Thế nên có còm em mới bảo. Muốn các doanh nghiệp Việt Nam đủ trình độ để tiếp nhận công nghệ, thì trước hết nên tạo điều kiện để cho họ sống cái đã.
Các doanh nghiệp đường sắt hiện nay đang hấp hối, sống mòn vì mấy chục năm nay không đầu tư gì cho đường sắt cả. Cả ngành quanh đi quẩn lại chỉ ăn được cái món duy tu bảo trì, không có dự án đầu tư mới. Thế thì doanh nghiệp làm sao mà lớn được.
Giả sử trước khi làm tuyến đường sắt tốc độ cao mới, hoành tráng thì dành khoảng dăm bảy năm dồn vốn để cải tạo đường sắt cũ. Chỉ cần vài chục nghìn tỷ cho tuyến cũ thôi, các doanh nghiệp đường sắt sống lại thì mới có tiềm lực để đón nhận dự án cao xa hơn.
Như các nhà thầu đường bộ, 2 chục năm nay gần như toàn bộ vốn đầu tư công dành cho đường bộ. Thế nên mới có năng lực, kỹ sư, máy móc, tài chính để làm được các dự án lớn như bây giờ. Qua vài chục cái cầu dây văng làm thầu phụ cho nhà thầu nước ngoài dùng vốn ODA, học lỏm kỹ thuật thì giờ mới tự làm được. Chứ tự dưng bảo mấy ông đang quen xây cầu chó nhảy, đùng cái làm cầu dây văng thì có mà làm bằng mắt.
PS: Dĩ An đã hợp tác với 1 công ty của Nhật xây dựng xưởng để làm giá chuyển hướng rồi. Tuy nhiên quy mô nhỏ chưa đáp ứng được dự án lớn đâu.