Cô gái đưa cho tôi thêm ít tờ báo khác và tôi cũng đọc lướt hết . Những bài viết về các cuộc thăm viếng và nhận định về phía bên kia địa cầu như là 1 cánh cửa mở toang cho chính sách gàn gắn của Clinton để lại tiếp tục phát triển giữa hai nước . Người dân đọc các bài này có thể hiểu được mọi khía cạnh của nước Mỹ hiện đại (khác nhiều so với trước 1977) và cảm thấy có cơ hội nào đó (như là ... xuất khẩu hàng hoá).
Tôi đùa:
- Em cũng muốn "đi Mỹ" viết bài ?
Cô gái cười:
- Em chỉ muốn viết blog, nhưng em cần anh giúp .
Tôi hiểu cô gái cần 1 project lớn và dài hơi để giết thời gian và đồng thời cảm thấy cuốn hút vào đó để làm . Cô gái nói tiếp:
- Anh của em không có sự lãng mạn hoặc chú ý nhiều chi tiết cuộc sống địa phương . Nên ảnh không giúp gì em nhiều .
Tôi tính hỏi lại sao biết tôi chú ý nhiều chi tiết xung quanh, nhưng thôi . Tôi nói:
- Cụ thể thế nào, em ví dụ thử 1 chi tiết sâu 1 chút .
Cô gái nhìn trần nhíu mày như muốn gọn lại vấn đề rồi nói:
- Em cần những hình ảnh không có nhân vật chính ở những nơi nho nhỏ, đặc biệt, có chất dân dã, chất hoài cổ, v.v. Từ đó em ghép hình em vào và viết về hành trình những nơi lạ mà người Việt ở đây không thể nghỉ đến . Có thể em cần menu của nhà hàng, món ăn, v.v. em có thể tự phụ họa thêm . Hoặc gì gì đó .
Tôi hơi nghi ngờ khả năng của cô gái này . Vì không khéo là cái "xạo" lộ ngay và sẽ bị tẩy chay . Nắm được ý nghĩ thì cô gái lăn xe vào sau nhà và đem ra laptop . Cô gái mở mấy bài viết đã có thì tôi rất ngạc nhiên . Cô gái cười:
- Em bỏ hơn 2 tháng để học PS ghép hình cho thật nhừ . Đồng thời em học trang điểm sao cho người khác khó nhận ra . Em cũng có phòng chụp hình riêng để em tự chụp góc ánh sáng của hình phông để ghép vào hình cho hợp .
Tôi lắc đầu nói:
- Sao em không dùng những kỷ năng đó làm chuyện khác . Ví dụ làm album cưới . Những album kỷ niệm .
Cô gái lại cười, cười với vẻ thánh thiện:
- Em có thử hết rồi anh và không ai tin em, nhưng giờ em chỉ làm những gì em thích .
Tôi ghi địa chỉ blog của tôi . Cô gái lấy dây điện thoại kéo dài nối vào laptop để dial . Tôi ngạc nhiên về đường dây điện thoại kéo từ đường vào trong này . Chắc là ông già chìu con hết mực . Cô gái xem nhanh blog của tôi, cái blog tôi đóng con thuyền nhỏ để có cớ có cơ hội làm quen với những người khác vì tôi khá cô đơn trong thời gian gần đây . Cô gái chỉ những hình cảnh mà cô gái cần . Qua đó tôi cũng hiểu được hướng viết sắp tới và xuyên của cô gái .
Tôi viết blog để hòng tìm bạn gần xa, cô gái này cũng có mục đích riêng . Thôi thì trong lúc này chưa có người yêu hay gia đình thì tôi giúp cũng dễ vì đi lang thang chụp hình, đi town xa chụp hình, đi State Park chụp hình, .... Sau đó gởi e-mail thôi . Như thế cũng giúp tôi đi ... giết thời gian rảnh dễ dàng hơn . Tôi đồng ý giúp .
Lúc này ông già về với cơm nước do ai khác nấu . Cả ba ăn cơm trưa và nói chuyện rôm rả .