Hà Nội cũng như tất cả những vùng đất khác, có những con người, những thói quen, có văn hoá riêng thuộc về mỗi vùng đất ấy. Trai Hà Nội gia đình giàu có được bế, được cõng đi học, được nếm món ăn mẹ nấu từ trong bếp ra tới bữa ăn hàng ngày. Trai Hà Nội gia đình lao động cũng tay lấm, chân bùn, sau ngày vất vả, cũng uống nước vối bên gốc hồng xiêm ngoài sân, cũng hút thuốc lào từ ống điếu được thông bằng những cọng lông gà óng ánh chuốt sạch. Trai Hà Nội đi học chầm chậm ngắm hoa rơi trên phố, hít thật căng trong lồng ngực gió đêm, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ có dáng thân quen của người chị gái học khoá trên, biết làm thơ gửi những nỗi niềm từ khi tuổi bị coi là còn quá nhỏ... Trai Hà Nội thích mặc đẹp, trai Hà Nội sẵn sàng rút khăn mùi xoa lau mũi giày có vết bẩn bám lên, trai Hà Nội ưỡn ngực bước qua những sự coi thường...
Trai Hà Nội dù đi đến đâu, biết đến bao của ngon vật lạ vẫn nhớ vị cà tím rán căng mọng ngầy ngầy chấm nước mắm dấm tỏi mẹ pha khi xưa, vẫn nhớ vị nước luộc gà chỉ vắt chanh không cho muối... Không có gì lạ, không có gì đặc biệt, chỉ là những điều cùng đi qua từ khi sinh ra tới trưởng thành, dìu dắt tuổi thơ, như bất cứ vùng đất nào, nhưng cũng như là của riêng, Hà Nội.
Trai Hà Nội có cái vị khó tả, thâm thấm, ngâm ngấm, vừa thanh vừa đục, vừa quá tự cao vừa bất cần, một vẻ đẹp luôn có ở những người đàn ông bước trên hè phố cảm nhận được hoa rơi dưới gót chân, của gió đêm, và của những khung cửa sổ vương tóc bay... Vì thế, trai Hà Nội luôn tốn gái lắm ạ
.
P/S: Em thấy các cụ còn phân biệt trai Hà Nội, trai quê, trai gốc, trai ngụ cư thế mà cứ bảo sang Tây chúng nó đều đặn lắm, chúng nó chả phân biệt gì đâu, phê mê man, có phải là tự sung sướng quá không ạ?