Phải công nhận Cụ có kiến giải rất mới mẻ khoa học song chủ quan nhà cháu thấy vẫn còn tí cưỡng tình đoạt lý .ví dụ nhé : "...Từ đó trong vườn khuya. Ôi áo xưa em là. Một chút mây phù du. Đã thoáng qua đời ta. Từ đó trong hồn ta. Ôi tiếng chuông não nề. Ngựa hí vang rừng xa ,,," Đây là bài hát duy nhất trong âm nhạc Việt Nam tả Ma ,Ma nữ ám ảnh Cụ ấy còn gì , Nghe nhạc bài này rồi cảm thấu như đoạn phim quay chậm vậy nó mới thú vị . Tương tự như với thơ Cụ có thể thấy có bài thơ làm người đọc cảm thấu như một bức họa phong cảnh vậy . Ví dụ tả một ông tâm thần đi lang thang :
"..,
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm,
Dôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá.
Gã đầu trần đi ngược trời mưa..."
Thế nên để người đọc , người nghe thấy thích , thấy yêu rồi thấy hâm mộ là cả một quãng thời gian dài , rất dài người đọc người nghe mới cảm nhận được cái xuất thần của Nghệ sĩ vậy .
p/s : Những người nghe , hát và suy tôn Nhạc Trịnh như một giáo phái thường là những người đổ vỡ hoặc tổn thương tình cảm rất sâu sắc . Khi đã vượt qua được rồi ( Giống nhà cháu ) bắt đầu bên kia dốc cuộc đời thì thi thoảng mới nghe lại thấy hay thôi chứ thấy rằng lúc còn trẻ mình mê mẩn quá ngẫm lại nó cứ sai sai thế nào ý