thời 15-25 tuổi là mình nghe nhạc Trịnh nhiều nhất. không biết vì sao, chỉ đơn giản là thấy nó gần gũi, giai điệu nhẹ nhàng. giọng mình bass mà âm vực không rộng lắm nên cũng dễ hát lại. lời nhạc thì có thể mình chưa hiểu hết, nhưng cái mình thấy là nhạc sĩ vô cùng chăm chút nó.
sau 25, cũng không biết vì sao, cũng có thể đã nghe hết những bài mình thích của TCS nên mình chuyển sang nghe rộng hơn. lúc đó đặc biệt thích Khánh Ly hát những bài không phải của Trịnh, nhất là Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trường Sa, Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Anh Bằng, Lam Phương. Đại khái là nhạc vàng âm hưởng thính phòng những năm trước 1975.
đến giờ mình cũng chỉ đôi lúc nghe lại nhạc Trịnh. không phải là không thích nữa, mà nó giống như ôn lại kỷ niệm vậy. quá khứ là để tưởng nhớ, chứ không phải hành trang. cũng như hồi trẻ một ngày 5-6 cốc cafe nhưng giờ chỉ lúc thật sự rảnh rỗi mình mới làm một tách. hồi trẻ 3-4 thằng quây quần nhau, quay một điếu xì gà hết cả tiếng đồng hồ, còn bây giờ ngồi một mình hút được mươi hơi đã muốn dụi.