- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,410
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Chủ Nhật thì tôi chở chiếc thuyền nhỏ đi đến khúc sông nhỏ vắng để bơi chơi cho vui . Dòng sông chảy hơi mạnh vì Xuân mưa và tan tuyết trên xa đổ về . Thường thì có những công viên hay những nơi công cộng dọc theo các sông có bãi cho kayak hay thuyền nhỏ đi xuống .
Tôi chụp 2 bộ hình, 1 cho riêng tôi để tôi tiếp tục viết blog, 1 cho cô gái kia để viết blog du lịch Mỹ . Tôi tạo điều kiện cho cô gái kia "phóng tác" cho thỏa thích . Ở đây tôi có "tật nguyền" là nói và nghe không được nhiều thì tôi rất hiểu sự cần có cái gì đó để làm theo đam mê . Cô gái đó giờ đam mê "du lịch" Mỹ thì tôi giúp được thì giúp trong khả năng có thể .
Cảm giác cô đơn và buồn xâm lấn . Tôi cố gắng sao cho tránh bị chìm . Làm việc đơn giản và ít tiếp xúc ai cũng làm cho tôi dễ trầm xuống hơn . Tôi lại muốn trở lại thời college để học lại . Ước là vậy . Không biết việc làm này kéo dài trong bao lâu . Tôi sẽ cố gắng tìm việc khác để có người nói chuyện qua lại đông vui hơn cho dù ít tiền hơn .
Tôi lang thang ít forums và trở nên active hơn . Sau đó có những trao đổi riêng hòng để giúp tìm việc . Người ta cũng khá tốt giúp sửa lại resume và nhờ gởi nhiều nơi . E-mail của tôi lại có nhiều lời cảm ơn (tự động) khi HR scan resume của tôi . Tôi cũng có vài cuộc gọi đại khái sẽ cân nhắc . Có thể những người giúp đó ép người ta gọi và gọi cho có thôi .
Rồi hơn 2 tuần trôi qua . Lương gối đầu gởi qua băng thì thấy đã lắm . Tiền bạc đúng là hấp dẫn khiến tôi có chút nghĩ ngợi là làm cho đến khi đóng hãng để có số tiền nhất định . Khi đi làm thì chờ đến giờ ăn để nói chuyện với 4 người Việt kia (họ cũng lớn tuổi rồi) cho đã miệng với tiếng Việt .
Cứ mỗi tuần tôi gởi 2 bộ ảnh cho cô gái kia nhưng không tò mò cô gái đó sử dụng hình ảnh ra sao . Rồi tôi cũng vào blog mà xem . Cô gái viết và ghép hình có duyên ghê . Đáng khen viết và hình ảnh y hệt như thật . Hy vọng không ai phát hiện ra cô gái để cô gái vui viết thời gian dài lâu . Tôi cũng click vào banner quảng cáo để ủng hộ . Tôi cũng vờ viết vài comment để hòng giúp tăng số tương tác . Tôi nghĩ để có tương tác thì cô gái đã có những cách rồi và tôi chỉ dạo qua và bỏ lại ít commnet . Rồi tôi tự nghĩ là có bao nhiêu người như mấy nhà báo trốn ở Bảo Lộc để vờ đi Mỹ và cô gái đó . Liệu các bài viết trôi nổi trên web về nước Mỹ hay Việt Nam là giả giả thật thật ???
Cuộc sống của tôi bắt đầu đắm chìm trong cyberspace vào tối . Forum, chat, blog, điện thoại, YahooIM, ... chiếm ít nhất 2 giờ mỗi tối . Rồi tôi có 2 cuộc sống: đi làm việc có tiền và cyberspace . Cyberspace thì tôi viết và nói tiếng Việt thỏa thích và có nhiều chia sẻ hơn . Những chia sẻ khắp 5 châu: Úc, Đài, Hàn, Bắc Âu, Nga, Đông Âu, VN, ... trong Cyberspace thiệt thú vị và ghiền . Thì ra không chỉ tôi, mà là có rất nhiều người Việt cô đơn như tôi . Ngay cả những nơi đông người Việt như Cali vẫn có nhiều người cô đơn trên cyberspace .
Tôi cố gắng tìm bạn gái xung quanh . Hoặc cố hẹn gặp ai ngoài thật trên cyberspace nhưng không được . Tôi quyết định dùng kỹ thuật và thủ thuật gặp họ thật nếu có thể đi đến gặp . Tôi vào mấy forums vi tính để hỏi cách tra IP, cách lấy thông tin từ chat line, e-mail ... mà không cần phải đột nhập tư riêng . Thì ra dân IT họ cũng đắm chìm vào cyberspace và chia sẻ nhiều chuyện trái khoáy mà họ không ngờ đến .
Có thể tôi quá rõ ràng (blog, hình ảnh thật, thuyền, thành phố đang ở, ...) nên ai ít làm quen ngoài cyberspace .
Tôi chụp 2 bộ hình, 1 cho riêng tôi để tôi tiếp tục viết blog, 1 cho cô gái kia để viết blog du lịch Mỹ . Tôi tạo điều kiện cho cô gái kia "phóng tác" cho thỏa thích . Ở đây tôi có "tật nguyền" là nói và nghe không được nhiều thì tôi rất hiểu sự cần có cái gì đó để làm theo đam mê . Cô gái đó giờ đam mê "du lịch" Mỹ thì tôi giúp được thì giúp trong khả năng có thể .
Cảm giác cô đơn và buồn xâm lấn . Tôi cố gắng sao cho tránh bị chìm . Làm việc đơn giản và ít tiếp xúc ai cũng làm cho tôi dễ trầm xuống hơn . Tôi lại muốn trở lại thời college để học lại . Ước là vậy . Không biết việc làm này kéo dài trong bao lâu . Tôi sẽ cố gắng tìm việc khác để có người nói chuyện qua lại đông vui hơn cho dù ít tiền hơn .
Tôi lang thang ít forums và trở nên active hơn . Sau đó có những trao đổi riêng hòng để giúp tìm việc . Người ta cũng khá tốt giúp sửa lại resume và nhờ gởi nhiều nơi . E-mail của tôi lại có nhiều lời cảm ơn (tự động) khi HR scan resume của tôi . Tôi cũng có vài cuộc gọi đại khái sẽ cân nhắc . Có thể những người giúp đó ép người ta gọi và gọi cho có thôi .
Rồi hơn 2 tuần trôi qua . Lương gối đầu gởi qua băng thì thấy đã lắm . Tiền bạc đúng là hấp dẫn khiến tôi có chút nghĩ ngợi là làm cho đến khi đóng hãng để có số tiền nhất định . Khi đi làm thì chờ đến giờ ăn để nói chuyện với 4 người Việt kia (họ cũng lớn tuổi rồi) cho đã miệng với tiếng Việt .
Cứ mỗi tuần tôi gởi 2 bộ ảnh cho cô gái kia nhưng không tò mò cô gái đó sử dụng hình ảnh ra sao . Rồi tôi cũng vào blog mà xem . Cô gái viết và ghép hình có duyên ghê . Đáng khen viết và hình ảnh y hệt như thật . Hy vọng không ai phát hiện ra cô gái để cô gái vui viết thời gian dài lâu . Tôi cũng click vào banner quảng cáo để ủng hộ . Tôi cũng vờ viết vài comment để hòng giúp tăng số tương tác . Tôi nghĩ để có tương tác thì cô gái đã có những cách rồi và tôi chỉ dạo qua và bỏ lại ít commnet . Rồi tôi tự nghĩ là có bao nhiêu người như mấy nhà báo trốn ở Bảo Lộc để vờ đi Mỹ và cô gái đó . Liệu các bài viết trôi nổi trên web về nước Mỹ hay Việt Nam là giả giả thật thật ???
Cuộc sống của tôi bắt đầu đắm chìm trong cyberspace vào tối . Forum, chat, blog, điện thoại, YahooIM, ... chiếm ít nhất 2 giờ mỗi tối . Rồi tôi có 2 cuộc sống: đi làm việc có tiền và cyberspace . Cyberspace thì tôi viết và nói tiếng Việt thỏa thích và có nhiều chia sẻ hơn . Những chia sẻ khắp 5 châu: Úc, Đài, Hàn, Bắc Âu, Nga, Đông Âu, VN, ... trong Cyberspace thiệt thú vị và ghiền . Thì ra không chỉ tôi, mà là có rất nhiều người Việt cô đơn như tôi . Ngay cả những nơi đông người Việt như Cali vẫn có nhiều người cô đơn trên cyberspace .
Tôi cố gắng tìm bạn gái xung quanh . Hoặc cố hẹn gặp ai ngoài thật trên cyberspace nhưng không được . Tôi quyết định dùng kỹ thuật và thủ thuật gặp họ thật nếu có thể đi đến gặp . Tôi vào mấy forums vi tính để hỏi cách tra IP, cách lấy thông tin từ chat line, e-mail ... mà không cần phải đột nhập tư riêng . Thì ra dân IT họ cũng đắm chìm vào cyberspace và chia sẻ nhiều chuyện trái khoáy mà họ không ngờ đến .
Có thể tôi quá rõ ràng (blog, hình ảnh thật, thuyền, thành phố đang ở, ...) nên ai ít làm quen ngoài cyberspace .