- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,408
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Sau khi cà phê và ngắm áo dài trắng đi học thì tôi về . Thắm VK nói nhỏ:
- "Chết" anh rồi! Cả xóm này họ khen anh quá chừng luôn . Anh về mới có mấy tiếng mà "quậy tưng" cả xóm .
Tôi hiểu là đi ra ngoài nhà dì 2 lần thì đã làm cho đoạn đường này biết mặt và nói phía sau . Làm tôi nhớ cái đảo Beaver 600 dân biệt lập giữa hồ nước mênh mông . Chuyện gì người ta cũng biết cho dù vẻ bề ngoài ai ai cũng hững hờ .
Giờ tôi không biết phải làm gì vì thừa thải . Thắm VK thì có khối chuyện để 8 với người thân, trong lúc tôi thì lạ . Người dượng nói với tôi ít câu thì đã ra rẫy rồi . Trong người tôi còn hơi lâng lâng có chút mệt vì với hành trình dài trên 3 chuyến bay thì không thể ra rẫy được . Tốt hơn hết là ... ngủ hoặc nằm nghỉ . Nhưng tình cảnh này thì khó vô cùng . Phải chi tôi sắp xếp nhà nghỉ ở đâu đó trong thị trấn .
Đọc được ý nghĩ của tôi thì Thắm VK ráng sắp xếp cho tôi chỗ nghỉ cho khoẻ . Vừa đặt lưng là tôi lại ngủ ngay cho dù có ly cà phê trước đó . Mệt quá mà . Thắm VK thì có đám cousin, đám bạn, và những người lớn . Biết bao chuyện để hỏi hang nhau và nói ra . Có vẻ cô ta đem tiền về nhiều lắm hay sao mà ham "nổ" tặng vô tội và .
Ngủ dậy thì khoẻ hẳn . Nhưng Thắm VK đã ngủ . Dượng về thì cùng gia đình dượng ăn cơm trưa . Họ hỏi tôi ra sao tôi trả lời thật bấy nhiêu . Nói về lập gia đình thì tôi nói thật sự chưa tính vì mới đi làm . Nếu muốn lập gia đình thì phải chuẩn bị kỹ như việc làm ổn định, có credit tốt, v.v. để 2vc sống không có nhiều trắc trở cho dù cô dâu ở Mỹ hay ở VN .
Ăn xong rồi thì ba mẹ của cô gái sẽ được giới thiệu đến . Vẻ nhỏ nhắn và tần tảo của họ làm tôi liên tưởng đến ba mẹ tôi lúc còn ở VN . Cũng đầu tắt mặt tối để cả gia đình có cái ăn và chút chút cái mặc . Tôi lại được "phỏng vấn" và tôi lập lại những câu trả lời thật . Họ hỏi hơn 5 năm về lại VN thấy khác lạ không ? Tôi thì nói nơi này tôi chưa từng đến, thành phố thì đi xuyên đêm, hơn nữa địa phương xưa kia ở Miền Tây thì trong sâu, khó so sánh với nơi Miền Đông nhiều nương rẫy và gần quốc lộ 1 . Tôi cũng nhấn mạnh dịp thất nghiệp và chưa ổn định thì tranh thủ thăm quê nhà và VN, chứ tôi chưa có 1 khái niệm gì vì con trai lớn lên cần 1 nền tảng nhất định, dù chỉ là công nhân .
Tôi nhận ra rằng tôi nói như vậy nhiều người hiểu tôi có thể khiêm nhường quá đáng vì VK quá nổi tiếng là "nổ" và các bạn tôi thừa nhận về VN "nổ banh xác pháo" luôn . Chán mớ đời . Ở Mỹ buồn quá và khó hòa nhập, cho nên sinh ra tâm lý khao khát "nổ" với người quen biết ở VN . 5 năm qua thì VN có nhiều quán Internet thì cái sự "nổ" trở nên trơ trẽn và lố bịch .
Người lớn bàn nhau là cho mấy đứa nhỏ (Thắm VK, tôi, ít cousin của Thắm VK, và cô gái kia) có bữa cơm chiều ở đâu đó tùy Thắm VK quyết định sau khi ngủ dậy . Tôi cảm thấy khoẻ nên theo dượng (chủ nhà) ra rẫy .
Ngồi sau xe gắn máy lạ lạ . Dượng nói tôi đừng gồng cho dù tôi tỏ ra không có gồng Lúc còn ở VN thì hiếm khi ngồi sau xe gắn máy, qua Mỹ thì không, do đó tôi như 1 kẻ lạc hậu với xe gắn máy .
- "Chết" anh rồi! Cả xóm này họ khen anh quá chừng luôn . Anh về mới có mấy tiếng mà "quậy tưng" cả xóm .
Tôi hiểu là đi ra ngoài nhà dì 2 lần thì đã làm cho đoạn đường này biết mặt và nói phía sau . Làm tôi nhớ cái đảo Beaver 600 dân biệt lập giữa hồ nước mênh mông . Chuyện gì người ta cũng biết cho dù vẻ bề ngoài ai ai cũng hững hờ .
Giờ tôi không biết phải làm gì vì thừa thải . Thắm VK thì có khối chuyện để 8 với người thân, trong lúc tôi thì lạ . Người dượng nói với tôi ít câu thì đã ra rẫy rồi . Trong người tôi còn hơi lâng lâng có chút mệt vì với hành trình dài trên 3 chuyến bay thì không thể ra rẫy được . Tốt hơn hết là ... ngủ hoặc nằm nghỉ . Nhưng tình cảnh này thì khó vô cùng . Phải chi tôi sắp xếp nhà nghỉ ở đâu đó trong thị trấn .
Đọc được ý nghĩ của tôi thì Thắm VK ráng sắp xếp cho tôi chỗ nghỉ cho khoẻ . Vừa đặt lưng là tôi lại ngủ ngay cho dù có ly cà phê trước đó . Mệt quá mà . Thắm VK thì có đám cousin, đám bạn, và những người lớn . Biết bao chuyện để hỏi hang nhau và nói ra . Có vẻ cô ta đem tiền về nhiều lắm hay sao mà ham "nổ" tặng vô tội và .
Ngủ dậy thì khoẻ hẳn . Nhưng Thắm VK đã ngủ . Dượng về thì cùng gia đình dượng ăn cơm trưa . Họ hỏi tôi ra sao tôi trả lời thật bấy nhiêu . Nói về lập gia đình thì tôi nói thật sự chưa tính vì mới đi làm . Nếu muốn lập gia đình thì phải chuẩn bị kỹ như việc làm ổn định, có credit tốt, v.v. để 2vc sống không có nhiều trắc trở cho dù cô dâu ở Mỹ hay ở VN .
Ăn xong rồi thì ba mẹ của cô gái sẽ được giới thiệu đến . Vẻ nhỏ nhắn và tần tảo của họ làm tôi liên tưởng đến ba mẹ tôi lúc còn ở VN . Cũng đầu tắt mặt tối để cả gia đình có cái ăn và chút chút cái mặc . Tôi lại được "phỏng vấn" và tôi lập lại những câu trả lời thật . Họ hỏi hơn 5 năm về lại VN thấy khác lạ không ? Tôi thì nói nơi này tôi chưa từng đến, thành phố thì đi xuyên đêm, hơn nữa địa phương xưa kia ở Miền Tây thì trong sâu, khó so sánh với nơi Miền Đông nhiều nương rẫy và gần quốc lộ 1 . Tôi cũng nhấn mạnh dịp thất nghiệp và chưa ổn định thì tranh thủ thăm quê nhà và VN, chứ tôi chưa có 1 khái niệm gì vì con trai lớn lên cần 1 nền tảng nhất định, dù chỉ là công nhân .
Tôi nhận ra rằng tôi nói như vậy nhiều người hiểu tôi có thể khiêm nhường quá đáng vì VK quá nổi tiếng là "nổ" và các bạn tôi thừa nhận về VN "nổ banh xác pháo" luôn . Chán mớ đời . Ở Mỹ buồn quá và khó hòa nhập, cho nên sinh ra tâm lý khao khát "nổ" với người quen biết ở VN . 5 năm qua thì VN có nhiều quán Internet thì cái sự "nổ" trở nên trơ trẽn và lố bịch .
Người lớn bàn nhau là cho mấy đứa nhỏ (Thắm VK, tôi, ít cousin của Thắm VK, và cô gái kia) có bữa cơm chiều ở đâu đó tùy Thắm VK quyết định sau khi ngủ dậy . Tôi cảm thấy khoẻ nên theo dượng (chủ nhà) ra rẫy .
Ngồi sau xe gắn máy lạ lạ . Dượng nói tôi đừng gồng cho dù tôi tỏ ra không có gồng Lúc còn ở VN thì hiếm khi ngồi sau xe gắn máy, qua Mỹ thì không, do đó tôi như 1 kẻ lạc hậu với xe gắn máy .