếu xót thì mới sửa đổi được. Đơn giản nhất lần gần nhất em về Việt Nam là tháng 8 năm 2015, có những việc rất nhỏ em làm nhưng mọi người đa phần đều nhìn em như một người đầu óc có vấn đề.

Chẳng hạn buổi sáng em hay dậy khá sớm để chạy rồi ra ngồi trà đá vỉa hè với ăn sáng. Ngồi uống nước với ăn sáng mà em thấy xung quanh hay gần đó có đầu lọc thuốc lá vứt lung tung là em đeo găng tay nilong (em mang sẵn 1 đôi theo người trước khi chạy) rồi nhặt gọn để vào một cái túi ở dưới bàn. Khi ăn thì xương xẩu với giấy ăn em cũng cho vào cái túi đó để khi nào đi về thì cầm theo tới chỗ thùng rác công cộng thì cho vào.

Mà nói thật là chỗ tiệm của em, mang tiếng là ở Séc, nhưng ý thức của nhiều người dân cũng rất kém. Khu tiệm của em thì toàn bộ tầng mặt đất là khu dịch vụ và cửa hàng, quán ăn. Còn các tầng trên là khu nhà trọ cho công nhân và đa số là dân digan thuê để ở. Ngay trên gác tiệm của em là hai gia đình digan thuê 2 phòng tầng 2 và tầng 3. Hàng ngày họ ra ban công vừa hút thuốc vừa ngồi nói chuyện từ tầng 2 với lên tầng trên. Hút xong là họ vứt luôn đầu lọc xuống dưới trước tiệm của em. Em nói họ mãi cũng chẳng được, gọi cảnh sát họ cũng chẳng sợ, nên em chỉ còn cách là tự dọn dẹp hàng ngày nếu muốn được sạch sẽ.

Em chia sẻ như vậy để mọi người thấy rằng, xã hội nào cũng có người này người nọ, nhưng quan trọng là nếu ai cũng nhìn thấy cái thiếu xót, cái bất hợp lý để cùng nhau sửa đổi thì sẽ tốt hơn là làm ngơ và nghĩ rằng mọi cái sẽ tự tốt lên.
 
Chỉnh sửa cuối:

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,717
Động cơ
325,982 Mã lực
Em hiểu ý cụ.
Cụ cố gắng đừng để thức giấc thường xuyên sau này nó lại thành một cái nếp sinh học, cứ giờ đó là bị thức.
Chắc ngủ muộn hơn thì sẽ qua cái giờ dễ bị đánh thức đấy em nhỉ ?
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,655
Động cơ
318,237 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Chắc ngủ muộn hơn thì sẽ qua cái giờ dễ bị đánh thức đấy em nhỉ ?
Vấn đề này hơi riêng tư một chút, nhưng có lẽ đó cũng là thói quen nhiều năm của em rồi, chị ạ. Em cũng chẳng dấu diếm gì, mẹ tụi nhỏ nhà em vì bị bệnh nên nửa đêm là cô ấy phải dậy để đi thay đồ hỗ trợ y tế. Chính vì vậy mà em cũng hay thức giấc mỗi lần như vậy. Em thì được cái dễ ngủ, nên thức dậy xem cô ấy có cần hỗ trợ gì không, xong rồi lại ngủ được ngay. Nên lâu ngày nó tạo thành một thói quen mà em vẫn chưa sửa được :)
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,717
Động cơ
325,982 Mã lực
Vấn đề này hơi riêng tư một chút, nhưng có lẽ đó cũng là thói quen nhiều năm của em rồi, chị ạ. Em cũng chẳng dấu diếm gì, mẹ tụi nhỏ nhà em vì bị bệnh nên nửa đêm là cô ấy phải dậy để đi thay đồ hỗ trợ y tế. Chính vì vậy mà em cũng hay thức giấc mỗi lần như vậy. Em thì được cái dễ ngủ, nên thức dậy xem cô ấy có cần hỗ trợ gì không, xong rồi lại ngủ được ngay. Nên lâu ngày nó tạo thành một thói quen mà em vẫn chưa sửa được :)
Vất vả nhỉ ! Trước chị hơi chủ quan khi nghĩ rằng đã gắn bó với nhau qua những lúc khó khăn vất vả chắc sau này sẽ chả bao giờ buông tay nhau ra. Mà thực tế đã chứng minh là không phải vậy. So zi nhá !
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,655
Động cơ
318,237 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Vất vả nhỉ ! Trước chị hơi chủ quan khi nghĩ rằng đã gắn bó với nhau qua những lúc khó khăn vất vả chắc sau này sẽ chả bao giờ buông tay nhau ra. Mà thực tế đã chứng minh là không phải vậy. So zi nhá !
Có gì đâu mà chị phải xin lỗi, lại làm em khó xử :) Chẳng qua là mỗi người có một giới hạn để còn ở bên nhau. Em và cô ấy đều đã vượt qua ranh giới của nhau nên cả hai cùng hiểu là rất khó để chung sống được nữa. Nhưng thôi, thớt của cụ Subaru, cụ ấy bắt đầu kể về chuyến thăm Việt Nam của cụ ấy, mà em lại vô duyên chiếm sóng là rất không nên. Em thật sự rất háo hức muốn biết những trải nghiệm của cụ ấy trong chuyến hành trình này :)
 

aquatichung

Xe tải
Biển số
OF-99917
Ngày cấp bằng
13/6/11
Số km
498
Động cơ
401,357 Mã lực
Chuyện của cụ Subaru love làm tôi nhớ đến cảnh hàng ngày những năm 199.. 2000 trên sân bay. Vẫn là người Việt khi ở bển, yên lặng xếp hàng, nhưng về tới Nội Bài hay Tân Sơn là ồn ào náo nhiệt. Tay xách, nách mang, lỉnh kinh hành lý. Tâm lý người xa quê muốn mang nhiều nhất quà cáp cho họ hàng, bạn bè........nhiều món quà trở lên vô nghĩa khi là tấm áo rộng thùng thình... Cụ chủ tả, tôi cho là chân thực trong bối cảnh những năm đó, không có gì là bôi bác hay xấu hổ, thực tế là vậy. Sau những năm 2008 việc đi lại, du lịch ra nước ngoài không còn là hiếm thì cách nhìn nhận của người trong hay ngoài nước đã rất gần với nhau.
Bởi vậy, chúng ta tôn trọng và tiếp tục chờ câu chuyện hấp dẫn trong chuyến trở về của cụ Subarulove.
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Chiếc xe cũ Corolla của tôi đã quen thì với chiếc taxi thì không có sự chênh lệch . Bác tài già dặn và có vẻ thực tế quá . Để an toàn đến 1 nơi thuộc Đồng Nai (phía Đông) hơn 110km thì tôi nói:

- Bác cứ từ tốn lái xe . Nếu đến nơi an toàn thì cháu "bo" xứng đáng cho bác.

Bác tài cười và xe lướt nhẹ, êm ả và chậm hơn . Tôi tranh thủ ngủ một chút nữa vì đi phải 2 giờ mới tới nơi . Giấc ngủ đến với chúng tôi và hy vọng đến nơi thì tỉnh táo . Không ai kịp lo đón (do tôi bí mật đi và quyết định nhanh) có vẻ tốt hơn . Không giờ này ngồi trên xe khác hơn 10 người đón thì tôi khó xử lý ra sao .

Khi tôi tỉnh dậy thì bác tài nói nhỏ tôi ngủ hơn 1 tiếng . Tôi thấy khoẻ nhưng buồn nôn . Giờ này tôi cảm nhận không khí trong xe . Bụng đói và màn đen . Giờ này khoảng 4 giờ sáng rồi . Tôi lấy cái đồng hồ số Casio đeo . Cái đồng hồ theo tôi từ khi mới qua đến giờ . Nó chưa hết pin để tôi mua cái khác . Cô gái vẫn đang ngủ băng ghế sau . Lúc này nail bắt đầu làm nhiều sao cô gái lại đi về VN với tôi chỉ vì không tin tôi sẽ ghé thăm .

Từ nơi Đồng Nai phía Đông này thì đến Miền Tây hơi xa vì ngược đường .

Người làm từ sáng sớm thì bắt đầu ra đường nhiều . Tôi nhìn những chiếc xe gắn máy thấy lạ lạ y chang như mới qua Mỹ nhìn mấy xe 4 bánh kín mít khó thấy người . Đâu có bao nhiêu năm đâu mà tôi thấy lạ . So với quê tôi thì người ta đông quá . Miền Tây xưa kia ít cầu đường cho nên cực kỳ thưa xe . Nhưng dọc đường này thấy đông xe của những người buổi sáng sớm .

Bác tài phải hỏi đường hỏi lối thì tôi biết gần đến nơi . Ngã rẻ vào là con đường đất đỏ trong ánh sáng đèn các xe và bầu trời có chút ửng ửng . Cô gái phía sau thức dậy và tôi chọc "cô Thắm VK về thăm làng" . Nhà cửa dọc đường dính bụi thấy lạ lạ . Ai ai cũng mặc 1 lớp áo khiến tôi cảm giác mùa Đông và Xuân sao nhanh qua quá và Hè đến . Tôi nghĩ ra 1 nick name cho cô thái là Thắm VK thay vì gọi tên thật . Cô gái tỏ vẻ không đồng ý nhưng tôi thì gọi vậy cho vui .

Trời ửng sáng 1 chút đủ thấy nhau không cần đèn xe thì tới nơi . Tôi trả tiền và có thêm "bo" như đã hứa . Tôi vẫn dặn bác tài về từ từ vì ngại thức trắng cả đêm . Bác nói bác chạy taxi đêm quen rồi vì già rồi không cạnh tranh lại với lớp trẻ lúc ban ngày . Ban đêm chạy ít nguy hiểm hơn do ít xe hơn . Rồi bác tự dưng lặng 1 chút nói là chưa có ai dặn dò như tôi .

Nhà dì ruột của Thắm VK là nơi chúng tôi nghỉ chân . Chưa có ai thức nên gõ cửa . Sự ngạc nhiên của cả nhà trong mắt nhắm mắt mở . Thắm VK trở nên lanh miệng và vui vẻ . Mấy đứa nhỏ trông khác hẳn mấy đứa nhỏ phía bên kia địa cầu . Họ nhìn tôi rồi nhìn Thắm VK hỏi có phải ... rồi họ khen tôi tá lả như trông sáng sủa và ... đẹp trai :) đã vậy rồi nhìn hiền và có phúc hậu lắm . Mọi mỹ từ tuôn ra hết và tôi cứ phải nâng đỡ và trả lại hoài . Nhận thì tự phụ, phủ nhận thì kiêu căng, trả lại khéo thì ... người ta càng thêm tin vào chuyện sắp tới . Khó xử quá . Nhưng tôi sẽ phải khéo .

Tôi xin tắm rửa trước để Thắm VK tự nhiên với người nhà . Khi tắm xong thấy cô ta đang móc túi cho từng đứa nhỏ tờ $100 và dí vào túi dì vài tờ . Rồi tháo thùng ra lấy kẹo và ít đồ chơi cho mấy đứa nhỏ . Đúng là vui quá . Hàng xóm thức theo và đứng ngoài cửa chia vui . Tôi ra ngoài ngỏ thử đón nhận những ánh mắt lạ lạ .

Chắc chắng tôi trắng trẻo hơn vì suốt mùa Đông không tiếp xúc với nắng . Ra đường áo nhiều lớp, trong nhà hay trong xưởng thì chẳng có nóng lúc này . Do đó tôi cảm thấy tôi trắng thấy rõ so với mọi người . Tôi lẳng lặng đi đến tiệm tạp hóa xa xa mua 1 vài thứ bỏ miệng như là miếng bánh, trái chuối, hay xôi . Sẵn tôi thăm hỏi khéo léo cô gái chưa thấy mặt .

Tôi trở về với 10 ổ bánh mì thịt để nhà dì của Thắm VK ăn sáng . Mọi người bất ngờ và dì nói xin lỗi vì không lo ăn sáng do có nhiều thứ để vui nói với Thắm VK . Tôi cười là tôi quen việc này từ nhỏ đến lớn là thích lo thức ăn cho mọi người và cứ để tôi tự nhiên . Suyt nữa tôi nói "tự nhiên như người trong nhà". Tôi phải cẩn thận vì ... có thể há miệng mắc quai trong tình cảnh như thế này . Thắm VK nhìn tôi nói:

- Anh như thế này thì cô nào khó mà thoát .
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,655
Động cơ
318,237 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Em đang lọ mọ làm nốt chút việc mà thấy cụ Su vào đăng bài là phải cố làm nốt để vào đọc :)

Đúng là cảm giác mỗi lần về Việt Nam đều lâng lâng rất khó diễn tả.
 

ZARG

Xe container
Biển số
OF-123815
Ngày cấp bằng
11/12/11
Số km
5,964
Động cơ
406,268 Mã lực
Em đang lọ mọ làm nốt chút việc mà thấy cụ Su vào đăng bài là phải cố làm nốt để vào đọc :)

Đúng là cảm giác mỗi lần về Việt Nam đều lâng lâng rất khó diễn tả.
Loanh quanh em cũng gần năm không về. Covid dữ dội quá.

Lâu không về thì ngại về. Về rồi thì lại chả muốn đi. Ở thêm mấy hôm lại thích đi, he he...
 

Thuybmv

Xe máy
Biển số
OF-744690
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
75
Động cơ
58,970 Mã lực
Tuổi
36
Phần này tiếp theo: https://www.otofun.net/threads/ngoi-nha-nho-than-thuong.1659585/

Phương châm vẫn: "xấu giấu nhẹm, tốt nổ rầm trời", "tự tôn bản thân", "phóng tác các chuyện tình", v.v. :)

-------------------------------------------

Sau khi nhận bằng tượng trưng trong buổi lễ tốt nghiệp ĐH xong thì tôi update những resume trên monster.com, jobs.com, v.v. E-mail của tôi tràn ngập những công ty contractors dụ đi học các lớp training :) Không một mảy may nào liên quan đến việc làm . Dù biết trước nhưng cũng chán .

Tôi cân nhắc nhiều thứ . Làm tiếp tục ở Macy từ từ đi lên một chút; hoặc chấp nhận những thương đau khi kiếm việc để được về nhà với ba mẹ . Ba mẹ tôi thì khuyến khích con bay xa như rời tổ để va chạm với đời và có nhiều kinh nghiệm hơn cho thế hệ kế tiếp . Chứ người Việt sống quây quần với nhau không tốt trong XH lạ này . Ba mẹ thì mong vậy, nhưng mặt khác tôi nghĩ cũng buồn vì con cái xa . Nếu 1 ít thời gian ngắn với ba mẹ thì ba mẹ sẽ có tinh thần và thời gian chuẩn bị . Em tôi thì mùa sau xong ĐH (tốt nghiệp tháng 12/2000).

Dù sao tôi cần làm ở Macy cho xong thêm 1 tháng (sau July 4th) rồi tính vì đã hứa với Re . Tôi thử apply 1 vị trí liên quan đến computer ở IT department của Macy ở tiểu bang khác . Hơn 10 ngày không nghe hồi âm . Hơi chán .

Town nhỏ này có thêm tiệm nail Việt . Các tiệm nail Việt luôn có chữ "nails". Nails ở city lớn bão hòa và bắt đầu lan rộng vào trong thôn quê xa . Nails phát triển thì do ... thất nghiệp tràn lan và người Việt linh động mở rộng ra nghành nail để tự có việc . Những mảng xám của ngành nails bắt đầu nổi lên và rộng hơn sinh ra những tranh cãi vô tận trong lòng người Việt . Chấp nhận hay không chấp nhận . Nhưng sự thật là "thế giới riêng của người làm nails" đã định hình và đi liền với những culture (văn hóa tập tục) riêng .

Bạn bè computer science cùng lứa hầu như không ai có việc và đang làm lung tung . Duy chỉ có 1 đứa có việc chỉ sau 1 tuần đăng resume lên Monster . Một hãng liên lạc với nó và offer việc ngay cho dù nó không có gì xuất sắc và không có internship . Đúng là may mắn . Nhưng dù sau tiếng Anh của nó hơn xa tôi vì trước khi đi Mỹ hắn luyện tiếng Anh ở tp HCM 2 năm ròng rả .
em cũng hóng
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,626
Động cơ
137,930 Mã lực
Cụ Su lại dừng rồi bỏ lửng bọn Em ở đoạn Cô Thắm rùi :)
 

SubaruLover

Xe tăng
Biển số
OF-341013
Ngày cấp bằng
1/11/14
Số km
1,408
Động cơ
288,407 Mã lực
Cả xóm náo bừng lên buổi sáng . Sinh hoạt sáng thiệt là náo nhiệt và vui . Người đi chợ, người đi làm, người đi học, người tham gia các dịch vụ . Con đường đất đỏ được đan xen với người và xe . Tôi hơi mệt sau chuyến đi dài nên thấy chóng mặt nếu theo dõi .

Tôi lại lẳng lặng ra quán cà phê gần đó nhâm nhi . Hết ly cà phê thì tôi gọi thêm ly đậu nành nóng không đường . Đậu nành họ rang xay, ai gọi thì họ bỏ vào ly và chế nước nóng vào . Thức uống này còn bán và chưa bị mai một bởi thức uống hiện đại hơn . Xong ly đậu nành nóng thì tôi gọi sữa nóng . Thế là 3 ly . Nhớ xưa kia người ta uống cà phê thì hay gọi thêm thuốc lá . Thuốc lá bỏ đĩa nhôm với hộp quẹt . Nếu ai gọi Jet thì chủ quan vui vui 1 tí .

Tôi quan sát ít ai gọi thuốc lá mà họ có thuốc lá riêng . Tôi gọi lần lượt 3 ly là tôi ngại chủ quán . Quán phục vụ nhiều thứ thì đủ "sở hụi" cho ngày . Tôi không hút thuốc hoặc gì khác thì tôi gọi 3 ly như thế hòng chủ quán hài lòng . Tôi cần là cái chỗ ngồi để thưởng thức cái không khí sáng ở miền xa thành phố như thế này . Do đó phải sòng phẳng với chủ quán 1 tí cho vui mọi người .

Lúc này thì VK được giảm bị chú ý hơn do đó tôi khá thoải mái . Chẳng ai hỏi tôi cái gì cả . Nhìn ngoài đường để ghi nhận . Tôi lại mong áo dài trắng học sinh . Sự mong mỏi đó được có vì giờ đi học . Xem và đọc nhiều thứ trong các cuốn Áo Trắng thì tôi thấy lãng mạn lắm . Các bài viết và hình ảnh tả về áo trắng học trò thấy hay lắm .


1602191263645.png


1602191180539.png
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top