Sở hữu xe hơi là một tội ác
Tôi là một BS sắp về hưu , với kinh nghiệm hơn ba mươi sáu năm hành nghề. Tôi biết quá rõ những nguy hiểm mà ngươi sử dụng xe gắn máy phải gánh chịu. Có rất nhiều động nghiệp của tôi chết và thương tật vì sử dụng xe gắn máy nên nhiều người bạn tôi ở thành phố đều sử dụng xe hơi khi đi lại. Một chị bạn của tôi công tác tại BV Chợ Rẫy cũng như Giáo sư Quyền trưởng bộ môn Giải Phẫu học trường ĐHYD tp HCM chết vì va quẹt xe hai bánh. Tôi thì kém may mắn hơn các bạn khi mình ở quê xa xôi, nông dân nghèo, và mình thì không bao giờ nhận phong bì của một ai, chỉ sống bằng lương và chút thu nhập từ phòng mạch ngoài giờ..Các con cháu tôi đều ở thành phố HCM, chỉ có hai vợ chồng già ở Đồng Tháp, mỗi tháng nhớ con cháu lại lên thăm. Nhà tôi ở khá xa vùng ven , cách trạm xe hơn hai mươi cây số, nên khi lên tới tp HCM phải cưỡi xe ôm về. Tôi rất sợ cánh xe ôm của trạm xe , toàn là những kẻ phóng bạt mạng, chuyên vượt đèn đỏ, vượt xe tải. Nếu đi taxi thì tiền còn cao hơn tiền xe từ quê mình lên tp HCM.,. Mấy người bạn bên Mỹ sang thăm đều chê xe VN mắc gấp ba lần bên Mỹ. Tôi nghĩ rằng chỉ tốn tiền mua xe ban đầu còn nếu đi ít mỗi tháng một lần thì có thể chịu đưng được. Xem ra tuy mua xe có tốn ban đầu nhưng phí tổn mỗi thuyến đi thăm con cháu cũng ngang bằng với đi xe công cộng.Như thế thì chiếc xe của tôi chỉ chạy mỗi tháng một lần có góp phần làm kẹt xe không so với các chiếc taxi chạy suốt ngày?Vì thế ba mươi mấy năm ,tích cóp mãi mới mua được chiếc xe New Morning chạy cho an toàn bản thân
Lý luận của người lãnh đạo VN cho rằng tất cả người có xe hơi là giàu có hoàn toàn sai vì sau ba mươi mấy năm căm cụi làm việc , không chơi bời ,rượu chè thuốc lá tôi không có quyền dành dụm một số tài sản để mua xe hơi hay sao? Tôi phải bán căn nhà cũ để thêm tiền tiết kiệm để đủ mua một chiếc xe bình dân hạng bét so với nước ngoài. Vì bản thân mình cũng có một số bệnh tật và nghĩ rằng sống cũng không bao lâu nên không muốn tích cóp nữa mà dùng đồng tiền dành dụm để phục vụ mình.Bây giờ lại đẻ ra cái gọi là phí lưu hành đánh trên đầu xe bất kể xe đó có chạy nhiều hay ít, có chạy được hay không,, có kinh doanh hay chỉ là xe lưu niệm , sưu tầm (xe cổ) hay xe hỏng bán không ai mua chất ở xó nhà.Chuyện thu phí lưu hành xe trong khi xe không lăn bánh chút nào thực chất là một loại thuế đánh trên quyền sở hữu tư liệu sinh hoạt công dân, hoàn toàn sai theo hiến pháp. Nếu loại thuế này thực hiện được thì mai ngày nhà nước có thể đánh thuế cả tủ lạnh , bếp ga, giường chiếu, quần áo, sách vở, giày dép……Rõ ràng trong tương lai những người dành dụm cả đời để mua xe như tôi phải bán xe thôi, nhưng lúc đó có ai dám mua hay không ?
Mua một chiếc xe mười mấy ngàn đô cũng bị xem ngang hàng với chuyện mua siêu xe mấy triệu đô, công bằng xã hội ở đâu?. Một công chức công bộc đến tuổi hưu khi dành dụm mua xe cũng bị xếp là giàu như Hoàng Anh Gia Lai hay Cường Đô la thì tôi không hiểu quan niệm của cấp lãnh đạo VN ra sao. Xem ra ở Cuba chỉ từ năm ngoái người dân mới được sở hữu xe hơi , còn trước đó xe chỉ dành cho cán bộ lãnh đạo và những hoạt động chuyên chở công cộng. Rõ ràng VN cũng quan niệm như thế , xe hơi chỉ dành cho quan chức, còn người dân không có quyền sở hữu xe , nhà nước sẽ làm đủ mọi cách để họ từ bỏ quyền sở hữu xe. Và người ta đã phát biểu quan niệm về những kẻ có chút đỉnh dành dụm tiền hưu của mình để mua xe hơi giống như là một tội phạm. Như thế thì những người cán bộ công nhân viên đã bỏ cả đời để xây dựng nên đất nước này có nên suy nghĩ lại chăng khi mà nhà nước không chút nào tôn trọng quyền được sử dụng tài sản lương thiện mình kiếm được ?