Em chẳng dám tự hào, nhưng đọc-nghe-nói-viết được 3 ngoại ngữ, kể cả tiếng Anh cũng đã từng đi dịch ca bin, ngoại ngữ thứ tư thì nghe và đọc được (toàn các tiếng châu Âu thôi, châu Á không biết tiếng nào cả). Em không nói chung chung, vì phải lên lớp, kiểm tra, không chỉ viết mà cả miệng, viết bài và bảo vệ các luận án.
Khi học phổ thông thì theo ông già đi khắp nơi nên không được học 2 lớp nào cùng 1 trường nên cũng chẳng được học 1 ngoại ngữ nào cả cho đến khi được vào dự bị đại học ngoại ngữ.
Đến bây giờ thì cũng chỉ thỉnh thoảng dùng đến tiếng Anh khi tham gia các cuộc hội thảo, may ra có ông mũi lõ nào tham gia mà người của 2 hay 3 thứ tiếng kia thì chém gió riêng với họ. Được cái là nghe thuyết trình không theo phiên dịch nên không bị hiểu sai hay không sát nếu phiên dịch không đúng. Còn lại thì chỉ để thỉnh thoảng vào anh tẹc nết hay xem phim thôi!
Ngay cả thời còn làm trong Nhà nước thì vốn ngoại ngữ cũng chỉ để tham gia các DA của cơ quan, thỉnh thoảng chém gió khi đi họp ở nước ngoài, nhưng lương không được cộng 1 đồng nào.
Cũng có thu được ít tiền bằng ngoại ngữ khi hồi đó thỉnh thoảng trốn cơ quan đi làm hướng dẫn viên du lịch (tụi em hay phải đi công tác nên việc trốn rất "hợp lý"). Có những lần dẫn đoàn chém bằng 2 thứ tiếng!
Còn đứa đầu nhà em học hết lớp 3 ở Đức mới về nước. Hồi đó nó nói tiếng Đức như trẻ con Đức, tiếng Việt như ông mũi lõ nói tiếng Việt, nói đến nửa chừng không tìm được từ thì ra hiệu, người nghe mãi không hiểu nó khóc. Cấp III nó học lớp chuyên tiếng Đức của Việt - Đức, nhưng bây giờ nửa từ tiếng Đức không nhớ!
Ngoại ngữ cũng chỉ là 1 phương tiện. Có nhiều phương tiện giúp người ta làm được các việc phải sử dụng đến những phương tiện ấy. Có nhiều việc phải có phương tiện mới làm được, ví dụ như nông dân muốn cầy ruộng thì phải có cái cầy. Nhưng có nhiều người để sống và làm việc lại chẳng cần đến cái cầy!