Vậy là cụ cũng đồng ý cần phải "khoanh vùng, cô lập nguồn lây nhiễm".
Việt nam từ đầu đến giờ vẫn đang dùng phương pháp: "khoanh vùng - cô lập nguồn lây nhiễm - test để theo dõi và điều trị"
Các nước Âu Mỹ: vì chủ quan nên giờ ko biết nguồn lây nhiễm nên phải thêm một bước "Test để khoanh vùng - khoanh vùng - cô lập - test theo dõi và điều trị".
Nghĩa là họ phải làm 2 lần test để bù lại sự chủ quan lúc đầu. Còn Việt nam vẫn đang khoanh vùng tốt nên ko cần thêm bước test trước. Chỉ khi nào mất kiểm soát mới cần thực hiện thêm bước test để khoanh vùng. Họ test nhiều hơn ko có nghĩa họ đang làm tốt hơn ta.
Em chưa hề bảo Âu, Mỹ làm tốt hơn ta. Chúng nó cực kỳ dở giai đoạn trước.
(Đáng ra khi Vũ Hán phong tỏa thì cả thế giới nên làm vậy đồng thời một cách nghiêm túc, nếu vậy thì chỉ cần 2 tuần là cả thế giới ngoài TQ sẽ sạch nguồn lây, hoàn toàn an toàn, chỉ chờ TQ xử lý xong (khoảng 3 tháng) là coi như có thể trở lại hoạt động bình thường.
Tiếc là nước nào cũng có sự chủ quan và bị vướng bận mối lợi kinh tế nên dịch có cơ hội lây lan, và giờ thì cái giá phải trả còn lớn gấp trăm lần)
Nhưng vấn đề là nhìn sai lầm của nó để rút bài học cho ta: nếu ta cũng sai lầm (như nó, hoặc sai kiểu khác) dẫn đến "không biết nguồn lây nhiễm" thì ta có đối phó nổi với dịch lan tràn diện rộng hay không?
Rõ ràng là đã có các nguồn lây không lộ rõ rồi còn gì?