[Funland] Tin tức kỹ thuật quân sự quốc tế

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Lực lượng đặc biệt Triều Tiên – đội quân bí ẩn có sức chiến đấu đáng gờm
Thu Thủy

Thu Thủy
25 phút trước

0:00/0:00
0:00

Gần đây tin “Triều Tiên trực tiếp gửi quân hỗ trợ Nga” đang là đề tài “nóng” trên truyền thông quốc tế. Các binh sĩ Triều Tiên này được cho là thuộc lực lượng đặc biệt với rất nhiều điều bí ẩn.
Binh sĩ Lực lượng đặc biệt Triều Tiên được trang bị những vũ khí thiết bị hiện đại (Ảnh: Sohu)Binh sĩ Lực lượng đặc biệt Triều Tiên được trang bị những vũ khí thiết bị hiện đại (Ảnh: Sohu)Tranh cãi xung quanh thông tin “Triều Tiên gửi quân tới Nga”
Hàn Quốc tuyên bố dứt khoát rằng 12.000 lính lực lượng đặc biệt Triều Tiên dự kiến sẽ tới Nga và đợt đầu tiên 1.500 người đã đến Nga. Ngay cả chi tiết về cách các binh sĩ Triều Tiên đi và nơi họ tới đóng quân cũng được tiết lộ: Họ đến từ Chongjin, Hamhung và Musudan ở phía Bắc Triều Tiên. Họ đi trên 4 tàu đổ bộ và 3 tàu khu trục thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tới thành phố Vladivostok ở Viễn Đông Nga.
Hình ảnh vệ tinh về nơi bị nghi ngờ là doanh trại nơi họ ở cũng được đăng tải. Tuy nhiên, không lâu sau khi Hàn Quốc tung ra thông tin này, Triều Tiên và Nga lần lượt phủ nhận.
Quan Trieu Tien huan luyen.jpgẢnh vệ tinh chụp được cho là lính đặc nhiệm Triều Tiên đang huấn luyện tại một căn cứ ở Nga (Ảnh: LTN).
Vậy thực tế ra sao? Có khả năng cao là lực lượng đặc biệt của Triều Tiên đã thực sự tiến vào Nga. Việc giao lưu huấn luyện hoặc tập trận là có thể, nhưng họ nằm ở vùng Viễn Đông-Siberia, cách tiền tuyến của cuộc chiến Nga-Ukraine hơn 6.000 km, không nhằm mục đích đưa họ trực tiếp ra tiền tuyến để chiến đấu với quân đội Ukraine.
Tất nhiên, nếu tham khảo các điều khoản về “hợp tác quân sự” trong “Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Triều Tiên-Nga” được hai nước ký kết khi Tổng thống Putin thăm Triều Tiên vào tháng 6 năm nay. Thực tế, việc quân đội Triều Tiên tới giúp quân đội Nga chiến đấu trên đất tỉnh Kursk của Nga không phải là điều không thể.
Một số người cảm thấy nghi hoặc, sau khi phân tích, họ vẫn cho rằng các thành viên đơn vị đặc nhiệm Triều Tiên này có tính răn đe rất cao - dù sao thì tin đồn đợt đầu tiên gồm 1.200 người cũng có thể gây ra chấn động lớn.
Hoi dam Nga-Trieu.pngLãnh đạo Nga và Triều Tiên hội đàm ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, tháng 6/2024 (Ảnh: Sputnick).
Sự đáng sợ của lính đặc nhiệm Triều Tiên
Khách quan mà nói, sức chiến đấu, kỹ năng chiến đấu và kỷ luật tổ chức của lực lượng đặc biệt Triều Tiên cũng thuộc vào hàng đầu thế giới. Thậm chí vóc dáng của họ cũng trở thành một lợi thế.
Chiến tranh hiện đại chú ý nhiều hơn đến tính cơ động và khả năng thích ứng của từng binh sĩ. Tầm vóc nhỏ cho phép họ ẩn náu tốt hơn trong không gian nhỏ hẹp và di chuyển linh hoạt hơn.
Hơn nữa, tuy có vóc dáng nhỏ nhưng họ đã được huấn luyện để có thể lực đáng kinh ngạc. Họ có thể hành quân liên tục 50 km với 30 kg mang trên người và di chuyển với tốc độ cao trên các địa hình phức tạp bằng cách leo trèo, chạy nhảy và bò trườn. Ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn duy trì được hiệu quả chiến đấu.
Ong Kim Jong-un  thi sat.pngChủ tịch Kim Jong-un thị sát lực lượng đặc biệt huấn luyện (Ảnh: QQnews).
Việc huấn luyện kỹ năng chiến đấu thậm chí còn toàn diện hơn. Ngoài thường xuyên huấn luyện bắn súng, họ còn được học kỹ thuật nổ mìn, kỹ năng giao tiếp, sinh tồn nơi hoang dã...Mỗi người lính của lực lượng đặc biệt phải thành thạo việc sử dụng ít nhất ba loại vũ khí, có thể tháo rời và lắp ráp vũ khí trong bóng tối.
Khi rèn luyện khả năng chiến đấu, lính đặc nhiệm Triều Tiên có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Họ phải chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt và áp lực cao, bao gồm cả việc bị giam giữ lâu dài, nhịn ăn uống và thiếu ngủ lâu dài. Một số chương trình huấn luyện thậm chí còn mô phỏng kịch bản bị bắt để kiểm tra sức chịu đựng tâm lý của họ.

Tất nhiên, ngoài việc huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành, công tác tư tưởng, chính trị và xây dựng tổ chức của quân đội Triều Tiên đặc biệt mạnh mẽ, khiến cán bộ, chiến sĩ luôn trung thành tuyệt đối, biết ơn và kính phục lãnh tụ.
Vì vậy, sau quá trình rèn luyện và xây dựng tổ chức tư tưởng như trên, khi gặp điều kiện khắc nghiệt, binh sĩ đặc nhiệm Triều Tiên thường có thể giữ được sự bình tĩnh và lý trí cao độ, trong đầu họ không hề tồn tại từ “đầu hàng”.
Luc luong dac biet dieu binh.pngMột đơn vị lực lượng đặc biệt tham gia diễu binh (Ảnh: KCNA).
Lực lượng chiến đấu đáng gờm
Tiền thân của lực lượng đặc biệt Triều Tiên là các phân đội trinh sát của Quân đội nhân dân Triều Tiên, được thành lập vào những năm 1950. Trong biên chế của quân đội Triều Tiên, lực lượng đặc biệt có địa vị ngang bằng với các lực lượng chính quy như Lục quân, Hải quân và Không quân. Các đơn vị tinh nhuệ nhất được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Kim Jong-un.
Hiện tại, Lực lượng đặc biệt Triều Tiên có 6 lữ đoàn bắn tỉa, 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 2 lữ đoàn không quân cơ động, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 17 đại đội trinh sát, 9 lữ đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn không quân vận tải; tổng binh lực khoảng 100 ngàn người.
Các nhiệm vụ mà lực lượng đặc biệt Triều Tiên thực thi rất bí ẩn và phần lớn vẫn chưa được giải mật. Ngược lại, đã có những thông tin công khai tương đối đáng tin cậy về hai chiến dịch trước đây của họ.
Nha Xanh, Phu Tong thong.pngNhà Xanh - Phủ Tổng thống Hàn Quốc nơi xảy ra vụ tấn công của đặc nhiệm Triều Tiên ngày 21/1/1968 (Ảnh: QQnews).
Vụ đầu tiên là "Cuộc tấn công Nhà Xanh ngày 21/1/1968”. Khoảng 22h ngày 21/1/1968, 6 “binh sĩ Hàn Quốc” xuất hiện gần Nhà Xanh (Cheong Wa Dae, hay Phủ Tổng thống Hàn Quốc)
Xung quanh Nhà Xanh có quân đội Hàn Quốc đồn trú, việc binh lính qua lại ở đây và thậm chí ra vào Nhà Xanh là điều bình thường. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn của các sĩ quan tuần tra Hàn Quốc hôm đó khá tốt, một người đã tinh mắt phát hiện ra 6 "lính Hàn Quốc" này là giả mạo!
Thì ra quân phục họ mặc, kiểu tóc, tư thế tác phong đều giống lính Hàn Quốc, nhưng giày lại có đế màu đen. Loại giày này chính là thứ trang bị của lính Triều Tiên.
Các lính tuần tra Hàn Quốc lập tức hô to: "Đứng lại!" rồi tiến tới kiểm tra. 6 người kia lập tức rút súng ra, bắn vào toán tuần tra Hàn Quốc, rồi lao thẳng về phía Nhà Xanh.
Vũ khí, quân trang của các lính đặc nhiệm Triều Tiên bị thu trong vụ tấn công Nhà Xanh ngày 21/1/1968 (Ảnh: QQnews).
Bên ngoài Nhà Xanh có lực lượng bảo vệ dày đặc, hai bên xảy ra đấu súng ác liệt. Để phá vỡ thế trận của phía Hàn Quốc, họ xả đạn vào người đi bộ và ném lựu đạn vào những chiếc xe buýt chạy qua…
6 người này rất thiện chiến, mặc dù số lượng cảnh vệ tại Nhà Xanh đông gấp hơn mười lần nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Họ liên tục lao về phía trước, thậm chí tới được nơi cách Nhà Xanh chưa đầy 100 mét. Hiện nay, một cái cây ở Nhà Xanh vẫn còn nhiều vết đạn do trận đấu súng.

Nhưng quân tiếp viện nhanh chóng ập đến Nhà Xanh. Dưới sự áp chế của hỏa lực, 5 trong số 6 người bị chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng và bị bắt. Tuy nhiên, người này cũng đã tự sát khi đang bị áp giải.
Những vết đạn trên cây ở Nhà Xanh trong sự kiện ngày 21/1/1968 (Ảnh: QQnews).
Theo thống kê, 6 người này đã giết chết 88 thường dân, 22 binh sĩ, 2 cảnh sát Hàn Quốc và 2 lính Mỹ. Ngoài ra, 4 thường dân, 47 binh sĩ, 6 cảnh sát Hàn Quốc và 16 lính Mỹ bị thương nặng.
Sau đó, quân cảnh Hàn Quốc tiến hành chiến dịch truy lùng “đồng bọn” của 6 người đó tại khu vực Seoul. Trong cuộc truy lùng quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người, 2 lính đặc nhiệm Triều Tiên đã trốn thoát. Một người trong số họ đã bị bắn vào bụng và dùng tay nhét ruột trở lại khoang bụng và thoát khỏi vòng vây của quân đội Hàn Quốc và trở về Triều Tiên.
Người đó là Park Jae-kyung, hiện là Đại tướng, Phó Chủ nhiệm phụ trách tuyên truyền của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ông còn được gọi là “Vua lực lượng đặc biệt Triều Tiên”, là một đặc công của Đơn vị 124 của Quân đội Triều Tiên.
Ong Park Jae Kyung.pngTướng Park Jae-kyung, hiện là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, người tham gia sự kiện 21/1/1968 (Ảnh: QQnews).
Trường hợp thực tế thứ hai là vụ tàu ngầm xâm nhập Gangneung (Giang Lăng) năm 1996.
Ngày 14/9/1996, một tàu ngầm mini Sang-O của Triều Tiên chở 26 lính đặc nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và xâm nhập vùng biển Hàn Quốc, chân vịt bị vướng vào lưới đánh cá. Tàu ngầm buộc phải nổi lên và mắc cạn gần thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
Thuyền trưởng ra lệnh cho tất cả thuyền viên nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ vật tư, trang thiết bị không thể mang đi được, sau đó bỏ thuyền lên bờ, trốn vào khu rừng gần bãi biển.
Không may, chiếc tàu ngầm đã trôi dạt vào bãi biển, làm lộ ra vị trí gần nơi họ lên bờ. Ngay sau đó, quân đội và cảnh sát Hàn Quốc đã đến và tiến hành phong tỏa chặt chẽ, lục soát khu vực xung quanh.
Tau ngam Sang-O mac can.pngChiếc tàu ngầm Sang-O bị mắc cạn (Ảnh: Sohu).
Các binh sĩ lực lượng đặc biệt Triều Tiên nhanh chóng chia thành nhiều nhóm và ẩn náu trong rừng. Bắt đầu từ ngày 18/9, quân cảnh Hàn Quốc liên tục truy lùng và bắt đầu đấu súng với họ; cuộc truy lùng kéo dài đến ngày 5/11, tổng cộng 49 ngày.
Trong số 26 binh sĩ lực lượng đặc biệt Triều Tiên, 1 người bị thương nặng và bị bắt, 11 người tự sát và 13 người chết trong cuộc đọ súng với quân đội Hàn Quốc, 1 người đã vượt qua vòng vây và trở về Triều Tiên an toàn. Phía Hàn Quốc đã phải trả giá đắt với 16 người chết và 27 người bị thương nặng.
Từ hai sự kiện có thật này, người ta có thể thấy quân đội Triều Tiên, nhất là lực lượng đặc biệt, có hiệu quả chiến đấu rất cao, ý chí và trình độ chiến thuật rất tốt; ý thức tổ chức và kỷ luật cũng như lòng trung thành của họ với lãnh tụ vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người.

Cuộc chơi đã có tiền lệ…
Suy cho cùng, đối với những “người chơi cờ” thực thụ, ai cũng muốn kiểm soát cường độ chiến tranh. Đây có thể coi là sự “hiểu ngầm” giữa hai bên.
Cả Mỹ và các đồng minh NATO cũng làm điều tương tự. Người ta cho rằng thực tế có rất nhiều binh sĩ NATO, bao gồm cả lính Mỹ, trên chiến tuyến Nga-Ukraine. Họ chịu trách nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện và vận hành thiết bị công nghệ cao.

Binh sĩ Lực lượng đặc biệt Triều Tiên được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu điêu luyện (Nguồn: Youtube).
Nhưng Mỹ và các đồng minh NATO không thừa nhận điều đó, nói rằng những người này là tình nguyện viên, lính đánh thuê chứ không phải quân nhân tại ngũ.
Công khai lộ mặt là điều không thể chấp nhận được, nhưng kiểu hành động bí mật này dường như đã trở thành hoạt động thông thường...Trường hợp lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên dường như cũng vậy.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Nga ghi nhận UAV đầu tiên bị bắn hạ bởi trực thăng mang tên lửa; báo hiệu kỷ nguyên mới trong cuộc chiến giữa máy bay không người lái với máy bay không người lái
Qua
Vijainder K Thakur
-
Ngày 24 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Ngày 23 tháng 10, tập đoàn nhà nước Rostec đưa tin một trực thăng Kamov Ka-52 của Nga lần đầu tiên đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Vikhr-1.
Các vụ bắn hạ máy bay không người lái bằng tên lửa trong các cuộc giao tranh không đối không đã được ghi nhận, mặc dù chúng vẫn còn hiếm. Israel và các đồng minh của họ được biết là đã bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái kamikaze của Iran bằng tên lửa không đối không trong các cuộc tấn công trả đũa gần đây của Iran vào Israel.
Có thể các phi công chiến đấu người Ukraine và Nga cũng có thành tích tiêu diệt máy bay không người lái như vậy. Tuy nhiên, bắn hạ máy bay không người lái trong khi lái máy bay chiến đấu có radar mạnh mẽ và cảm biến quang điện tử không khó bằng bắn hạ máy bay không người lái từ trực thăng mà không có cảm biến phát hiện và theo dõi.
Tác giả không thể nhớ lại một máy bay không người lái bị trực thăng bắn hạ bằng tên lửa trong điều kiện chiến đấu, mặc dù điều này có thể đã được chứng minh trong các cuộc thử nghiệm.

Hoàn cảnh nào khiến Ka-52 tấn công máy bay không người lái vẫn chưa được biết, nhưng Nga được biết là đã triển khai trực thăng vũ trang để bắn hạ máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.
Tên lửa Vikhir (Whirlwind)
Tên lửa Vikhr (Whirlwind) được thiết kế để tiêu diệt các xe bọc thép cơ động trên mặt đất được trang bị các đơn vị bảo vệ động, cũng như các mục tiêu trên không tốc độ trung bình (trực thăng, máy bay tấn công và máy bay không người lái).

"Whirlwind đã tiêu diệt mục tiêu trên không bằng một cú đánh chính xác, mặc dù UAV có kích thước nhỏ và bức xạ nhiệt rất thấp do động cơ điện của nó. Đây là ví dụ đầu tiên được biết đến về loại đạn dược như vậy được sử dụng để chống lại máy bay không người lái", Rostec cho biết trong một tuyên bố được công bố trên kênh Telegram của mình.


Vikhr sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động (SALH). Do đó, nó có thể tấn công mục tiêu mà không có bất kỳ dấu hiệu nhiệt hoặc radar nào.
Tên lửa được cho là có tốc độ tối đa là 610 mét/giây. Tầm bắn của nó có thể thay đổi từ 800 m đến 10.000 m, và độ cao phóng có thể thay đổi từ 10m đến 4000 m.
Tên lửa siêu thanh được tối ưu hóa để tấn công giáp. Theo báo cáo, nó có đầu đạn HEAT song song mạnh mẽ nặng 12 kg có thể xuyên thủng 1200 mm giáp đồng nhất, thậm chí đánh bại cả những bộ phận được bảo vệ nhất của thân tàu. Trong trường hợp của ERA, Vikhr được báo cáo là có khả năng xuyên thủng giáp đồng nhất dày tới 750 mm phía sau giáp phản ứng.

Ngoài áo giáp, Vikhr còn được sử dụng để phá hủy các điểm bắn, vật thể ngụy trang và được bảo vệ.
Thử thách chặn máy bay không người lái
Máy bay không người lái là mục tiêu nhỏ hơn nhiều so với xe bọc thép. Đường bay của nó có thể thay đổi đột ngột, khiến điểm đánh chặn khó dự đoán. Do đó, việc sử dụng ATGM để tấn công máy bay không người lái đòi hỏi sự chính xác và khả năng điều khiển rất nhạy.

Công ty mẹ của Rostec, High-Precision Systems, đã phát triển tên lửa Vikhr, được sản xuất bởi Tập đoàn Kalashnikov.
Nền tảng phóng chính của Vikhr là trực thăng Ka-52, có thể được trang bị 12 thùng chứa vận chuyển và phóng Vikhir. Tên lửa cũng có thể được phóng bằng máy bay chiến đấu tấn công Su-25.

Hiện đại hóa Vikhr & Thích ứng phóng máy bay không người lái
Vào tháng 7, Rostec thông báo rằng mối quan tâm của Kalashnikov là tăng tầm bắn của tên lửa và cải thiện đầu đạn của nó. Kalashnikov cũng có kế hoạch điều chỉnh tên lửa để sử dụng cho máy bay không người lái có vũ trang.

Nga hiện đã có ATGM có thể phóng từ máy bay không người lái vũ trang Kh-UAV.
Tên lửa Kh-UAV, được phát triển ít nhất từ năm 2021, là biến thể ATGM Kornet-D, được cải tiến để phóng từ máy bay không người lái tấn công và trực thăng ở khoảng cách lên tới 8 km.
Giống như Vikhr, Kh-UAV sử dụng hệ thống dẫn đường SALH. Tên lửa hạ cánh xuống các mục tiêu được chiếu sáng bằng tia laser.
Nga hiện đã chứng minh thành công khả năng tấn công các mục tiêu nhỏ trên không như máy bay không người lái của Vikhr. Nga cũng được biết đến là đang cải tiến Vikhir để có thể phóng từ máy bay không người lái.
Có khả năng Orion của Nga sẽ sớm được trang bị biến thể Vikhr phóng từ máy bay không người lái, có tầm hoạt động và độ chính xác phù hợp cho các cuộc không chiến trên không và không chiến trên đất liền.
Trực thăng Ka-52M
Hình ảnh tập tin: Trực thăng Ka-52 MMối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine
Máy bay không người lái tầm xa của Ukraine hiện đang gây ra mối đe dọa lớn đối với các căn cứ không quân, kho đạn dược và cơ sở năng lượng của Nga.
Nhiều máy bay không người lái của Ukraine cố gắng xâm nhập không phận Nga bị hệ thống phòng không (AD) của Nga bắn hạ hoặc bị bắn hạ bằng chiến tranh điện tử (EW). Tuy nhiên, một số máy bay không người lái chắc chắn sẽ xâm nhập và tấn công mục tiêu bằng cách làm bão hòa hệ thống phòng thủ của Nga.
Ngoài các hệ thống AD, trực thăng Ka-52 của Nga đã được quan sát thấy đang chặn máy bay không người lái kamikaze của Ukraine. Những chiếc trực thăng này tuần tra các tuyến đường tấn công máy bay không người lái đã biết hoặc nghi ngờ, tận dụng khả năng cơ động và hỏa lực của chúng để tấn công máy bay không người lái trên không.
Phương pháp này liên quan đến sự giao tranh trực tiếp, trong đó trực thăng sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay để bắn hạ máy bay không người lái.
Việc sử dụng trực thăng mang lại tính linh hoạt trong hoạt động. Không giống như máy bay cánh cố định, trực thăng có thể lơ lửng, khiến chúng hiệu quả hơn trong việc giao tranh liên tục với máy bay không người lái di chuyển chậm hoặc lơ lửng. Chúng cũng có thể hoạt động ở những khu vực mà máy bay cánh cố định có thể kém hiệu quả hơn do độ cao thấp hơn hoặc môi trường đô thị.
Hoa Kỳ tăng cường sản xuất máy bay không người lái của Ukraine
Nhận thấy sự thành công của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã cam kết tài trợ 800 triệu đô la cho việc sản xuất máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.
Khoản tài trợ này đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ. Thay vì cung cấp tên lửa tầm xa, như ATACMS, có thể làm cạn kiệt kho vũ khí của Hoa Kỳ và có thể làm leo thang xung đột, Hoa Kỳ đã chọn tăng cường khả năng sản xuất thiết bị quân sự của riêng Ukraine.
Ukraine đã chứng minh được khả năng phát triển, sản xuất và phóng máy bay không người lái kamikaze tầm xa chống lại các mục tiêu của Nga. Việc rót tiền của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy đáng kể khả năng tác chiến bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Phần kết luận
Trước mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine, Nga buộc phải trang bị cho máy bay trực thăng vũ trang và máy bay không người lái khả năng không đối không.
Không quốc gia nào có thể bảo vệ mọi mục tiêu tiềm năng bằng hệ thống AD. Trước khi xuất hiện chiến tranh máy bay không người lái kamikaze, máy bay chiến đấu được sử dụng để lấp đầy khoảng trống trong hệ thống phòng không trên mặt đất.
Khả năng bay rất thấp và định tuyến qua các khu vực đô thị của máy bay không người lái hạn chế đáng kể khả năng lấp đầy khoảng trống của máy bay chiến đấu. Sự bất đối xứng vốn có trong việc triển khai máy bay chiến đấu có người lái đắt tiền chống lại máy bay không người lái giá rẻ đang làm cạn kiệt nguồn lực.
Trong hoàn cảnh này, sự tiến hóa của không chiến giữa máy bay không người lái và máy bay không người lái bằng tên lửa là điều không thể tránh khỏi. Có vẻ như Nga đang đi đúng hướng, và chỉ là vấn đề thời gian, có thể là vài tháng, trước khi thế giới ghi nhận lần đầu tiên tên lửa tiêu diệt máy bay không người lái trong không chiến giữa máy bay không người lái và máy bay không người lái!

 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Ấn Độ lặng lẽ hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ 4; Cựu giám đốc dự án gọi tàu ngầm hạt nhân đầu tiên là “cột mốc lịch sử”
Qua
Ritu Sharma
-
Ngày 22 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc và căng thẳng ngoại giao với Canada, Ấn Độ đã lặng lẽ hạ thủy tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) thứ tư do nước này tự chế tạo. SSBN mới hạ thủy có tên mã là S-4* và có thể phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Ấn Độ hạ thủy tàu SSBN nội địa đầu tiên vào năm 2009 và đưa vào biên chế năm 2016. Năm nay, Hải quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế tàu SSBN thứ hai, INS Arighaat, vào ngày 29 tháng 8 năm 2024. Tàu ngầm thứ ba, INS Aridhaman, dự kiến sẽ được đưa vào biên chế năm 2025.
Việc đưa vào hoạt động INS Aridhaman có nghĩa là khả năng tấn công hạt nhân lần hai của Ấn Độ sẽ được đưa vào hoạt động hoàn toàn vào năm tới. INS Aridhaman (Kẻ hủy diệt kẻ thù) được trang bị tên lửa phóng từ tàu ngầm K-4 và có thể di chuyển 3500 km.
INS Arihant và INS Arighat được trang bị tên lửa K-15 có tầm bắn 750 km, hạn chế khả năng tấn công của chúng. Ngay cả trong xung đột với Pakistan, những tên lửa này cũng chỉ có thể nhắm vào mục tiêu trong phạm vi của chúng ở phía nam đất nước.

Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ tàu ngầm (SLBM) đầu tiên do nước này tự phát triển.
Theo báo cáo của tờ Hindustan Times, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã phóng S-4* vào ngày 16 tháng 10. Chính phủ vẫn giữ im lặng về vụ phóng và thay vào đó đã ban hành thông cáo về việc Bộ trưởng Quốc phòng khánh thành Trạm Hải quân Tần số cực thấp tại khu vực rừng Damagundam thuộc quận Vikarabad ở Telangana để chỉ huy, kiểm soát và liên lạc với các tài sản chiến lược của Hải quân Ấn Độ.
Trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân, mức độ sống sót cao nhất nằm ở việc trang bị cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân các tên lửa đạn đạo có tầm bắn đủ xa. Kể từ khi tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm lần đầu tiên ra đời, nó đã được coi là hệ thống phóng có khả năng sống sót cao nhất, vì độ sâu của đại dương vẫn còn mờ đục ở mức độ lớn.



Việc đưa vào hoạt động S-4 sẽ thúc đẩy đáng kể khả năng răn đe hạt nhân của Ấn Độ. Việc thiếu ít nhất ba tàu ngầm hoạt động có nghĩa là các tàu ngầm chủ yếu ra vào cảng mà không duy trì khả năng răn đe hạt nhân liên tục.
Một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc SSBN đảm bảo khả năng sống sót của khả năng trả đũa hạt nhân. Với đường bờ biển dài và bán đảo, SSBN có thể ẩn mình dưới độ sâu của đại dương trong suốt cuộc xung đột để đảm bảo khả năng sống sót của đòn tấn công thứ hai.
Đối với răn đe hạt nhân, một tàu ngầm luôn cần phải tuần tra. Nếu Arihant ra vào cảng, nó không hẳn là một lực lượng răn đe. Cần ít nhất 3-4 SSBN—một tàu có thể tiếp tục tuần tra khi một tàu có thể ở cảng, một tàu đi tuần tra, và một tàu quay trở lại.

SSBN tăng cường đáng kể khả năng răn đe hạt nhân. Như Hải quân Hoàng gia Anh đã chỉ ra, khả năng răn đe trên biển của Anh (chỉ duy trì phần răn đe hạt nhân trên biển) hiện đang bước vào năm thứ 53, trở thành hoạt động quân sự duy trì lâu nhất của quốc gia này.
Lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân mới của Ấn Độ
Chỉ có Trung Quốc có SSBN ở khu vực lân cận Ấn Độ. Chúng được triển khai để "tuần tra chống cướp biển" ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi. Tuy nhiên, chiến tranh chống tàu ngầm của Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn sơ khai.

Có báo cáo cho biết Hải quân Pakistan đang xem xét phương án răn đe trên biển bằng cách trang bị tên lửa hạt nhân cho tàu ngầm lớp Hangor đang được Trung Quốc chế tạo.

Các báo cáo chỉ ra rằng tàu ngầm lớp Hangor có thể không phải là tàu ngầm tấn công thông thường. Các sĩ quan Hải quân Pakistan đã nghỉ hưu trên kênh truyền hình nhà nước đã nói về việc Islamabad đang nỗ lực hướng tới khả năng tấn công thứ hai "được đảm bảo".
Một báo cáo trích lời Phó Đô đốc Ahmed Saeed và Chuẩn Đô đốc Saleem Akhtar, cả hai đều là quan chức đã nghỉ hưu của Hải quân Pakistan, thảo luận về việc Trung Quốc mua lại tàu ngầm lớp Hangor.

Phó Đô đốc Saeed cho biết tàu ngầm sẽ là một quân cờ "lai" trong thế răn đe rộng hơn của Pakistan. Trong khi việc trang bị thêm lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm lớp Hangor là điều không tưởng, Hải quân Pakistan có thể triển khai Đầu đạn hạt nhân chiến thuật (TNW) trên các tàu ngầm.
Một khuôn khổ tiềm năng cho năng lực hạt nhân trên biển chuyên dụng của Pakistan không đòi hỏi số lượng lớn các đơn vị. Chỉ cần hai tàu là đủ cho Hải quân Pakistan.
Những diễn biến này làm vẩn đục vùng nước ngầm của Hải quân Ấn Độ. Do đó, Hải quân Ấn Độ hiện đang ưu tiên xây dựng năng lực tàu ngầm của mình. Vào tháng 10 năm 2024, Chính phủ Ấn Độ đã bật đèn xanh cho việc xây dựng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) đầu tiên của nước này.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân rất quan trọng đối với Hải quân Ấn Độ để có thể sánh ngang với sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc đến mức có thông tin cho rằng nước này đã tạm dừng dự án đóng Tàu sân bay nội địa (IAC)-2 trọng tải 65.000 tấn để tập trung vào dự án SSN.
Lớp tàu SSBN mới (S-4 và S-4*) mà Ấn Độ đang xây dựng được đúc kết từ chuyên môn tích lũy trong quá trình chế tạo tàu INS Arihant và INS Aridhaman (Tàu công nghệ tiên tiến).
Hình ảnh vệ tinh của S-4 xuất hiện vào năm 2021 đã xác nhận rằng với trọng tải 7.000 tấn, SSBN S4 "lớn hơn một chút", với phép đo mực nước tải là 125,4m so với 111,6m của INS Arihant 6.000 tấn, tàu dẫn đầu trong lớp này. S4 - và các tàu tiếp theo - được phân loại là các biến thể 'Arihant-stretch'.
Tàu ngầm bản địa đầu tiên, INS Arihant, là tàu 6.000 tấn được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng nước nhẹ áp suất 83 MW (PWR) được nạp nhiên liệu bằng Uranium làm giàu. Tàu dài 110 mét với chiều rộng 11 mét và có thể di chuyển với tốc độ lên đến 24 hải lý dưới nước.
Tàu ngầm lớp Akula
Hình ảnh minh họa: Tàu ngầm lớp AkulaCuộc tìm kiếm chân rết biển của răn đe hạt nhân
Năm 2009, sau khi tham dự lễ hạ thủy INS Arihant, tác giả đã nói chuyện với Phó Đô đốc (đã nghỉ hưu) Mihir K. Roy, người đứng đầu đầu tiên của dự án ATV, được khởi động vào năm 1984. Ông đã chỉ đạo dự án trong bốn năm đầu tiên. Cựu chiến binh hải quân hy vọng rằng các tàu ngầm tiếp theo sẽ mất ít thời gian hơn.
INS Arihant là kết quả của sự hợp tác giữa Ấn Độ và Nga. Phó Đô đốc Roy đã tham gia vào tất cả các cuộc đàm phán bí mật với Liên Xô khi đó, nước đã hỗ trợ dự án này.
Sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991 đã làm chậm trễ dự án ATV, theo đó Ấn Độ ban đầu đặt mục tiêu thiết kế và chế tạo ba tàu ngầm chiến đấu chạy bằng năng lượng hạt nhân trong nước.
“Chúng tôi đang tiến hành nhanh (dự án). Nhưng có một sự chậm trễ kéo dài. Sau đó, Liên Xô sụp đổ và có những thay đổi to lớn về mặt xã hội, chính trị và công nghệ trong nước. Tất cả các hợp đồng (trong dự án ATV) đều đã thay đổi”, Roy nói.
“Vào năm 2004, Nga đã ổn định và chúng tôi đã ký hợp đồng mới bằng đô la. Tiền là vấn đề đối với họ vì họ (người Nga) thiếu đô la”, ông nói thêm.
Năm 1981, Liên Xô đề nghị giúp thiết kế và chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Năm 1988, Liên Xô cũng thuê tàu ngầm INS Chakra trong năm năm để Hải quân Ấn Độ, nhóm sĩ quan và thủy thủ đầu tiên của họ, có thể vận hành các tàu như vậy.
Luân xa INS
Ảnh chụp từ trên không của tàu INS Chakra do Liên Xô chế tạo. (Wikipedia)
Lô thép đầu tiên cho INS Arihant được cắt vào năm 1998. Dự án ATV đã thành công nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), Bộ Năng lượng Nguyên tử (DAE) và các doanh nghiệp công và tư khác.
Dự án được hình thành cùng thời điểm với dự án sản xuất máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) và xe tăng chiến đấu chủ lực MBT nội địa). Cả hai dự án này đều bị kéo dài thời gian và chi phí, khiến việc hạ thủy INS Arihant trở thành “cột mốc lịch sử” đối với Hải quân Ấn Độ.
“Tôi đã nói rằng tôi muốn báo cáo trực tiếp với bộ trưởng quốc phòng, không có sự can thiệp của các thư ký và quan chức. Nó đã hiệu quả. Các quyết định đã được đưa ra trên bàn”, Roy, một thủy thủ tàu ngầm và cựu chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân miền Đông cho biết.
Các biện pháp phòng ngừa an ninh bổ sung đã được thực hiện để giữ bí mật cho dự án và ngăn chặn việc gây ra cuộc chạy đua vũ trang trên tiểu lục địa.
Ký hợp đồng thuê
Lễ bàn giao tàu INS Chakra. (theo sự sắp xếp đặc biệt)
“Chúng tôi thậm chí còn không có bảng tên (bên ngoài văn phòng). Không ai trong gia đình tôi, thậm chí cả vợ tôi, biết tôi đang làm gì. Vào ngày 26 tháng 7 (khi INS Arihant được hạ thủy), các cháu tôi nói: 'Bố không bao giờ nói với chúng con!' ” Roy nói.
“Tôi đã che phủ được các ụ tàu khô (tại Trung tâm đóng tàu Visakhapatnam); nếu không, vệ tinh đã phát hiện ra con tàu và chụp ảnh rồi”, Roy hồi tưởng và nói thêm: “Tôi cũng đã kéo dài các ụ tàu khô”.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Nhà khoa học laser người Pháp đoạt giải Nobel gia nhập Viện hàng đầu Trung Quốc; Có thể đóng vai trò quan trọng để đáp ứng tham vọng của Bắc Kinh
Qua
Ashish Dangwal
-
Ngày 26 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Trong một diễn biến quan trọng trong nghiên cứu khoa học tại Trung Quốc, nhà vật lý người Pháp nổi tiếng và là người đoạt giải Nobel Gérard Mourou đã nhận chức giáo sư danh giá tại Khoa Vật lý của Đại học Bắc Kinh.
Sinh năm 1944 tại Albertville, Pháp, Mourou lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Pierre và Marie Curie năm 1973 trước khi chuyển đến Đại học Rochester ở Hoa Kỳ, nơi ông thực hiện công trình tiên phong giúp ông giành được Giải thưởng Nobel.
Nhà khoa học laser đoạt giải Nobel Mourou cũng từng giữ chức vụ giảng viên tại Đại học Michigan, nơi ông thành lập Trung tâm Khoa học Quang học Siêu nhanh, và tại École Polytechnique ở Pháp.
Theo SCMP, việc bổ nhiệm ông có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 đánh dấu bước tiến đầy hứa hẹn hướng tới việc thành lập một viện nghiên cứu mới chuyên về các nghiên cứu tiên tiến và hợp tác quốc tế.
Thông báo được công bố trên trang web của trường đại học và nhấn mạnh vai trò dự kiến của Mourou trong việc thúc đẩy nghiên cứu mang tính đột phá trên nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm vật lý laser, vật lý hạt nhân và hạt nhân, vật lý y khoa và vật lý thiên văn.
không xác định
Mourou phát biểu vào năm 2018 sau khi được trao giải Nobel.
Báo cáo cho biết trong những tuần tới, Mourou sẽ giao lưu với sinh viên và các nhà nghiên cứu hàng đầu tại các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến của trường đại học.
Mourou, người đã cùng chia sẻ Giải Nobel Vật lý năm 2018 cho công trình sáng tạo của ông về khuếch đại xung chirp - một kỹ thuật đã cách mạng hóa các ứng dụng laser cực nhanh trong các lĩnh vực như phẫu thuật mắt và sản xuất chính xác - từ lâu đã là người ủng hộ những tiến bộ khoa học ở Trung Quốc.
Tại một sự kiện công khai ở Bắc Kinh ngay sau khi nhận giải Nobel, Mourou đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tiến bộ khoa học nhanh chóng của Trung Quốc, ông nói rằng, "Khoảng cách thực sự đang thu hẹp. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy sự tiến bộ. Tôi không biết làm thế nào bạn có thể làm tốt hơn thế nữa."
Chuyên môn và tầm nhìn của Mourou được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho việc thành lập viện nghiên cứu mới tại Đại học Bắc Kinh. Trước đây, ông đã đóng góp vào việc phát triển một cơ sở đa chùm tia điều khiển bằng laser hợp tác với Đại học Bắc Kinh, École Polytechnique tại Paris và công ty công nghệ toàn cầu Thales.


Những thành tựu to lớn của ông bao gồm việc khởi xướng Extreme Light Infrastructure, bao gồm các cơ sở laser công suất cao lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới đặt tại Cộng hòa Séc, Hungary và Romania.
Tài năng toàn cầu hàng đầu di chuyển về phía Đông
Những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong khoa học đã làm dấy lên sự công nhận rộng rãi về cam kết của quốc gia này trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
Người đoạt giải Nobel Gérard Mourou, nổi tiếng với lời khen ngợi về tiến bộ khoa học của Trung Quốc, là một trong số nhiều chuyên gia thừa nhận vị thế ngày càng tăng của quốc gia này trong nghiên cứu toàn cầu.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thành công trong việc thu hút một số học giả phương Tây nổi tiếng đến các trường đại học của mình. Một ví dụ đáng chú ý là Michael Owen Jordan, một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực học máy và là giáo sư danh dự của Đại học California, Berkeley.
Năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm Giáo sư danh dự tại Đại học Thanh Hoa, một chức vụ danh giá cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các nhà nghiên cứu hàng đầu.
Jordan, được coi rộng rãi là một trong những nhà khoa học máy tính có ảnh hưởng nhất, cũng đã nhận được Giải thưởng của Hiệp hội những người đoạt giải thế giới năm 2022 cho những đóng góp cơ bản của ông cho lĩnh vực học máy.

Xu hướng thu hút nhân tài quốc tế này không chỉ giới hạn ở các nhà khoa học nước ngoài. Một số lượng lớn các nhà nghiên cứu Trung Quốc từng làm việc tại Hoa Kỳ hiện đang trở về Trung Quốc do môi trường nghiên cứu ngày càng thù địch ở phương Tây.
Căng thẳng địa chính trị và sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các học giả Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã khiến nhiều người tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Bắc Kinh, mong muốn nâng cao năng lực khoa học của mình, đã tăng cường nỗ lực tuyển dụng và giữ chân những chuyên gia có tay nghề cao này.
Sun Song, một chuyên gia toán học gốc Trung Quốc đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học California, Berkeley, là một trường hợp như vậy. Đầu năm nay, ông đã trở về Trung Quốc để đảm nhiệm chức giáo sư toàn thời gian.
Nhà hình học 36 tuổi người Trung Quốc này đã gia nhập khoa của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán học. Ảnh: Đại học Chiết Giang
Nhà hình học 36 tuổi người Trung Quốc này đã gia nhập khoa của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán học. Ảnh: Đại học Chiết Giang
Tương tự như vậy, nhà hóa sinh Kunliang Guan, sau ba thập kỷ ở Hoa Kỳ, đã nhận chức giáo sư tại Đại học Westlake ở tỉnh Chiết Giang.

Xu hướng này mở rộng ra ngoài Hoa Kỳ Vào tháng 5 năm 2023, Zhang Yonghao, một nhà vật lý nổi tiếng chuyên về chất lỏng siêu nhanh, đã trở về Trung Quốc sau hơn hai thập kỷ ở Anh để gia nhập phòng thí nghiệm siêu thanh mới của quốc gia này.
Tương tự như vậy, nhà toán học nổi tiếng thế giới Yau Shing-Tung đã nghỉ hưu tại Đại học Harvard vào năm 2022 để đảm nhận vị trí giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Thanh Hoa.
Khả năng thu hút những nhân tài xuất chúng của Trung Quốc phản ánh quyết tâm trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khoa học và công nghệ, củng cố thêm vị thế là trung tâm nghiên cứu mang tính đột phá của nước này.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
14 lính Iran, cảnh sát thiệt mạng; 4 người chịu khuất phục trước các cuộc không kích của Israel, 10 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở Sistan-Baluchestan
Qua
Thống chế Không quân Anil Chopra
-
Ngày 27 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Facebook


Twitter


WhatsApp


ReddIt


Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện các cuộc tấn công tập trung vào các mục tiêu quân sự nghiêm ngặt vào đêm ngày 25 tháng 10 để trả thù cho loạt tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel ngày 01 tháng 10. Họ đã rời khỏi các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để ngăn chặn xung đột leo thang rộng hơn. Hơn 100 máy bay đã tham gia, bao gồm cả máy bay F-35 tiên tiến.
Quân đội Iran đã thông báo rằng bốn binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Trong khi đó, trong một vụ việc khác xảy ra vào thứ Bảy, 10 cảnh sát và binh lính đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ vũ trang với những kẻ tấn công ở Quận Taftan thuộc tỉnh biên giới phía đông nam Sistan-Baluchestan.
Cuộc đụng độ bắt đầu khi một đội tuần tra cảnh sát bị những tay súng không rõ danh tính tấn công, dẫn đến giao tranh dữ dội và nhiều người trong số các nhân viên tuần tra thiệt mạng. Theo truyền thông Iran, cuộc tấn công nhắm vào cả binh lính và thành viên thực thi pháp luật. Cảnh sát Sistan-Baluchestan đã đưa ra tuyên bố xác nhận vụ việc, báo cáo của phương tiện truyền thông cho biết.
Phương thức tấn công Iran
Ban đầu, Israel tấn công các radar ở Syria và Iraq với mục đích "làm mù" cảnh báo sớm cho hệ thống phòng không của quân đội Iran và dọn đường cho các cuộc tấn công tiếp theo vào các căn cứ quân sự.
Họ sử dụng chiến tranh điện tử và các cuộc tấn công tiêu diệt cứng vào các mục tiêu radar và phòng không. Đây là một phần của phản ứng chung đối với Iran.
Hình ảnh những người lính Iran bị giết
Nó ngăn cản Iran xây dựng nhận thức tình hình về các kế hoạch của Israel. Tiếp theo là các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Tehran và Karaj, cách Tehran Karaj 40 km và các địa điểm chiến lược khác.
Không quân Israel đã tấn công "các cơ sở sản xuất tên lửa được sử dụng để sản xuất tên lửa mà Iran bắn vào Israel trong năm qua. Nó cũng tấn công các mảng tên lửa đất đối không và các khả năng trên không bổ sung của Iran nhằm hạn chế quyền tự do hoạt động trên không của Israel tại Iran.
Một viên chức cấp cao của Israel đã báo cáo rằng Nội các An ninh đã cho phép cuộc tấn công trong một cuộc họp qua điện thoại vào đêm qua. Quyết định tấn công những gì mà họ mô tả là các mục tiêu quân sự của Iran của Israel được đưa ra sau nhiều tuần thảo luận trong nội các an ninh của họ về bản chất và phạm vi của một cuộc tấn công như vậy và mô tả quyết định này là kết quả của một "quy trình ra quyết định rất cẩn trọng", các viên chức Israel cho biết.
Quá trình đó cũng bao gồm nhiều vòng tham vấn với các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Joe Biden.


Chiến dịch này được chỉ huy bởi Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi, từ boongke Không quân tại căn cứ Kirya ở Tel Aviv, cùng với Thiếu tướng Tomer Bar, Tư lệnh Không quân. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng đóng quân tại Kirya. Các quan chức Hoa Kỳ đã làm rõ rằng Israel đã thông báo về thời gian diễn ra chiến dịch này vài giờ trước.
Có ba đợt tấn công. Cuộc tấn công quy mô lớn này liên quan đến hơn 100 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 “Adir”. Nó liên quan đến việc bao phủ khoảng 2.000 km đường tấn công.
Sử dụng đạn dược hạng nặng, các cuộc tấn công tầm xa như thế này đòi hỏi phải tiếp nhiên liệu trên không. Một số lượng lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được sử dụng.
Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công "chính xác" các mục tiêu quân sự, và phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một số vụ nổ. Tiếng súng và tiếng nổ vẫn tiếp diễn ở Tehran khi "làn sóng tấn công thứ hai và thứ ba" của Israel vẫn tiếp diễn.
Một chiếc F-35I của Israel thuộc Phi đội thử nghiệm 5601, mang theo bom Mk-84 được trang bị bộ dụng cụ GBU-31 JDAM, trước khi thử nghiệm thả bom phá boongke. IDFVị trí của Iran trong cuộc tấn công
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin Israel "đã tấn công một số khu vực trung tâm quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam", đồng thời cho biết thêm rằng "cuộc tấn công đã bị chặn và chống trả thành công" bởi "hệ thống phòng không tích hợp" của Iran.
Lửa và tiếng nổ của máy bay phát sáng thủ đô Tehran của Iran khi làn sóng thứ hai bắt đầu. Iran cho biết Israel đã tấn công các cơ sở quân sự trên khắp đất nước, gây ra "thiệt hại hạn chế" ở một số khu vực. Syria báo cáo rằng hệ thống phòng không của họ đã nhắm mục tiêu vào "các vật thể thù địch" trong không phận của mình, cho thấy tác động rộng hơn trong khu vực.

Israel bác bỏ báo cáo cho rằng hệ thống phòng không của Iran đã đánh chặn được phần lớn tên lửa của Israel.
"Thất bại hoàn toàn - không có vụ đánh chặn nào", tờ Jerusalem Post trích lời một viên chức Israel nói. Các cơ quan của Iran cho biết tình hình ở thủ đô vẫn "bình thường" bất chấp các vụ nổ. Iraq đã đóng không phận của mình, viện dẫn các lo ngại về an ninh, khi các cuộc không kích bắt đầu.
Israel trong tình trạng báo động cao để trả đũa
Người phát ngôn quân sự cấp cao của Israel xác nhận vào sáng thứ Bảy rằng đất nước đã kết thúc "phản ứng" với Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người có mặt trong một boongke tại căn cứ không quân trong cuộc tấn công, đã tiến hành "đánh giá tình hình an ninh" từ căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của người đứng đầu các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet.

Người phát ngôn của IDF, Đô đốc Daniel Hagari cho biết: "IDF đã chuẩn bị đầy đủ cho cả các cuộc tấn công và phòng thủ, đồng thời theo dõi chặt chẽ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này".
Israel vẫn trong tình trạng báo động cao, dự đoán khả năng trả đũa, không chỉ từ Iran. IDF cũng theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ những nước khác như Iraq, Yemen, Syria và Lebanon và đang chuẩn bị cho một loạt các hành động trả đũa có thể xảy ra. Các Đơn vị Cứu hộ Israel được giữ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống phòng không của Israel cũng đang trong tình trạng báo động cao để bảo vệ Israel khỏi một cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra.
“Lực lượng Phòng vệ Israel đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”, Đô đốc Hagari cho biết và cảnh báo rằng nếu Iran bắt đầu “một vòng leo thang mới”, Israel sẽ “có nghĩa vụ phải đáp trả”. “Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Tất cả những ai đe dọa nhà nước Israel và tìm cách kéo khu vực vào một cuộc leo thang rộng hơn sẽ phải trả giá đắt”, ông cho biết. Cuộc tấn công đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc đối đầu kéo dài giữa hai lực lượng quân sự hùng mạnh có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.
Sự hiện diện và cảnh báo cao tại Hoa Kỳ
Trong một loạt các cuộc thảo luận thường kỳ, Biden và các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông đã nêu rõ rằng họ không ủng hộ các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân hoặc trữ lượng dầu mỏ của Iran.
"Tổng thống Biden đã được thông báo về cuộc tấn công của Israel vào Iran và đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến", một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết. Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về chiến dịch tranh cử của bà. Cuộc tấn công vào Iran hôm thứ Bảy là 100% của Israel, nhưng Israel đã thông báo trước cho Nhà Trắng về các cuộc tấn công. Vẫn tiếp tục có "sự hợp tác sâu sắc" với Hoa Kỳ, bao gồm cả về phòng thủ trên không.
Máy bay chiến đấu F-35 của Israel – IDF
Hoa Kỳ đã di chuyển hai tàu sân bay trong khu vực sau cuộc tấn công của Iran vào ngày 01 tháng 10. Hai hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo THAAD cũng đã được di chuyển cùng với các đơn vị vận hành.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin nhấn mạnh "tăng cường thế trận lực lượng" để bảo vệ Israel trong cuộc gọi với người đồng cấp Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết sắt đá của Hoa Kỳ đối với an ninh và quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các tổ chức khủng bố do Iran hậu thuẫn.
Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hoa Kỳ đã đến Trung Đông từ Đức vào thứ sáu, khi khu vực này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel vào Iran.
Lầu Năm Góc cho biết, các máy bay của Hoa Kỳ bao gồm máy bay chiến đấu F-16, F-15E và F-22, cũng như máy bay tấn công A-10 và nhân sự liên quan. Hoa Kỳ quyết tâm ngăn chặn bất kỳ bên nào khai thác căng thẳng hoặc mở rộng xung đột trong khu vực.
Khả năng của IDF
IDF bao gồm lực lượng bộ binh, không quân và hải quân. Họ bao gồm 169.500 quân nhân thường trực và 465.000 quân dự bị.
Độ tuổi phù hợp để nhập ngũ là 17. Israel thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 24–34 tháng. Có gần 1,5 triệu nam giới và một số lượng tương tự nữ giới trong độ tuổi 17–49 sẵn sàng phục vụ trong quân đội. Ngân sách quốc phòng của Israel là 30,5 tỷ đô la cho năm 2024, chiếm 5,3 phần trăm GDP.
IDF sở hữu nhiều loại vũ khí sản xuất trong nước và nước ngoài. Các máy bay bao gồm F-35, F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon, máy bay phản lực chiến đấu Nesher và Kfir, và trực thăng tấn công AH-1 Cobra và AH-64D Apache.
Quân đội được hỗ trợ bởi một ngành công nghiệp đẳng cấp thế giới chuyên về hệ thống phòng không, radar, thiết bị điện tử hàng không, tên lửa, tác chiến điện tử, máy bay không người lái và UAV. Israel có một kho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo rất lớn.
Tàu ngầm lớp Dolphin đã được cải tiến để mang tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Popeye Turbo có đầu đạn hạt nhân nhằm cung cấp cho Israel khả năng tấn công thứ hai. Israel được biết là có từ 70-400 đầu đạn hạt nhân.
Hệ thống tên lửa chống đạn đạo Arrow của Israel, do Israel và Hoa Kỳ cùng tài trợ và sản xuất, đã thành công trong việc đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Arrow 3 sử dụng công nghệ hit-to-kill để đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay vào không gian trước khi chúng quay trở lại bầu khí quyển. Ở cấp độ tiếp theo là David's Sling, chống lại tên lửa tầm xa và hệ thống Iron Dome chống lại tên lửa tầm ngắn.
Tên lửa Israel Arrow
Máy phóng tên Israel
Cả hai đều thành công về mặt hoạt động. Israel cũng đã hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển hệ thống laser năng lượng cao chiến thuật chống lại tên lửa tầm trung (gọi là Nautilus hoặc THEL). Iron Beam là hệ thống phòng không bằng tia laser tầm ngắn được tạo ra để loại bỏ tên lửa, pháo binh và bom cối. Do đó, Israel có hệ thống phòng không nhiều lớp.
Tài sản của Không quân Iran
Iran hiện có F-5, F-14 Tomcat, F-4 Phantom, Mirage F1, MiG-29, Su-25, F-7 của Trung Quốc và Su-24MK. Sau nhiều năm bị Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí, Iran vẫn phải xây dựng lại toàn bộ quân đội của mình.
Họ rất muốn mua Su-30, Su-34, Su-35 của Nga và thậm chí cả Su-57 thế hệ thứ năm. Iran cũng muốn mua hai phi đội (24 máy bay) máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc với động cơ AL-31FN do Nga sản xuất.
Iran được cho là sở hữu "hơn 3.000" tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 6.000 km. Con số này không bao gồm lực lượng tên lửa hành trình tấn công mặt đất đang mở rộng của nước này. Iran cũng có một ngành công nghiệp máy bay không người lái đáng kể.
Iran gần có vũ khí hạt nhân
Vào tháng 6 năm 2022, một số nhà phân tích cho rằng Iran đã có vũ khí với vật liệu phân hạch lớn. Vào tháng 9 năm 2024, IAEA ước tính rằng Iran đã có đủ uranium làm giàu cao, nếu làm giàu thêm tới 90% (cấp vũ khí), về mặt lý thuyết sẽ đủ cho bốn thiết bị nổ hạt nhân.
Nhưng một số người khác tin rằng về mặt công nghệ để lắp ráp đầu đạn hạt nhân có thể phóng được, Iran có thể phải mất 1-2 năm nữa.
Trong Đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2024, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đã kết luận rằng mặc dù Iran hiện không có vẻ gì là đang theo đuổi việc phát triển thiết bị hạt nhân, nhưng các hoạt động hạt nhân được thực hiện kể từ năm 2020 "sẽ giúp nước này có vị thế tốt hơn để sản xuất thiết bị hạt nhân nếu họ muốn làm như vậy".
Đối với Israel, chương trình hạt nhân của Iran, kết hợp với khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo thành công của nước này, là một hỗn hợp mạnh mẽ. Israel muốn tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sớm nhất có thể, nếu không sẽ quá muộn.
Còn gì nữa không?
Phát biểu vài giờ sau cuộc tấn công của Iran ngày 01 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu đã nói: "Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay, và họ sẽ phải trả giá. Chế độ ở Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng ta".
IDF cho biết các cuộc không kích là phản ứng đối với Iran, nước đã "tấn công liên tục" Israel kể từ ngày 7 tháng 10 "trên bảy mặt trận, bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ Iran". "Giống như mọi quốc gia có chủ quyền khác trên thế giới, Nhà nước Israel có quyền và nghĩa vụ phải đáp trả". IDF cũng cảnh báo rằng "khả năng phòng thủ và tấn công của nước này đã được huy động toàn diện".
Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vẫn đang diễn ra. Các cuộc tấn công đêm qua chỉ là lời mở đầu. Chúng mang tính trừng phạt nhưng không leo thang. Tôi cảm thấy chương trình nghị sự của Israel vẫn chưa kết thúc.
Các cuộc tấn công chỉ là một đoạn giới thiệu. Bộ phim chính vẫn chưa được phát sóng. Sẽ còn nhiều điều nữa. Thời gian và mức độ sẽ do Israel quyết định. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Israel cuối cùng quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Telegram tiết lộ tài liệu kỹ thuật về máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 25 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Chính quyền Hàn Quốc hiện đang tiến hành một cuộc điều tra chung về một kênh Telegram bị cáo buộc có liên quan đến việc bán "tài liệu kỹ thuật" liên quan đến máy bay chiến đấu KF-21 "Boramae" của Hàn Quốc và trực thăng KUH-1 Surion. Cuộc điều tra, có sự tham gia của nhiều cơ quan quốc gia, bao gồm quân đội, cảnh sát và tình báo quốc gia, được thúc đẩy bởi những lo ngại rằng thông tin nhạy cảm có thể đã bị xâm phạm.
Xem: Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae được trang bị 4 METEOR bay lần đầu tiên
Nguồn ảnh: YouTube

Theo tờ The Korea Times, kênh Telegram đang bị nghi ngờ tuyên bố có mối liên hệ trong quân đội Hàn Quốc và Cơ quan Phát triển Quốc phòng [ADD]. Vào tháng 2 năm 2024, kênh này đã công bố các tài liệu liên quan đến KUH-1 Surion, trực thăng đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất trong nước. Cùng với thông báo, kênh này cũng đăng tải hình ảnh của nhiều bộ phận trực thăng khác nhau. Korea Aerospace Industries [KAI], công ty hàng không vũ trụ chịu trách nhiệm phát triển những chiếc máy bay này, đã đầu tư khoảng 178 triệu đô la để đưa vào sản xuất.
Kênh Telegram này cũng tuyên bố sở hữu các tài liệu kỹ thuật về máy bay chiến đấu KF-21, với kế hoạch bán chúng sau cái gọi là "quy trình xác minh chéo". Ngoài ra, người điều hành kênh này còn đề cập đến việc nắm giữ các tài liệu liên quan đến Freedom Shield, một cuộc tập trận quân sự chung do Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành.
Việc tiếp nhiên liệu trên không thành công cho KF-21 đánh dấu cột mốc phát triển tiếp theo
Ảnh chụp màn hình video
Mối lo ngại về sự ổn định tài chính của dự án KF-21 nổi lên vào ngày 13 tháng 6 năm 2024, sau khi nguồn tài trợ từ Indonesia giảm đáng kể. Khoản đóng góp của Indonesia đã giảm từ 1,16 tỷ đô la ban đầu được cam kết xuống còn 437 triệu đô la, dẫn đến câu hỏi liệu Hàn Quốc có thể duy trì được tiến độ của dự án hay không.

Suk Jong-jun, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng [DAPA], đã bày tỏ sự lo ngại trong một cuộc phỏng vấn với JoongAng Ilbo, nhấn mạnh rằng những hạn chế về ngân sách có thể gây ra thách thức. Tuy nhiên, ông tái khẳng định cam kết của DAPA trong việc hoàn thành KF-21 vào năm 2026.
Korea Aerospace Industries [KAI] cũng đang hướng đến mục tiêu tiếp thị KF-21 “Boramae” cho những người mua quốc tế sau khi đáp ứng các yêu cầu của Không quân Hàn Quốc. Hiện tại, quân đội Hàn Quốc sử dụng KUH-1 Surion, một trực thăng đa năng nổi tiếng với công nghệ tiên tiến và tính linh hoạt. Surion được trang bị các tính năng tiên tiến, chẳng hạn như buồng lái bằng kính kỹ thuật số, hệ thống điều khiển bay tự động và bản đồ kỹ thuật số 3D, giúp nó phù hợp cho mọi thời tiết, hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Hoa Kỳ bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của KF-21 để thúc đẩy doanh số bán F-35
Nguồn ảnh: TrenAsia
Thiết kế của Surion kết hợp khả năng nhìn ban đêm hiện đại, cũng như hệ thống quản lý chuyến bay tinh vi. Cho đến nay, KAI đã sản xuất 300 chiếc cho cả mục đích quân sự và dân sự tại Hàn Quốc. Chiếc trực thăng hai động cơ này có thể chở tối đa 13 hành khách, bao gồm hai phi công, và có trọng lượng cất cánh tối đa là 8,7 tấn, với tốc độ bay ổn định là 146 hải lý.

Cuộc điều tra về vụ rò rỉ Telegram bị cáo buộc đã làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm tàng đến hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Các báo cáo chỉ ra rằng thông tin liên quan đến máy bay chiến đấu KF-21 và các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai quốc gia có thể đã bị xâm phạm.
Điều này dẫn đến những câu hỏi về tính bảo mật của các giao thức chia sẻ thông tin tình báo và liệu các lỗ hổng trong hệ thống của Hàn Quốc có thể gây ra rủi ro cho các hoạt động hợp tác hay không. Để ứng phó, các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ có thể xem xét lại các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu để đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường an ninh mạng và các thủ tục kiểm tra chặt chẽ hơn đối với thông tin nhạy cảm.
Máy bay chiến đấu tàng hình KF-21 đang tiến gần hơn tới thị trường châu Âu
Nguồn ảnh: Twitter
Sự cố này cũng làm nổi bật những tác động tiềm tàng đối với các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ làm việc với các đối tác Hàn Quốc. Là nhà phát triển chính của KF-21 và KUH-1, KAI đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các công ty quốc phòng Hoa Kỳ. Trước những mối đe dọa nội gián có thể xảy ra, các nhà thầu Hoa Kỳ có thể yêu cầu các tiêu chuẩn an ninh cao hơn khi làm việc với các nhà thầu phụ Hàn Quốc.

Điều này có thể bao gồm kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt hơn, giao thức an ninh mạng được tăng cường và giám sát chặt chẽ hơn trong các dự án quốc phòng chung. Các cuộc thảo luận giữa chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc có thể tập trung vào việc thiết lập các hướng dẫn an ninh rõ ràng hơn cho các hoạt động hợp tác quốc phòng trong tương lai để bảo vệ công nghệ nhạy cảm.
Gánh nặng tài chính đối với dự án KF-21, trầm trọng hơn do Indonesia cắt giảm tài trợ, cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Hàn. Mặc dù Hàn Quốc vẫn quyết tâm đáp ứng thời hạn năm 2026, nhưng tình trạng thiếu hụt ngân sách có thể hạn chế khả năng hỗ trợ các dự án quốc phòng lớn khác của nước này.
Máy bay chiến đấu siêu thanh KF-21 Boramae thế hệ 4.5 lần đầu tiên cất cánh
Nguồn ảnh: YouTube
Tình hình này có thể dẫn đến sự phụ thuộc lớn hơn vào các nguồn lực quân sự của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực, thúc đẩy Hoa Kỳ xem xét hỗ trợ kỹ thuật bổ sung hoặc mở rộng các sáng kiến phòng thủ chung. Các biện pháp như vậy có thể giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho Hàn Quốc trong khi vẫn đảm bảo rằng nước này vẫn là đối tác mạnh mẽ trong việc duy trì sự ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Khả năng phát triển máy bay tiên tiến như KF-21 và KUH-1 của Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ. Bằng cách đầu tư vào công nghệ quốc phòng trong nước, Hàn Quốc đang giúp phân bổ gánh nặng duy trì an ninh khu vực.
Sự thay đổi này có thể cho phép Hoa Kỳ phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Hơn nữa, sự tiến bộ của Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ cho thấy xu hướng rộng hơn giữa các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, phản ánh khả năng ngày càng tăng trong việc sản xuất các hệ thống phòng thủ tinh vi.
Hoa Kỳ bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của KF-21 để thúc đẩy doanh số bán F-35
Ảnh chụp màn hình YouTube
Khi Hàn Quốc tiếp tục củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, họ đóng góp vào một môi trường an ninh ổn định và cân bằng hơn ở Đông Á. Sự phát triển này không chỉ phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ mà còn nhấn mạnh giá trị của mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Với một đồng minh có năng lực hơn ở Hàn Quốc, Hoa Kỳ có thể quản lý hiệu quả các mối đe dọa mới nổi và duy trì động lực quyền lực ổn định trong khu vực, đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Sự gia tăng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc: Hình ảnh phát hiện 59 tên lửa DF-26 mới
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 26 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy năng lực tên lửa đạn đạo của Trung Quốc tăng đáng kể, tập trung vào sự gia tăng đáng kể về tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 [IRBM]. Một hình ảnh được chụp vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, bởi radar khẩu độ tổng hợp [SAR] của Umbra đã tiết lộ 59 bệ phóng-dự bị-bệ phóng [TEL] mới tại một khu vực dàn dựng mới được phát triển tại Nhà máy thiết bị cơ điện tử Xinghang Bắc Kinh.
Sự gia tăng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc: Hình ảnh phát hiện 59 tên lửa DF-26 mới
Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Janes.com

Sự gia tăng này báo hiệu một sự thay đổi lớn trong chiến lược triển khai tên lửa của Trung Quốc, mà các nhà phân tích cho rằng phản ánh nỗ lực tăng cường sự sẵn sàng và ảnh hưởng của quân đội Trung Quốc trong khu vực. Với quy mô và tốc độ của những diễn biến này, có suy đoán về động cơ tiềm ẩn cho việc triển khai nhanh chóng DF-26 của Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là phản ứng trực tiếp đối với những thay đổi được nhận thấy trong sự hiện diện và liên minh của quân đội Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là xung quanh Đài Loan và Biển Đông, nơi căng thẳng đã leo thang.
IRBM DF-26 đặc biệt đáng lo ngại do tầm bắn và thiết kế có khả năng kép, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường trên khoảng cách lên tới 4.000 km. Điều này đặt các tài sản quân sự quan trọng của Hoa Kỳ tại Guam vào tầm tấn công, bao gồm Căn cứ Không quân Andersen và Căn cứ Hải quân Guam, vốn rất cần thiết cho các hoạt động của Hoa Kỳ trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các liên minh với Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác khu vực khác. Việc nhắm mục tiêu tiềm tàng vào Guam cho thấy mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là thách thức khả năng tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các căn cứ của họ, nơi cung cấp điểm khởi đầu quan trọng cho việc triển khai sức mạnh của Hoa Kỳ trong khu vực.

Khả năng triển khai và phóng DF-26 từ các TEL di động mang lại cho nó khả năng cơ động hoạt động cao, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn và tăng thêm tính linh hoạt về mặt chiến lược. Trong trường hợp leo thang, điều này sẽ cho phép Trung Quốc nhanh chóng định vị và kích hoạt các tên lửa này, có khả năng nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Thiết kế có khả năng kép của tên lửa làm phức tạp các lựa chọn ứng phó; triển khai cùng một nền tảng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và thông thường làm tăng nguy cơ hiểu sai hoặc leo thang không chủ ý trong các tình huống căng thẳng. Ví dụ, một cuộc tấn công thông thường có thể bị hiểu nhầm là xâm lược hạt nhân, gây ra phản ứng không mong muốn từ các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác trong khu vực.

Việc triển khai các hệ thống DF-26 này đã làm gia tăng mối lo ngại về sự ổn định trong khu vực. Khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa các tải trọng hạt nhân và thông thường của chúng làm phức tạp thêm việc quản lý khủng hoảng, làm tăng khả năng tính toán sai lầm trong các cuộc đối đầu quân sự. Thêm vào những mối lo ngại này là tư thế quân sự rộng lớn hơn của Trung Quốc, bao gồm việc mở rộng năng lực không quân và hải quân, củng cố các chiến lược "chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực" [A2/AD]. Với DF-26 là trọng tâm, Trung Quốc dường như tập trung vào việc tạo ra một hệ thống phòng thủ nhiều lớp có thể thách thức quyền tự do di chuyển của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương.
Khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng lực lượng tên lửa, họ củng cố vai trò của mình như một sự hiện diện quân sự toàn cầu đáng gờm, khiến các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, phải xem xét lại các cách tiếp cận chiến lược và chính sách quốc phòng của họ. Các cuộc thảo luận đã nổ ra xung quanh việc Hoa Kỳ tăng cường các hệ thống phòng thủ và củng cố các liên minh trong khu vực. Tăng cường phòng thủ tên lửa, quan hệ đối tác quân sự chặt chẽ hơn với các đồng minh trong khu vực và tăng cường sự hiện diện ở các khu vực quan trọng là một số lựa chọn chiến lược hiện đang được xem xét.
Sự gia tăng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc: Hình ảnh phát hiện 59 tên lửa DF-26 mới
Nguồn ảnh: Xinhua
Tên lửa DF-26, hay Đông Phong-26 [东风-26], nổi bật trong kho vũ khí của Trung Quốc vì khả năng thực hiện cả vai trò hạt nhân và thông thường. Với tầm bắn khoảng 4.000 km, nó được phân loại là tên lửa tầm trung đến xa có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả các căn cứ của Hoa Kỳ tại Guam. Việc đưa nó vào "bộ ba hạt nhân" của Trung Quốc cho thấy cam kết của Bắc Kinh trong việc hiện đại hóa năng lực hạt nhân của mình, báo hiệu cả tư thế răn đe và sự chuyển dịch sang lập trường khu vực quyết đoán hơn.

Tính cơ động của DF-26, được hỗ trợ bởi TEL, khiến nó khó bị theo dõi, tăng cường khả năng sẵn sàng và phạm vi hoạt động của nó. Mỗi TEL được thiết kế để vận chuyển, định vị và phóng một tên lửa duy nhất và có thể di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, mang lại cho Trung Quốc sự linh hoạt chiến lược rộng rãi. Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng các TEL này cho phép một chiến lược phóng phân tán, giảm khả năng bị tấn công phủ đầu và làm phức tạp thêm các nỗ lực theo dõi của tình báo nước ngoài.
Về mặt kỹ thuật, DF-26 dài khoảng 14 mét, đường kính 1,4 mét và trọng lượng phóng khoảng 20 tấn. Nó hoạt động bằng hệ thống đẩy nhiên liệu rắn hai tầng, cho phép phóng nhanh hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị hơn. Hệ thống nhiên liệu rắn cho phép nó được lưu trữ ở trạng thái sẵn sàng phóng, mang lại cho Trung Quốc khả năng phản ứng nhanh trong thời điểm căng thẳng hoặc xung đột. Sự tiến bộ về công nghệ trong thiết kế tên lửa nhiên liệu rắn này phản ánh sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào các hệ thống triển khai nhanh, rất quan trọng để duy trì tư thế răn đe hiệu quả.

Độ chính xác của tên lửa được tăng cường thông qua dẫn đường quán tính hỗ trợ vệ tinh, được báo cáo là đạt được sai số vòng tròn có thể xảy ra [CEP] dưới 150 mét. Độ chính xác này khiến nó phù hợp với các mục tiêu có giá trị cao như căn cứ quân sự, sân bay và các cơ sở hải quân. Một số báo cáo cho rằng DF-26 cũng có thể có dẫn đường đầu cuối để tăng cường khả năng nhắm mục tiêu. Khả năng dẫn đường đầu cuối càng nhấn mạnh thêm tính phù hợp của tên lửa đối với các vai trò chống hạm, có khả năng đe dọa các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ hoạt động trong phạm vi của nó.

DF-26 là một phần của họ tên lửa Đông Phong [东风, “Gió Đông” ]. Trước đó là DF-21, một tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn ngắn hơn và chủ yếu được sử dụng cho mục đích thông thường, trong đó DF-26 vượt trội hơn về cả tầm bắn và tính linh hoạt chiến lược. Với tầm bắn khoảng 2.150 km, khả năng của DF-21 bị hạn chế hơn so với DF-26, loại tên lửa mở rộng khả năng tấn công của Trung Quốc xa hơn vào Thái Bình Dương. Sự gia tăng tầm bắn này cho phép Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn hơn đối với các tuyến đường biển quan trọng và các điểm nghẽn chiến lược, chẳng hạn như Eo biển Malacca và Biển Đông.
Nhìn về phía trước, Trung Quốc được cho là đang phát triển DF-27, một tên lửa tầm xa hơn nữa với khả năng liên lục địa tiềm năng và có thể được trang bị phương tiện lướt siêu thanh để có khả năng cơ động tiên tiến. DF-26 vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược tên lửa của Trung Quốc, mang lại cả khả năng răn đe khu vực và tính linh hoạt chiến lược mà các thế hệ trước không thể sánh kịp. Khả năng triển khai nhanh chóng, tính linh hoạt của đầu đạn kép và khả năng nhắm mục tiêu chính xác khiến nó trở thành một trong những yếu tố tiên tiến nhất trong các tài sản quân sự của Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò then chốt của nó trong việc triển khai sức mạnh khu vực của Bắc Kinh.
Sự gia tăng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc: Hình ảnh phát hiện 59 tên lửa DF-26 mới
Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình CGTN
Thông qua những tiến bộ này, Trung Quốc không chỉ muốn tăng cường khả năng phòng thủ mà còn muốn gửi một tín hiệu rõ ràng đến các cường quốc khu vực và toàn cầu về năng lực ngày càng tăng của mình. Đối với các nhà hoạch định chính sách và chiến lược gia quân sự Hoa Kỳ, việc hiểu được những tác động của kho vũ khí tên lửa đang phát triển của Trung Quốc là điều cần thiết để xây dựng các chính sách đảm bảo sự ổn định và ngăn ngừa những tính toán sai lầm trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp này.

 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Thảm họa F-35: Không đạt được mục tiêu khả thi nào trong sáu năm qua
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 25 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Trong một đánh giá mang tính chỉ trích, Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ [GAO] đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Hoa Kỳ, bao gồm ba biến thể: F-35A, F-35B và F-35C.
Thảm họa F-35: Không đạt được mục tiêu khả thi nào trong sáu năm qua
Nguồn ảnh: YouTube

Trong sáu năm qua, từ năm 2018 đến năm 2023, không có chiếc F-35 nào đạt được "mục tiêu có khả năng" được chỉ định, đạt mức đánh giá đáng báo động là "0 trên 6". Đánh giá khắc nghiệt này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về hiệu quả và khả năng tồn tại của một trong những dự án quân sự tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khiến người nộp thuế phải trả hơn 1,5 nghìn tỷ đô la.
Những khó khăn của F-35 không phải là duy nhất. Các máy bay khác, bao gồm F-15E, F-22 Raptor và các biến thể hải quân như EA-18G và dòng F/A-18, cũng không đạt được các mục tiêu hoạt động trong khoảng thời gian này.
Tạm biệt Warthog: kết thúc dịch vụ cho phi đội tấn công A-10 của Mỹ
Nguồn ảnh: Quân đội Hoa Kỳ
A-10 đã hoàn thành mục tiêu của mình chỉ trong một trong sáu năm, trong khi F-15C đáp ứng yêu cầu một lần, F-15D đáp ứng hai lần, F-16C đáp ứng ba lần và F-16D đáp ứng một lần. Sự kém hiệu quả lan rộng như vậy gây nghi ngờ về các chiến lược đầu tư và kế hoạch hoạt động của quân đội.

Những hàm ý của những phát hiện này vượt xa những lo ngại về ngân sách. Ban đầu được hình dung là mang lại lợi thế công nghệ trong chiến đấu trên không, F-35 đã bị ảnh hưởng bởi vô số khiếm khuyết nghiêm trọng. Từ các vấn đề phần mềm dai dẳng đến các lỗi cơ học và thách thức trong việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, khả năng hoạt động của máy bay vẫn chưa được đáp ứng.
Hệ thống radar và công nghệ quản lý dữ liệu, được cho là để tăng cường khả năng tàng hình và khả năng cơ động của F-35, thường không hoạt động như mong đợi. Báo cáo của GAO nhấn mạnh các vấn đề đáng kể với các hệ thống phần mềm được thiết kế để trao đổi dữ liệu giữa các máy bay phản lực, làm suy yếu khả năng hoạt động hiệu quả của F-35 trong môi trường chiến tranh tập trung vào mạng lưới, nơi chia sẻ thông tin là rất quan trọng.
Không quân Hoa Kỳ trao hợp đồng cho Lockheed để giao lô hàng lớn JASSM & LRASM
Nguồn ảnh: Lockheed Martin
Khi căng thẳng toàn cầu gia tăng, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc, cả hai đều đang nhanh chóng phát triển năng lực quân sự của mình, sự thiếu hụt của F-35 có thể cản trở vị thế chiến lược của Hoa Kỳ trong ưu thế trên không. Chi phí tăng cao liên quan đến việc duy trì F-35 cũng đáng lo ngại không kém.

Chương trình này đã chứng kiến sự gia tăng ngân sách liên tục và chi phí bảo dưỡng cho mỗi đơn vị đang tăng lên thay vì giảm theo thời gian. Chi phí hoạt động hiện tại của F-35 dao động quanh mức 36.000 đô la một giờ—cao hơn đáng kể so với các mẫu máy bay chiến đấu trước đó. Sự gia tăng chi phí này gây căng thẳng cho ngân sách của Lầu Năm Góc, chuyển hướng tiền từ các sáng kiến quân sự thiết yếu khác.
Gánh nặng tài chính của chương trình F-35 không chỉ gây nguy hiểm cho tính bền vững của chương trình mà còn hạn chế đầu tư vào các công nghệ mới nổi và các nỗ lực hiện đại hóa. Thay vì chuyển hướng nguồn lực vào các giải pháp sáng tạo thích ứng với bản chất thay đổi của chiến tranh, các khoản tiền đáng kể đang được chuyển vào việc duy trì một hệ thống đang lão hóa. Sự phân bổ sai lầm này đặt ra những câu hỏi cấp bách về khả năng tồn tại lâu dài của chiến lược quân sự Hoa Kỳ.
Dấu mốc quan trọng: F-35, F-15 và Boeing 707 của IAF khám phá các chuyến bay tới Iran
Nguồn ảnh: MWM
Hơn nữa, sự tập trung ngày càng tăng vào các cuộc xung đột hỗn hợp và các mối đe dọa bất đối xứng đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng hơn đối với thiết bị quân sự. Mặc dù đã đầu tư rất nhiều vào F-35, Lầu Năm Góc có nguy cơ bị mắc kẹt trong một chu kỳ mà chi phí duy trì các hệ thống lỗi thời hạn chế sự phát triển của các nền tảng mới.

Trong những năm gần đây, đã có sự chuyển dịch đáng chú ý sang máy bay không người lái và các công nghệ khác cung cấp các giải pháp hiệu quả hơn cho các điều kiện chiến đấu hiện đại. Chi phí tăng cao liên quan đến chương trình F-35, cùng với những thiếu sót dai dẳng của nó, nhấn mạnh nhu cầu đánh giá lại các ưu tiên chiến lược và lập kế hoạch ngân sách.
Xếp hạng ảm đạm “0 trên 6” có vẻ như chỉ là một số liệu thống kê khác, nhưng nó phản ánh một thất bại mang tính hệ thống có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình này, chúng ta có thể xem xét các yêu cầu hoạt động hàng năm mà vì nhiều lý do khác nhau, đã không được đáp ứng. Chương trình F-35, do Lockheed Martin phát triển, được đưa ra với các mục tiêu đầy tham vọng nhằm cung cấp cho Hoa Kỳ và các đồng minh một thế hệ sức mạnh không quân mới.
Chiếc F-35 đầu tiên của Ba Lan được chế tạo, được gửi đến Arkansas làm nền tảng huấn luyện
Nguồn ảnh: Lockheed Martin
Những mục tiêu hoạt động này, được gọi là "mục tiêu có khả năng", bao gồm các lĩnh vực quan trọng như khả năng sẵn sàng hoạt động, khả năng chiến đấu, hỗ trợ nhiệm vụ và tích hợp các công nghệ mới. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đặt ra các yêu cầu cơ bản này, đóng vai trò là chuẩn mực để đánh giá tiến độ của chương trình.

Mục tiêu cốt lõi của F-35 là mang lại lợi thế đáng kể trong các tình huống chiến đấu, với các khả năng như tàng hình, khả năng cơ động cao, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và xử lý thông tin tích hợp.
Mỗi năm, "mục tiêu có khả năng" đối với F-35 thường bao gồm các chuẩn mực về thực hiện nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thành công, khả năng sẵn sàng hoạt động và khả năng tương tác với các nền tảng khác. Ví dụ, các mục tiêu này có thể quy định tỷ lệ khả dụng của máy bay tối thiểu khoảng 70% cho các đơn vị hoạt động tích cực và một số lượng cụ thể các cuộc tập trận chiến đấu thành công.
Máy bay chiến đấu F-35 của Anh
Nguồn ảnh: Royal Navy
Về mặt hiệu quả chiến đấu, các mục tiêu này cũng đòi hỏi phải tích hợp các vũ khí và công nghệ mới. Đối với F-35, điều này liên quan đến việc đảm bảo khả năng tương thích với nhiều loại đạn dược và hệ thống khác nhau, cũng như duy trì các tiêu chuẩn về độ chính xác và hiệu quả đối với vũ khí được sử dụng trong các nhiệm vụ. Hơn nữa, khả năng hỗ trợ nhiệm vụ phải giải quyết các yêu cầu về hậu cần của các hoạt động trên bộ, bao gồm thời gian phản ứng và tính khả dụng của các phụ tùng thay thế để duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động.

F-35 cũng phải chứng minh khả năng hoạt động trong môi trường mạng, tích hợp dữ liệu và thông tin tình báo từ nhiều nền tảng. Khả năng này rất quan trọng vì các hoạt động quân sự hiện đại ngày càng dựa vào sự phối hợp liền mạch giữa các đơn vị chiến đấu đa dạng. Các mục tiêu trong lĩnh vực này bao gồm giao tiếp thành công với các lực lượng đồng minh và khả năng chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực.
Khả năng của F-35 để đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động này đang được các nhà lãnh đạo quân sự và các chuyên gia liên tục giám sát. Việc không đạt được các mục tiêu này có thể dẫn đến việc đánh giá lại chiến lược hỗ trợ và khuôn khổ đầu tư của chương trình, điều này rất quan trọng đối với tương lai của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ.
Các boongke trên núi ở châu Âu chứa máy bay chiến đấu F-35 có khả năng mang vũ khí hạt nhân
Nguồn ảnh: Twitter
Tóm lại, việc F-35 không thể đạt được mục tiêu năng lực hoạt động của mình là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với Lầu Năm Góc. Phân tích quan trọng của GAO nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong chi tiêu công.

Với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng gia tăng, Hoa Kỳ không thể chùn bước trong việc theo đuổi ưu thế quân sự. Việc thực hiện các khoản đầu tư thành công vào các công nghệ mới và các giải pháp quân sự thích ứng là điều cần thiết cho tương lai của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Nếu không được giải quyết, đất nước có nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh về các khía cạnh quan trọng của năng lực quân sự.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Nga: Máy bay ném bom Tu-160M2 tấn công mục tiêu ở bán cầu sau
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 24 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Tu-160M2, máy bay ném bom mới được nâng cấp của Nga, hiện có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở bán cầu sau của nó. Sự phát triển này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hàng không chiến lược, vì Tu-160M2 hiện đại hóa đã trở thành máy bay ném bom chiến lược đầu tiên trên thế giới được trang bị để tấn công các mục tiêu trên không phía sau nó.
Máy bay ném bom Tu-160M2 của Nga bay với động cơ mới lần đầu tiên
Nguồn ảnh: FlugRevue

Là một phần của chương trình phát triển Tu-160M2, bao gồm việc xây dựng các đơn vị mới từ đầu, các mẫu máy bay này được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Kazan hiện có radar hướng về phía sau. Sự bổ sung này tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của máy bay ném bom, cho phép nó phát hiện và tấn công các mối đe dọa từ cả phía trước và phía sau.
Cùng với radar mới này, máy bay đã được trang bị một loại tên lửa không đối không mới có thể tấn công mục tiêu theo cả hướng tiến và lùi. Những nâng cấp này là một phần của nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn nhằm duy trì sức mạnh không quân chiến lược của Nga.
Putin đến Kazan để ra mắt bốn máy bay ném bom Tu-160M được nâng cấp sâu
Nguồn ảnh: UAC
Mặc dù chưa có thông tin chi tiết chính thức nào về các loại tên lửa không đối không cụ thể được lắp trên Tu-160M2 đã nâng cấp, các chuyên gia quốc phòng đã suy đoán về các hệ thống tên lửa liên quan. Một nguồn tin quen thuộc với các bản nâng cấp lưu ý rằng nếu một mối đe dọa trên không xuất hiện ở bán cầu sau—cho dù đó là máy bay, máy bay chiến đấu hay tên lửa—Tu-160M2 sẽ phóng tên lửa theo hướng về phía trước bằng cách sử dụng hướng dẫn từ radar đuôi. Trên thực tế, tên lửa sẽ được phóng hướng về phía trước nhưng sẽ tự định hướng về phía mục tiêu trong khi bay. Công nghệ mới này được coi là đặc biệt có lợi cho máy bay ném bom hạng nặng, thường được triển khai bên ngoài các chu vi phòng thủ truyền thống mà không có máy bay chiến đấu hộ tống.

Tên lửa không đối không tiêu chuẩn từ máy bay chiến đấu thông thường ít phù hợp hơn với máy bay ném bom chiến lược hạng nặng như Tu-160M2. Nếu mối đe dọa xuất hiện từ phía sau, máy bay ném bom có kích thước và nhiệm vụ này sẽ cần nhiều thời gian và nhiên liệu để cơ động vào vị trí tấn công, có khả năng gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính của nó là tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống radar hướng về phía sau và tên lửa mới giúp giảm thiểu hạn chế này, cho phép Tu-160M2 tự vệ mà không cần phải tốn kém cơ động.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn đều bị thuyết phục bởi hiệu quả của các sửa đổi. Một người trong cuộc có hiểu biết sâu rộng đã bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng trong khi kích thước của Tu-160M2 khiến việc lắp đặt radar hướng về phía sau trở nên khả thi, thì sự tồn tại của tên lửa có khả năng quay 180 độ giữa chuyến bay vẫn chưa được chứng minh. Tuyên bố này dường như trái ngược với bằng chứng lịch sử về công nghệ tên lửa tương tự.
Xác nhận: Nga đã đưa máy bay ném bom Tu-160 vào cuộc chiến
Nguồn ảnh: Tupolev
Vào những năm 1960, Liên Xô đã phát triển tên lửa K-13A, dựa trên tên lửa AIM-9 Sidewinder của Mỹ. K-13A có tầm bắn tối đa là 7,5 km, sau đó được mở rộng lên 15 km. Tên lửa này chủ yếu được thiết kế cho máy bay đánh chặn MiG-21PFM, được trang bị kính tiềm vọng đặc biệt để theo dõi bán cầu sau.

Trong khi K-13A ban đầu chưa bao giờ được xuất khẩu, một phiên bản đơn giản hóa không có khả năng tấn công phía sau, K-13VV, đã được bán ra nước ngoài. Bối cảnh này nhấn mạnh rằng tên lửa không đối không có khả năng tấn công mục tiêu phía sau máy bay không phải là khái niệm mới đối với các kỹ sư Nga.
Bất chấp sự nghi ngờ từ một số chuyên gia, khả năng tấn công các mục tiêu ở phía sau của Tu-160M2 đã được chính thức xác nhận. Phiên bản đầu tiên của máy bay ném bom hiện đại hóa đáng kể này đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên từ sân bay của Nhà máy Hàng không Kazan vào tháng 1 năm 2022, với đơn vị thứ hai vào tháng 12 năm 2022. Cả hai máy bay hiện đang hoạt động trong đội bay tầm xa và đơn vị thứ ba hiện đang được lắp ráp.
Máy bay ném bom siêu thanh Mach 2+ mới nhất Tu-160M sẽ ra mắt vào giữa năm 2022
Nguồn ảnh: Defence Blog
Không có thông báo chính thức nào được đưa ra về các hệ thống tên lửa tấn công phía sau cụ thể trên các máy bay Tu-160M2 mới chế tạo. Tuy nhiên, có thông tin cho biết một trong những tên lửa có liên quan đã được đưa vào sử dụng trên MiG-31BM vào năm 2023. Tên lửa này, R-74M, là tên lửa không đối không tầm ngắn có khả năng cơ động cao. Được phát triển bởi Cục Thiết kế và Công nghệ Đặc biệt của NPO Kurganpribor, R-74M tự hào có góc phóng được cải thiện và có thể nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa ngay cả ở bán cầu sau.

Không giống như K-13A cũ hơn, sử dụng cánh lái để lái, R-74M được trang bị động cơ nhiên liệu rắn đẩy vector tiên tiến. Điều này mang lại cho nó khả năng cơ động đặc biệt và phạm vi ấn tượng để tấn công các mối đe dọa trên không—lên đến 40 km và ở độ cao từ 20 mét đến 20 km. Nó thậm chí có thể đánh chặn các mục tiêu cực kỳ nhanh nhẹn với lực G lên đến 12 Gs và tốc độ 2.500 km/h.
Hệ thống dẫn đường tiên tiến của R-74M cho phép thay đổi hướng đột ngột giữa chuyến bay, cho phép nó khóa mục tiêu mới nếu cần. Ngoài ra, tên lửa được thiết kế để chống lại các biện pháp đối phó điện tử, bao gồm nhiều loại mồi nhử, giúp nó có khả năng chống chịu cao với chiến tranh điện tử hiện đại. Với kích thước nhỏ gọn và khả năng tiên tiến của R-74M, người ta cho rằng nó là một phần trong kho vũ khí không đối không mới của Tu-160M2, mặc dù số lượng và vị trí chính xác của những tên lửa này vẫn được giữ bí mật.
Nga: Máy bay ném bom Tu-160M2 tấn công mục tiêu ở bán cầu sau
Nguồn ảnh: Dzen
Bước nhảy vọt về công nghệ này cho thấy một sự thay đổi chiến lược trong cách Nga hình dung vai trò của máy bay ném bom chiến lược của mình. Theo truyền thống, những máy bay như vậy được coi là hệ thống cung cấp cho các cuộc tấn công hạt nhân và thông thường, hoạt động ở tầm xa và có tải trọng lớn. Bằng cách trang bị cho Tu-160M2 các tên lửa không đối không có khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ mọi hướng, Nga đang định nghĩa lại hồ sơ nhiệm vụ của máy bay ném bom chiến lược, khiến nó trở nên linh hoạt và tự chủ hơn.

Quyết định tích hợp các khả năng không đối không tiên tiến vào Tu-160M2 cũng có thể phản ánh chiến lược phòng thủ rộng hơn của Nga trước các mối đe dọa hiện đại, đặc biệt là trong thời đại ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng trên không có tốc độ cao và cơ động. Sự thay đổi này cũng có thể được coi là một biện pháp đối phó với sự thống trị ngày càng tăng của khả năng tàng hình và tác chiến điện tử trong các lực lượng không quân phương Tây.
Tóm lại, việc hiện đại hóa Tu-160M2 không chỉ nhằm mục đích tăng cường khả năng tấn công mà còn cải thiện đáng kể tiềm năng phòng thủ của nó. Việc tích hợp các hệ thống tên lửa tiên tiến, radar hướng về phía sau tinh vi và hệ thống điện tử hàng không được cải tiến khiến Tu-160M2 trở thành một tài sản đáng gờm trong kho vũ khí chiến lược tầm xa của Nga.
Putin đến Kazan để ra mắt bốn máy bay ném bom Tu-160M được nâng cấp sâu
Nguồn ảnh: UAC
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về các chi tiết cụ thể của vũ khí mới và hiệu quả thực tế của nó trong các tình huống chiến đấu. Điều rõ ràng là Nga quyết tâm duy trì lợi thế của mình trong lĩnh vực hàng không chiến lược, ngay cả khi những thách thức mới xuất hiện trong lĩnh vực hàng không vũ trụ toàn cầu.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Phi công chiến đấu của Bắc Triều Tiên đang đồn trú tại Nga
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 24 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Vào tháng 9, các phi công chiến đấu của Triều Tiên được cho là đã đến Vladivostok ở Viễn Đông của Nga, theo các nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc. Việc triển khai này diễn ra ngay trước khi quân đội chính quy và lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên được điều đến cùng khu vực vào tháng 10, làm dấy lên câu hỏi về động cơ đằng sau những hành động này.
Phi công chiến đấu của Bắc Triều Tiên đang đồn trú tại Nga
Nguồn ảnh: MWM

Không quân Nga từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt phi công. Vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, đòi hỏi tốc độ hoạt động nhanh, sản lượng máy bay chiến đấu tăng lên đòi hỏi nhiều phi công được đào tạo hơn và áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống phòng không do hoạt động của NATO gần biên giới Nga. Do đó, nhu cầu về phi công có năng lực đã tăng lên đáng kể.
Các phi công Bắc Triều Tiên có thể giúp Nga phần nào. Các phi công từ các đơn vị tinh nhuệ của Bắc Triều Tiên, những người hiện đang điều khiển các máy bay như máy bay chiến đấu MiG-23ML và MiG-29, cũng như máy bay phản lực tấn công Su-25, được coi là có trình độ đào tạo ngang bằng với tiêu chuẩn của Không quân Nga. Bằng cách điều khiển máy bay chiến đấu của Nga, các phi công Bắc Triều Tiên này sẽ có được kinh nghiệm vô giá với chi phí của Nga, cho phép họ đóng góp vào một liên minh chiến lược quan trọng chống lại sự phản đối của phương Tây mà không khiến các tài sản quân sự của Bắc Triều Tiên phải chịu rủi ro đáng kể.
Hoa Kỳ cho nghỉ hưu A-10 trong khi Nga đầu tư vào Su-25 ở cấp độ M3
Ảnh của Alex Beltyukov
Trong khi máy bay chiến đấu của Bắc Triều Tiên nhìn chung cũ hơn các mẫu tiên tiến có trong kho vũ khí của Nga, những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện để hiện đại hóa đội bay của họ. Việc hiện đại hóa này bao gồm lắp đặt hệ thống điện tử hàng không tiên tiến với màn hình buồng lái bằng kính được cập nhật và tích hợp đạn dược dẫn đường chính xác. Những nâng cấp này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi suôn sẻ hơn cho các phi công Bắc Triều Tiên sang máy bay của Nga, mặc dù MiG-29 và Su-25 vẫn là các thành phần hoạt động của Không quân Nga.

Cũng có khả năng là việc đào tạo phi công Bắc Triều Tiên bằng máy bay tiên tiến của Nga có thể mở đường cho việc chuyển giao những máy bay này và vũ khí phóng từ trên không cho Bắc Triều Tiên. Động thái tiềm năng này đặt ra câu hỏi về cách Nga có thể xử lý lệnh cấm vận vũ khí hiện tại của Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng, đặc biệt là trong bối cảnh các báo cáo gần đây về việc Bắc Triều Tiên bán tên lửa đạn đạo cho Nga.
AB Abrams, một chuyên gia về an ninh Triều Tiên và là tác giả của cuốn “Surviving the Unipolar Era: North Korea's 35 Year Standoff with the United States,” đã phác thảo các chiến lược tiềm năng mà Nga có thể sử dụng để vượt qua các hạn chế quốc tế trong khi vẫn cung cấp máy bay tiên tiến cho Triều Tiên. Một cách tiếp cận có thể bao gồm việc chuyển giao các mẫu máy bay cũ hơn mà Triều Tiên đã quen thuộc, chẳng hạn như MiG-29, với lý do là các giao dịch này diễn ra trước khi bất kỳ lệnh cấm vận nào được áp dụng, duy trì một số mức độ phủ nhận hợp lý.
Liệu MiG-29 của Iran có thể chịu được sức ép từ máy bay chiến đấu Israel không?
Nguồn ảnh: DCS
Một khả năng khiêu khích hơn, như Abrams gợi ý, liên quan đến việc Triều Tiên mua máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga ngoài MiG-29, chẳng hạn như Su-35 hoặc Su-57. Trong chuyến thăm gần đây tới Nga vào tháng 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã kiểm tra những máy bay hiện đại này, ám chỉ Bình Nhưỡng quan tâm đến việc mua chúng. Nếu Triều Tiên nhận được những máy bay phản lực tiên tiến như vậy, họ có thể đi cùng với nhân sự Nga đồn trú tại các căn cứ của Triều Tiên.

Việc triển khai này có thể được coi là một đơn vị tác chiến chung do Nga chỉ huy, bất kể cấu trúc chỉ huy thực tế. Với những máy bay chiến đấu tầm xa có khả năng di chuyển nhanh chóng qua Bán đảo Triều Tiên từ các căn cứ của Nga, chúng có thể được luân chuyển giữa các căn cứ ở Nga và Triều Tiên, củng cố thêm nhận thức về một chiến lược phòng không thống nhất. Những máy bay chiến đấu này có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ đánh chặn máy bay ném bom của Hoa Kỳ trên khu vực đến thể hiện sức mạnh quân sự trong các cuộc diễu hành quốc gia ở Bình Nhưỡng.
Huấn luyện phi công Bắc Triều Tiên trên đất Nga có thể là một bước quan trọng nếu Bắc Triều Tiên muốn có được máy bay chiến đấu hiện đại như Su-35 hoặc Su-57. Việc huấn luyện này không chỉ diễn ra ở Nga mà còn có thể bao gồm các nhiệm vụ chiến đấu ít rủi ro hơn ở Ukraine, giúp phi công Bắc Triều Tiên nếm trải chiến tranh trên không hiện đại. Bình Nhưỡng từ lâu đã thể hiện sự quan tâm đến việc đảm bảo máy bay phản lực tiên tiến, một mong muốn chỉ tăng cường trong những năm gần đây.
Su-34 ngày hôm qua, Su-35 ngày hôm nay, RuAF mong đợi Su-57 mới trong vài ngày tới
Nguồn ảnh: UAC
Đối với Nga, sự hợp tác này mang lại nhiều lợi thế chiến lược. Một lực lượng không quân Bắc Triều Tiên có năng lực hơn có thể đóng vai trò là vùng đệm cho các biện pháp phòng thủ của Nga ở Viễn Đông, đặc biệt là trong trường hợp căng thẳng leo thang với các cường quốc phương Tây. Ngoài ra, nó có thể mở ra cánh cửa cho nhiều hoạt động quân sự chung hơn ở khu vực Thái Bình Dương, có khả năng thách thức sự thống trị của Hoa Kỳ và đồng minh.

Một khía cạnh hấp dẫn khác là mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến tương lai của quan hệ quân sự-công nghiệp giữa Nga và Triều Tiên như thế nào. Việc đào tạo phi công Triều Tiên vận hành máy bay phản lực tiên tiến không chỉ nâng cao kỹ năng của họ mà còn có thể định vị Triều Tiên là nhà cung cấp phi công giàu kinh nghiệm để hỗ trợ lực lượng không quân của Nga, giảm bớt một số áp lực hoạt động mà Moscow phải đối mặt. Hơn nữa, khi ngành công nghiệp máy bay quân sự của Nga phải vật lộn với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các máy bay chiến đấu tiên tiến hơn của Trung Quốc, Triều Tiên vẫn là thị trường ổn định và đáng tin cậy cho hàng xuất khẩu của Nga. Với đội bay đáng kể của mình, Triều Tiên có thể tiếp tục là người mua đáng kể, cung cấp hỗ trợ kinh tế quan trọng cho ngành hàng không vũ trụ của Nga.
Ngoài những cân nhắc quân sự trước mắt, mối quan hệ đối tác đang phát triển này đặt ra những câu hỏi địa chính trị rộng hơn. Những tác động tiềm tàng dài hạn đối với an ninh Đông Á là gì nếu Triều Tiên tiếp cận được công nghệ tiên tiến của Nga? Điều này có thể thúc đẩy Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là Hoa Kỳ xem xét lại các chiến lược phòng thủ của họ trong khu vực không? Liệu nó có dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang, thúc đẩy các quốc gia này đầu tư vào vũ khí tinh vi hơn hoặc tìm kiếm các liên minh an ninh sâu sắc hơn không? Ngoài ra, nếu Nga thành công trong việc lách lệnh trừng phạt quốc tế để cung cấp máy bay phản lực và công nghệ tiên tiến cho Triều Tiên, họ có thể tạo ra tiền lệ, khuyến khích các quốc gia khác phải đối mặt với lệnh trừng phạt tìm kiếm các thỏa thuận tương tự với Nga hoặc các nhà cung cấp vũ khí khác sẵn sàng bỏ qua các hạn chế.
Trường hợp hiếm hoi: Không quân RuAF đã điều một chiếc MiG-29 đi chặn một máy bay nước ngoài
Nguồn ảnh: Reddit
Một điểm đáng chú ý khác là sự hợp tác này có thể ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược của Trung Quốc như thế nào. Về mặt lịch sử, Trung Quốc là đồng minh chính và là nhà cung cấp vũ khí của Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng ngày càng hướng đến Nga vì nhu cầu quân sự của mình, Bắc Kinh có thể coi đây là một thách thức đối với ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên. Sự thay đổi này có khả năng sắp xếp lại các liên minh khu vực, làm thay đổi động lực quyền lực ở Đông Á và tác động đến chiến lược an ninh của chính Trung Quốc, cả trên Bán đảo Triều Tiên và trong phạm vi rộng hơn là chiến trường Châu Á - Thái Bình Dương.

Mối quan hệ đang phát triển giữa Nga và Bắc Triều Tiên là sự phản ánh của động lực toàn cầu đang thay đổi, nơi các liên minh truyền thống đang được xem xét lại và các quan hệ đối tác mới đang được hình thành. Kết quả của sự hợp tác này có thể có những tác động sâu rộng, không chỉ ảnh hưởng đến cán cân quân sự trước mắt mà còn cả bối cảnh chính trị của khu vực và xa hơn nữa. Đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, việc hiểu và phản ứng với mối quan hệ đối tác này sẽ rất quan trọng trong việc điều hướng một môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Quân đội Ukraine có thể đối phó với mối đe dọa từ lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên không?
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 24 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc gần đây đã báo cáo rằng Triều Tiên đang gửi lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Theo tuyên bố của họ, quân đội Triều Tiên đã bắt đầu triển khai các đơn vị tinh nhuệ này thông qua các tàu hải quân Nga từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8, đánh dấu những gì họ tin là sự khởi đầu cho sự tham gia trực tiếp của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột.
Quân đội Ukraine có thể đối phó với mối đe dọa từ lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên không?
Nguồn ảnh: Newscom/Avalon

Tình báo Hàn Quốc đặc biệt lưu ý đến sự di chuyển của khoảng 1.500 lính biệt kích Triều Tiên từ các khu vực gần Chongjin, Hamhung và Musudan đến thành phố cảng Vladivostok của Nga, sử dụng bốn tàu đổ bộ và ba tàu hộ tống từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.
Họ cũng dự đoán một đợt triển khai thứ hai sẽ sớm diễn ra. Trong khi đó, đã có nhiều chuyến bay liên quan đến máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Không quân Nga di chuyển giữa Vladivostok và Bình Nhưỡng, mặc dù mục đích vẫn chưa rõ ràng. Các nguồn tin của Hàn Quốc tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng với các quan chức quân sự cấp cao, đã đích thân kiểm tra các đơn vị tinh nhuệ này hai lần—vào ngày 11 tháng 9 và ngày 2 tháng 10—trước khi họ được điều động.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những tuyên bố này từ Hàn Quốc và Ukraine vẫn chưa được xác minh bởi các nguồn độc lập, làm dấy lên câu hỏi về tính chính xác của chúng. Cả hai quốc gia đều có động cơ mạnh mẽ để nhấn mạnh sự tham gia của Bắc Triều Tiên, nhằm mục đích thúc đẩy sự ủng hộ bổ sung của phương Tây cho các cuộc đấu tranh của riêng họ.

Mặc dù thiếu xác nhận, khả năng lực lượng đặc nhiệm của Bắc Triều Tiên ở Ukraine có thể thay đổi động lực của cuộc xung đột, đặc biệt là ở các khu vực tranh chấp như Kursk, Donbas và những nơi khác. Các đơn vị này đã tạo dựng được danh tiếng là một trong những lực lượng có năng lực nhất trên thế giới.
Thành tích của họ trong các cuộc xung đột trước đây, chẳng hạn như các hoạt động bí mật ở Syria, nơi họ bị các lực lượng đối lập coi là cực kỳ nguy hiểm, và sự xâm nhập huyền thoại của họ vào Hàn Quốc, làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm tàng của họ ở Ukraine.

Một ví dụ lịch sử đáng chú ý nhấn mạnh danh tiếng của họ: năm 1996, ba điệp viên Bắc Triều Tiên bị mắc kẹt ở Hàn Quốc sau một sự cố tàu ngầm. Trong gần 50 ngày, họ đã trốn thoát khỏi hàng ngàn binh lính Hàn Quốc đang truy đuổi họ. Cuối cùng, hai điệp viên đã gây ra 39 thương vong cho lực lượng Hàn Quốc trước khi bị vô hiệu hóa, trong khi điệp viên thứ ba được cho là đã xoay xở để trở về Bắc Triều Tiên mà không bị phát hiện.

Ngày nay, Quân đội Nhân dân Triều Tiên tự hào có lực lượng đặc nhiệm lớn nhất trên toàn cầu, với ước tính dao động từ 120.000 đến 200.000 quân. Trong một cuộc xung đột mà cả Nga và Ukraine đều phụ thuộc nhiều vào lính nghĩa vụ có trình độ huấn luyện tương đối hạn chế so với quân đội chuyên nghiệp của Hàn Quốc, việc triển khai các đơn vị tinh nhuệ của Triều Tiên có thể mang lại lợi thế chiến lược. Chuyên môn của họ trong các hoạt động bí mật và xâm nhập sẽ khiến họ đặc biệt hiệu quả trong việc phá hoại các biện pháp phòng thủ của Ukraine và phương Tây.
Nếu lực lượng đặc nhiệm Bắc Triều Tiên tiến vào chiến trường Ukraine, có khả năng họ sẽ trực tiếp giao chiến với quân đội NATO, bao gồm Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh và các lực lượng đặc nhiệm phương Tây khác, những lực lượng đã có mặt trên thực địa với nhiều khả năng khác nhau. Những cuộc chạm trán như vậy sẽ mang lại cho lực lượng Bình Nhưỡng kinh nghiệm chiến đấu quý báu chống lại các đối thủ được NATO huấn luyện—một động lực có thể đã tác động mạnh đến quyết định tham gia của Bắc Triều Tiên. Mặc dù đợt triển khai ban đầu gồm 1.500 người chỉ là một phần nhỏ trong lực lượng tinh nhuệ của Bắc Triều Tiên, nhưng kiến thức chiến thuật thu được có thể được chia sẻ trên toàn quân đội, qua đó nâng cao năng lực chung của bộ máy quân sự Bắc Triều Tiên.
Bản sao Poseidon của Kim Jong un: Vũ khí hạt nhân không phải của Nga 'Ngày tận thế' được thử nghiệm dưới nước
Nguồn ảnh: PPLWare
Diễn biến này đặt ra những câu hỏi rộng hơn cho cộng đồng quốc tế: Phản ứng của phương Tây sẽ như thế nào nếu sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên được xác nhận? Liệu nó có thúc đẩy sự leo thang hơn nữa trong các lệnh trừng phạt hoặc viện trợ quân sự cho Ukraine không? Và điều này gợi ý gì về các liên minh đang phát triển giữa các quốc gia theo truyền thống phản đối ảnh hưởng của phương Tây?

Sự tham gia tiềm tàng của các lực lượng Bắc Triều Tiên không chỉ làm tăng thêm sự phức tạp cho một cuộc xung đột vốn đã phức tạp mà còn ám chỉ đến khả năng có một trục phối hợp hơn giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục thu hút các bên tham gia toàn cầu, thì rõ ràng là hậu quả của nó sẽ lan rộng ra xa hơn nhiều so với Đông Âu, có khả năng định hình bối cảnh địa chính trị trong nhiều năm tới.

 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Iran đáp trả các cuộc tấn công của Israel bằng tên lửa phòng không tầm xa 100km
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 26 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Trong một sự leo thang căng thẳng đáng kể, các đơn vị phòng không Iran đã đánh chặn thành công một số tên lửa do Israel phóng vào sáng sớm ngày 26 tháng 10. Phản ứng này diễn ra ngay sau khi lực lượng Israel thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào thủ đô Tehran của Iran. Mặc dù quy mô của cuộc tấn công tương đối nhỏ, các báo cáo sơ bộ cho thấy lực lượng Iran đã vô hiệu hóa hiệu quả mọi mối đe dọa đang đến.
Hơn 3.000 tên lửa đạn đạo của Iran đe dọa an ninh của Israel
Ảnh chụp màn hình video

Có nhiều báo cáo mâu thuẫn nhau về số đợt tấn công mà Israel thực hiện. Trong khi các nguồn tin phương Tây và Israel khác nhau, các báo cáo của Iran cho thấy có nhiều đợt tấn công. Chiến lược của Israel dựa vào tên lửa tầm xa phóng từ trên không, bắn từ các vị trí nằm ngoài không phận Iran, giảm thiểu rủi ro cho máy bay của nước này.
Vài giờ trước khi Israel tiến hành chiến dịch, các quan chức Nga đã cảnh báo Iran về các cuộc tấn công sắp xảy ra, chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu tiềm năng và các cuộc diễn tập của Israel, theo các nguồn tin đã nói chuyện với Sky News Arabia. Sự hợp tác này nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực và hỗ trợ Iran trong việc chuẩn bị phòng thủ. Mặc dù chịu thiệt hại cho các cơ sở quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam—dẫn đến sự mất mát bi thảm của hai binh sĩ Iran—chính quyền Iran báo cáo rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được nhiều tên lửa tấn công.
Israel đình chỉ vĩnh viễn các chuyến bay chiến đấu với F-16C
Nguồn ảnh: IAF
Theo Axios, Israel đã trực tiếp liên lạc với Iran thông qua các trung gian trước các cuộc không kích, kêu gọi kiềm chế và cảnh báo về một cuộc trả đũa mạnh mẽ hơn nếu có thương vong dân sự. Vào ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Kaspar Veldkamp cũng kêu gọi hạ nhiệt trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Iran. Ngày hôm sau, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã hoàn thành thành công chiến dịch không quân của họ, nhắm vào các hệ thống phòng không và các cơ sở sản xuất tên lửa trong khi cố tình tránh cơ sở hạ tầng hạt nhân và dầu mỏ để chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự.

Iran lên án các cuộc không kích của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế, khẳng định quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Liệu Iran có trả đũa hay không vẫn chưa chắc chắn; các nguồn tin từ Sky News Arabia cho biết Iran đã ra tín hiệu, thông qua các trung gian, về quyết định không trả đũa ngay lập tức, trong khi các báo cáo từ Tasnim cho rằng Tehran đã sẵn sàng đáp trả và cảnh báo rằng Israel sẽ phải đối mặt với hành động trả đũa tương xứng.
Đồng thời, Hoa Kỳ kêu gọi Iran ngừng các hành động gây hấn, cảnh báo rằng việc tiếp tục các hành động thù địch có thể dẫn đến việc Mỹ ủng hộ quốc phòng của Israel và hậu quả tiềm tàng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Hy Lạp có S-300 của Liên Xô nhưng sẽ không bị trừng phạt, Hoa Kỳ cho biết
Nguồn ảnh: AFP
Chiến lược của Israel phản ánh các hoạt động trước đây chống lại các mục tiêu ở Syria, đặc biệt là sau vụ một máy bay F-16I của Israel bị tên lửa S-200 của Syria bắn hạ năm 2018. Thông tin tình báo bị rò rỉ của Hoa Kỳ cũng cho thấy Israel có thể đang cân nhắc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ trên không vào các vị trí của Iran.

Để đáp trả làn sóng tấn công ban đầu, lực lượng Iran đã triển khai tên lửa đất đối không tầm trung [SAM] để chống lại tên lửa của Israel. Đối với các cuộc tấn công tiếp theo, Iran đã sử dụng các hệ thống phòng thủ tầm xa có khả năng đánh chặn tên lửa từ khoảng cách vượt quá 100 km—một bước tiến quan trọng.
Trong số kho vũ khí phòng không của Iran có hệ thống S-300PMU-2 do Nga sản xuất được nâng cấp, nổi tiếng với khả năng đánh chặn tiên tiến. Trong khi tên lửa 48N6E2 tiêu chuẩn có tầm bắn 200 km, các hệ thống này được cho là tương thích với tên lửa 48N6DM tiên tiến hơn, có tầm bắn đánh chặn lên tới 250 km và được thiết kế để chống lại các mối đe dọa siêu thanh.
Israel đình chỉ vĩnh viễn các chuyến bay chiến đấu với F-16C - barak israel
Nguồn ảnh: IAF
Iran đã mua những tên lửa S-300 nâng cấp này vào năm 2020, được cho là bao gồm biến thể 48N6DM, đã được Trung Quốc thử nghiệm thành công với các mục tiêu di chuyển nhanh hơn Mach 8 ở tầm bắn 250 km - vượt trội hơn công nghệ tên lửa phóng từ trên không của Israel.

Ngoài các hệ thống S-300, Iran còn có nhiều khả năng phòng không tầm xa khác nhau. Hệ thống S-200D thời Liên Xô, có từ những năm 1990, vẫn là một trong những lựa chọn có tầm bắn xa nhất, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km. Mặc dù được hiện đại hóa để tăng cường khả năng cơ động, S-200 chủ yếu được thiết kế để phòng thủ chống lại các mối đe dọa lớn hơn như tên lửa đạn đạo hơn là các mục tiêu trên không nhỏ hơn.
Hệ thống phòng không tiên tiến nhất do Iran tự phát triển, Bavar-373, được cho là đã đạt tầm bắn ấn tượng là 300 km tính đến tháng 4, sau khi tích hợp tên lửa Sayyad-4B mới. Hệ thống này có thể đã đóng vai trò quan trọng trong các vụ đánh chặn gần đây. Một hệ thống tự phát triển khác, Khordad 15, cung cấp một giải pháp thay thế nhẹ hơn cho Bavar-373, với tầm bắn vượt quá 100 km, mặc dù thông tin chi tiết về việc triển khai vẫn còn hạn chế.
Iran trình làng hệ thống tên lửa phòng không AD-200 SAM hai silo bắn tên lửa Sayyad-4 Mach 5
Nguồn ảnh: Army Recognition
Sự phụ thuộc của Iran vào hệ thống phòng không trên bộ phần lớn là do kho máy bay chiến đấu hiện đại hạn chế của nước này. Mạng lưới phòng thủ nhiều lớp này đặt ra thách thức đáng kể đối với Israel và các đồng minh của nước này, củng cố chiến lược răn đe tên lửa rộng khắp của Iran. Sự tích hợp tinh vi của các hệ thống phòng thủ trên bộ này với các hệ thống radar và tác chiến điện tử tiên tiến càng củng cố thêm thế trận phòng thủ của Iran trong khu vực.

Su-57 kết hợp với mồi nhử để tấn công hệ thống phòng không Ukraine
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 26 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Aleksey Mikhailov, một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Nga, khẳng định rằng quân đội Nga đã áp dụng một chiến lược tấn công đường không mới nhắm vào các hệ thống phòng không của Ukraine. Theo Mikhailov, Moscow đang triển khai các cuộc tấn công phối hợp vào các hệ thống Patriot, IRIS-T, NASAMS và MIM-23 Hawk bằng cách sử dụng máy bay không người lái mồi nhử và phóng tên lửa hành trình từ máy bay chiến đấu Su-57 Felon ngoài tầm nhìn.
Nhà buôn vũ khí 'đáng ngờ' 'mua' Su-57 cho Quốc vương Malaysia
Ảnh của Sergei Bobylev \ TASS

Vào ngày 20 tháng 10, các cảnh quay xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội của Nga và các kênh Telegram cho thấy máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất, Su-57, đang bay. Máy bay phản lực được cho là đã được phát hiện ở khu vực Biển Azov, rõ ràng là mang theo tên lửa hành trình được cho là Kh-59M2.
Trong khi đó, trong tháng qua, phòng không Ukraine đã phải chịu tổn thất đáng kể. Trong đêm 19-20 tháng 10, một vị trí của hệ thống phòng không MIM-23 Hawk đã bị tấn công. Người ta nghi ngờ rằng chiếc Su-57 bị bắt trên Biển Azov đã đóng vai trò trong cuộc tấn công này, sử dụng tên lửa hành trình để phá hủy hệ thống. Các đơn vị phòng không này trước đây đã được Madrid cung cấp cho Kyiv.
Kh-59MK2 12 tuần tới có thể gửi Su-57 qua Ukraine vì Rheinmetall
Ảnh của Vitaly V. Kuzmin
Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không chính thức công bố cuộc tấn công, các nguồn tin trực tuyến của Ukraine đưa tin rằng hệ thống phòng không "Tây Ban Nha" đã bị ảnh hưởng nặng nề. Một số bệ phóng và radar đã bị vô hiệu hóa, và các thành phần khác của hệ thống đã bị hư hỏng. MIM-23 Hawk đã bất ngờ bị một tên lửa hành trình bắn trúng.

Trước đó, hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, đặt gần Kharkiv, đã bị lực lượng Nga nhắm tới. Phân tích của Mikhailov chỉ ra rằng lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ô phòng không bảo vệ các thành phố chiến lược quan trọng là Dnipro và Zaporizhzhia. "Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc tấn công cũng hoàn toàn bất ngờ", ông lưu ý.
Mức độ gia tăng tổn thất của lực lượng phòng không Ukraine thể hiện rõ ở thực tế là các quốc gia phương Tây đang khẩn trương tìm kiếm các hệ thống phòng không để hỗ trợ Kyiv một lần nữa. Vào ngày 20 tháng 10, tại cuộc họp G7, Ukraine và Đức đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực phòng không.
Madrid ngay lập tức gửi một chiếc MIM-23 Hawk đầy đủ pin đến Kyiv
Nguồn ảnh: Flickr
Một số quốc gia khác, bao gồm Na Uy, Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch, dự kiến sẽ tham gia dự án. Đức có kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không IRIS, ở các biến thể T và S, được thiết kế cho mục đích phòng không tầm ngắn và được trang bị tên lửa tầm nhiệt.

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng tên lửa Kh-31 để nhắm vào các hệ thống tên lửa đất đối không. Những tên lửa siêu thanh này được trang bị đầu dò có độ nhạy cao, có khả năng phát hiện tín hiệu từ radar phòng không. Nhờ tốc độ cực nhanh, tên lửa Kh-31 có thể tấn công các mục tiêu ở xa chỉ trong vài phút.
Nền tảng phóng chính cho các tên lửa chống radar này là máy bay chiến đấu Su-35Su-30SM . Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần công bố cảnh quay về các máy bay Su-35 hoạt động ở Quân khu phía Bắc. Ngay cả trong các cuộc tuần tra trên không thường lệ, những máy bay này cất cánh với ít nhất một tên lửa Kh-31 trên khoang. "Kể từ khi thành lập Quân khu phía Bắc, các máy bay chiến đấu và Kh-31 của Nga đã phá hủy hàng chục tổ hợp và hệ thống phòng không của Ukraine, cũng như nhiều trạm radar", Mikhailov tuyên bố.
Ấn Độ 'hồi sinh' tên lửa không đối không X-31P lỗi thời của Nga
Nguồn ảnh: Flickr
Tuy nhiên, Lực lượng vũ trang Ukraine [AFU] đã học được cách giảm thiểu tổn thất từ "sát thủ phòng không" siêu thanh của Nga. Kh-31 định vị các vị trí phòng không thông qua phát xạ radar. Tuy nhiên, sức mạnh đầu đạn của tên lửa không đủ để bao phủ toàn bộ khu vực vị trí một cách đáng tin cậy. Do đó, phi hành đoàn Ukraine giảm thiểu các hoạt động radar và phân tán các bệ phóng và hệ thống phòng không của họ.

Trong các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây như Patriot, IRIS, SAMP và NASAMS, AFU dựa vào việc sử dụng tên lửa có đầu tự dẫn chủ động. Các cuộc giao tranh chống lại máy bay Nga chủ yếu diễn ra dựa trên dữ liệu từ các hệ thống trinh sát điện tử và thông tin mục tiêu từ máy bay cảnh báo sớm trên không của NATO, gần như liên tục tuần tra khu vực xung đột.
“Rõ ràng là chiến thuật này không cho phép lực lượng phòng không Ukraine giao tranh hiệu quả với máy bay chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, mục tiêu của Kyiv không phải là bảo vệ lực lượng của mình khỏi các cuộc không kích mà là gây ra càng nhiều tổn thất cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga càng tốt”, Mikhailov tuyên bố.
Nga sản xuất 3,5 máy bay không người lái Shahed-136 mỗi ngày hoặc 100 máy mỗi tháng
Ảnh của Sergei Supinsky
Đồng thời, bộ chỉ huy Ukraine đang triển khai toàn bộ kho vũ khí phòng không của mình để đẩy lùi các cuộc tấn công từ tên lửa hành trình tầm xa và máy bay không người lái tấn công [Geran-2 và Gerber]. Về vấn đề này, các hệ thống phòng không của Ukraine hoạt động với hiệu suất tối đa. Các radar của họ phát hiện mục tiêu và chiếu sáng chúng cho tên lửa đất đối không, và tất cả các bệ phóng tiêu chuẩn đều được sử dụng.

Tầm bắn của tên lửa Kh-31 của Nga thường không đủ để tiếp cận các khu vực vị trí chính của Ukraine, nơi mà hệ thống phòng không của họ chặn các cuộc tấn công từ "xe máy bay". Ngoài ra, lực lượng phòng không Ukraine tối đa hóa khả năng cơ động của hệ thống bằng cách thay đổi vị trí nhanh chóng.
Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 10, hiệu quả của máy bay không người lái Geran-2 [Shahed] và Gerber của Nga đã đột nhiên tăng lên đáng kể. Các hệ thống này đã gây ra tổn thất nặng nề cho các cơ sở công nghiệp và quân sự quan trọng của Ukraine. Hiện tại, những máy bay không người lái này đã trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nhiều bức ảnh và video được người Ukraine chia sẻ cho thấy máy bay không người lái tấn công hiện đang bay vào ban ngày theo nhóm tương đối lớn.
Iran tăng cường cho Nga máy bay không người lái phòng không mới - Shahed 238
Nguồn ảnh: Twitter
Theo Mikhailov, “Kyiv sẽ không thừa nhận rằng hệ thống phòng không Ukraine được triển khai đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Người dân Ukraine liên tục công bố các tài liệu về các vụ phóng tên lửa đất đối không. Tuy nhiên, càng có nhiều hệ thống phòng không được triển khai, máy bay không người lái kamikaze của Nga càng thường xuyên tìm thấy mục tiêu của chúng.

Cuối tuần trước, phương tiện truyền thông Ukraine đã công bố hình ảnh về một máy bay không người lái mới của Nga. Mẫu máy bay mới này không mang đầu đạn. Thay vào đó, nó chứa một số quả bóng được bọc trong giấy bạc với một mẫu được áp dụng đặc biệt. Trong vật lý, những sản phẩm này được gọi là "thấu kính Luneberg". Khi được radar chiếu sáng, những quả bóng này, thông qua sự khúc xạ, biến một máy bay không người lái nhỏ trên màn hình radar thành một mục tiêu có kích thước bằng một vật thể lớn.
Máy bay không người lái mồi nhử cực kỳ rẻ và có thể được sản xuất với số lượng lớn. Phía Ukraine tuyên bố rằng họ thậm chí còn có thể xác định được tên của sản phẩm— “Parody” —trên các bộ phận của máy bay không người lái mồi nhử. Theo AFU, kể từ đầu tháng 10, mọi cuộc đột kích của Nga sử dụng Geran-2 và Gerber đều đi kèm với các vụ phóng hàng loạt mồi nhử Parody. Trong một số trường hợp, có một hoặc hai mồi nhử cho mỗi máy bay không người lái kamikaze.
Máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất tấn công Odessa đã bị mất khả năng tàng hình
Nguồn ảnh: Telegram
Kể từ đầu mùa thu, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, chẳng hạn như Su-57, cũng đã nổi lên như một thách thức nghiêm trọng đối với Ukraine. Những máy bay này liên tục được bố trí càng gần khu vực xung đột càng tốt. “Su-57 cất cánh từ các sân bay, nhanh chóng đạt độ cao và hướng đến khu vực cảnh báo. Nhờ vào khả năng độc đáo của mình, những máy bay này hầu như vô hình đối với các máy bay AWACS của NATO và radar mặt đất của Ukraine”, Mikhailov phân tích.

Đồng thời, Su-57 mang tên lửa Kh-69. Những vũ khí tiên tiến này gần đây đã bắt đầu được lực lượng hàng không vũ trụ Nga áp dụng rộng rãi. Tên lửa Kh-69 dễ dàng lắp vào khoang bên trong của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga và trông giống với tên lửa Kh-101 nặng hơn.
Một tính năng quan trọng của Kh-69 là tính mô-đun của nó. Tùy thuộc vào nhiệm vụ của tên lửa, có thể lắp nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn chùm và đầu đạn đơn mạnh, cũng như đầu đạn được thiết kế để phá hủy các boongke và sở chỉ huy chôn ngầm. "Những hệ thống tên lửa mới nhất này đang phá hủy các mục tiêu ở hậu phương Ukraine mỗi ngày", chuyên gia Nga khẳng định.
Tên lửa Izdeliye 111 của Nga bị phát hiện ném tên lửa mồi nhử - tên lửa Kh-101
Nguồn ảnh: Twitter
Do đó, bằng cách so sánh các chi tiết này, chúng ta có thể đánh giá các chiến thuật mới được bộ chỉ huy Nga sử dụng. Ngoài việc sử dụng Geran-2 và Gerber, lực lượng hàng không vũ trụ Nga còn tích cực triển khai bẫy Parody. Do đó, ngay cả một cuộc đột kích tương đối nhỏ của máy bay không người lái kamikaze của Nga cũng chuyển thành các cuộc tấn công lớn vào lực lượng phòng không Ukraine.

Rõ ràng là không thể bỏ qua mối đe dọa như vậy. Tất cả các hệ thống và tổ hợp phòng không có sẵn đều được triển khai. Trong bối cảnh này, Su-57 mới nhất được đưa vào sử dụng, thực hiện các cuộc tấn công tên lửa bất ngờ và gần như không thể phát hiện bằng tên lửa Kh-69 theo thời gian thực. Do đầu đạn mạnh, các tên lửa mới nhất gây ra nhiều thiệt hại hơn đáng kể cho các bệ phóng và radar của hệ thống phòng không Ukraine so với Kh-31.
Dựa trên những bức ảnh và video được công bố về Su-57, tình hình của lực lượng phòng không Ukraine đã trở nên khó khăn đến mức các máy bay chiến đấu của Nga hiện đang sử dụng tên lửa Kh-59M2 thông thường.
Su-57 Felon đã xâm nhập vào Ukraine và bay vào không phận Luhansk
Ảnh của Andrei Shmatko
Chiến thuật mới này gây ra một bất ngờ cực kỳ khó chịu cho bộ chỉ huy Ukraine. Theo Mikhailov, Kyiv về cơ bản không có cách nào để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. Họ sẽ phải giảm đáng kể hoạt động phòng không trong các cuộc đột kích Geran-2 và Gerber hoặc tiếp tục mất các hệ thống phòng không phương Tây trị giá hàng triệu đô la.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,307
Động cơ
138,330 Mã lực
Máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất tấn công Odessa đã bị mất khả năng tàng hình
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 21 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Đoạn phim được công bố vào ngày 19 tháng 10 cho thấy một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga mang theo những gì có vẻ là hai tên lửa hành trình Kh-59 được lắp bên ngoài. Điều này đặt ra câu hỏi về cách Su-57 được sử dụng, vì những máy bay phản lực này được thiết kế với tiết diện radar giảm [RCS] để tăng khả năng tàng hình.
Máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất tấn công Odessa đã bị mất khả năng tàng hình
Nguồn ảnh: Telegram

Việc lắp tên lửa bên ngoài, như được thấy trong đoạn phim, làm tăng đáng kể khả năng hiển thị radar của máy bay phản lực , khiến nó dễ bị phát hiện hơn—tương tự như máy bay không tàng hình thế hệ thứ tư như Su-30 hoặc Su-35. Tuy nhiên, ngay cả khi không có khả năng tàng hình hoàn toàn, Su-57 vẫn có khả năng cao nhờ các cảm biến tiên tiến, thiết bị điện tử hàng không và hiệu suất bay vượt trội.
Một lý do có thể xảy ra khi mang Kh-59 bên ngoài là Không quân Nga muốn tối đa hóa các phi vụ chiến đấu với máy bay phản lực mới. Điều này làm tăng kinh nghiệm hoạt động cho nhiều nhân sự hơn, vì số lượng Su-57 đang phục vụ tiếp tục tăng nhanh. Việc giao hàng đạt 12 máy bay vào năm 2023 và con số đó dự kiến sẽ đạt 20 vào cuối năm nay.
Nga chào bán máy bay chiến đấu Su-57 cho người mua quốc tế
Nguồn ảnh: UAC
Tên lửa phù hợp với khoang bên trong của Su-57, như Kh-59MK2, đắt hơn đáng kể so với tên lửa hành trình cũ hơn, đường kính lớn hơn và mang lại lợi thế hạn chế trong chiến trường Ukraine hiện tại, nơi các mối đe dọa đối với máy bay tương đối thấp. Với sức mạnh không quân của Ukraine bị suy yếu nghiêm trọng và hệ thống phòng không của nước này bị xói mòn đáng kể, việc triển khai Kh-59 cũ hơn và rẻ hơn cho phép các đơn vị Su-57 duy trì nhịp độ hoạt động cao với chi phí thấp hơn nhiều cho Không quân.

Điều này cũng bảo tồn các tên lửa Kh-59MK2 tiên tiến hơn cho các cuộc xung đột tiềm tàng với các đối thủ đáng gờm hơn, chẳng hạn như các thành viên NATO. Việc mở rộng nhanh chóng của phi đội Su-57 khiến việc bảo tồn các tên lửa này trở nên quan trọng hơn.
Su-57 đã được triển khai ở những khu vực có hệ thống phòng không tập trung của Ukraine trong quá khứ. Đáng chú ý, vào đầu tháng 10, một chiếc đã được sử dụng để bắn hạ một nguyên mẫu máy bay không người lái S-70 của Nga dường như đang hướng đến một vụ tai nạn ở lãnh thổ do Ukraine hoặc NATO kiểm soát. Tuy nhiên, người ta tin rằng hầu hết các hoạt động đã diễn ra ở phạm vi không khiến máy bay phản lực phải chịu rủi ro đáng kể, nghĩa là việc đánh đổi khả năng tàng hình của chúng không phải là vấn đề quan trọng.
Su-57 được trang bị tên lửa Kh-69 để tấn công các nhà ga và trung tâm đường sắt
Ảnh của Giovanni Colla/Daniele Faccioli
Trong những trường hợp như vậy, sử dụng tên lửa ngoài rẻ hơn vẫn là cách tiết kiệm chi phí để triển khai Su-57 trong chiến đấu. Với việc Nga đã thử nghiệm rộng rãi các hệ thống vũ khí của mình theo những cách mới trong cuộc xung đột Ukraine, cũng có khả năng Su-57 được nhìn thấy trong đoạn phim đang thử nghiệm tải trọng tên lửa mở rộng. Cấu hình này có thể bao gồm việc sử dụng tên lửa ngoài chống lại các mục tiêu ít được bảo vệ hơn trước khi loại bỏ các giá treo để chuyển sang chế độ tàng hình hoàn toàn.

Su-57, mặc dù được tiếp thị là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, thường bị so sánh không thuận lợi với các đặc điểm tàng hình của F-22, F-35 và J-20. Trong khi Su-57 kết hợp một số tính năng tránh radar, tiết diện phản xạ radar [RCS] của nó lớn hơn đáng kể so với các đối thủ của Mỹ và Trung Quốc, khiến nó kém tàng hình hơn.
Ví dụ, F-22 Raptor được coi là chuẩn mực cho máy bay tàng hình, với RCS ước tính chỉ 0,0001 mét vuông, gần bằng kích thước của một viên bi kim loại. RCS cực thấp này cho phép nó tránh được hầu hết các hệ thống radar, ngay cả khi bay tương đối gần chúng. Thiết kế của F-22 tập trung tỉ mỉ vào khả năng tàng hình, với các khoang vũ khí bên trong, bề mặt khung máy bay được điêu khắc cẩn thận và vật liệu hấp thụ radar giúp giảm thiểu tín hiệu radar.
Trong môi trường chiến đấu ngày nay, F-35 vượt trội hơn F-22
Nguồn ảnh: qua Twitter
F-35 Lightning II, mặc dù lớn hơn một chút so với F-22, vẫn duy trì RCS rất thấp, ước tính từ 0,001 đến 0,005 mét vuông, gần bằng kích thước của một con chim hoặc côn trùng nhỏ. Các tính năng tàng hình của F-35 được thiết kế để hoạt động trên nhiều phổ khác nhau, bao gồm radar, hồng ngoại và phát xạ điện tử, giúp nó có khả năng sống sót cao trong cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất. Khả năng tàng hình mọi khía cạnh cho phép nó hoạt động hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại, có mạng lưới, nơi tránh bị phát hiện là rất quan trọng.

J-20 của Trung Quốc, mặc dù không được thử nghiệm kỹ lưỡng trong chiến đấu như F-22 hay F-35, được báo cáo là có RCS trong khoảng từ 0,01 đến 0,1 mét vuông, tùy thuộc vào góc phát hiện. Mặc dù không tàng hình như máy bay chiến đấu của Mỹ, thiết kế của J-20 nhấn mạnh vào việc giảm tiết diện radar phía trước, khiến nó khó bị phát hiện trực diện. Các khoang vũ khí bên trong và hình dạng tiên tiến giúp giảm khả năng phát hiện, mặc dù các chuyên gia tin rằng cấu hình tàng hình tổng thể của nó kém hơn F-22 và F-35.
Ngược lại, RCS của Su-57 ước tính vào khoảng 0,1 đến 1 mét vuông, lớn hơn đáng kể so với các đối thủ của Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù kết hợp các vật liệu hấp thụ radar và một số yếu tố thiết kế để giảm tín hiệu radar, nhưng các vòi phun động cơ lớn hơn và giá đỡ vũ khí bên ngoài của Su-57, được thấy trong một số cảnh quay chiến đấu, làm tăng khả năng phát hiện của nó. Những đặc điểm này làm giảm khả năng tàng hình của nó, đặc biệt là khi so sánh với F-22 và F-35. Điểm mạnh của Su-57 nằm nhiều hơn ở khả năng siêu cơ động, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng đa nhiệm hơn là khả năng tàng hình.
Máy bay F-35, Gripens và Rafales hạ cánh tại Hy Lạp để thực hiện nhiệm vụ của NATO
Ảnh của Dimitrakopoulos
So với Rafale của Pháp, Su-57 có lợi thế về khả năng tàng hình, nhưng không quá chênh lệch. Rafale không được thiết kế như một máy bay tàng hình và có RCS ước tính là 1 mét vuông. Nó kết hợp một số vật liệu hấp thụ radar và định hình khí động học để giảm khả năng hiển thị, nhưng mặt cắt radar của nó vẫn gần với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như Eurofighter Typhoon. Rafale tập trung vào sự nhanh nhẹn, hợp nhất cảm biến và khả năng đa nhiệm, trong khi khả năng tàng hình đóng vai trò thứ yếu.

Nhìn chung, RCS của Su-57 lớn hơn RCS của F-22, F-35 và J-20, khiến nó bất lợi về khả năng tàng hình. Mặc dù nó vượt trội hơn các nền tảng cũ và không tàng hình như Rafale, nhưng tiết diện radar của nó khiến nó dễ bị phát hiện hơn so với các đối thủ của Mỹ và Trung Quốc.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top