[Funland] Tin tức kỹ thuật quân sự quốc tế

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Israel biến thiết bị “cục gạch” thành vũ khí tiêu diệt Hezbollah như thế nào?
Nhật Anh

Nhật Anh
17/10/2024 14:30

0:00/0:00
0:00

Kíp nổ vô hình và chất nổ dẻo được Israel cài đặt đã biến những viên pin trở thành vũ khí chết người.
Máy nhắn tin được trưng bày trong phòng họp tại tòa nhà công ty Gold Apollo (Ảnh: Washington Post)Máy nhắn tin được trưng bày trong phòng họp tại tòa nhà công ty Gold Apollo (Ảnh: Washington Post)
Theo các nguồn tin Lebanon, Israel đã phát triển những chiếc máy nhắn tin với công nghệ ngụy trang tinh vi, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt Hezbollah. Những viên pin bên trong các thiết bị này không chỉ đơn thuần là nguồn năng lượng, mà còn chứa đựng một mối nguy hiểm chết người.
Các đặc vụ Israel đã chế tạo ra những chiếc máy nhắn tin nhỏ gọn với viên pin chứa chất nổ dẻo pentaerythritol tetranitrate (PETN) và một kíp nổ không thể bị phát hiện bởi tia X-quang.
Để che giấu điểm yếu – lịch sử của sản phẩm – nhóm đặc vụ đã dựng nên cả một mạng lưới giả mạo với các cửa hàng, trang web và bài đăng trực tuyến, giúp họ dễ dàng vượt qua các cuộc kiểm tra của Hezbollah.
Câu chuyện giả mạo về nguồn gốc viên pin và thiết kế của máy nhắn tin đã cho thấy một chiến dịch quy mô lớn, cực kỳ tinh vi nhằm vào Hezbollah, nhóm vũ trang Lebanon được Iran hỗ trợ, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Trung Đông.
Theo các nguồn thông tin của Lebanon, các khối chất nổ PETN nặng 6 gram đã được ép thành tấm mỏng, hình vuông, được kẹp giữa hai viên pin hình chữ nhật. Khoảng trống giữa các viên pin này được cài một dải chất liệu dễ cháy, hoạt động như một kíp nổ. Cấu trúc 3 lớp này sau đó được bọc trong một lớp vỏ nhựa đen, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp kim loại mỏng – tổng thể, nó có kích thước tương đương với một hộp diêm.
2.pngKhối thuốc nổ PETN được cài vào bên trong pin của máy nhắn tin (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, khác với các quả bom thông thường, kíp nổ này không sử dụng các thành phần kim loại tiêu chuẩn, giúp chất nổ bên trong không bị phát hiện bởi máy quét an ninh, theo thông tin từ các chuyên gia về bom.
Vào tháng 2 năm nay, khi Hezbollah tiếp nhận các máy nhắn tin này, họ đã kiểm tra chất nổ và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Theo hai chuyên gia mà Reuters đã phỏng vấn, thiết bị này có thể được lập trình để phát ra tia lửa, kích hoạt chất nổ PETN. Với khoảng 1/3 thể tích pin là chất nổ và vỏ bọc, sức mạnh của quả bom tạo ra một mối nguy hiểm lớn hơn nhiều nếu so với kích thước của nó.

Mặc dù ban đầu Hezbollah nhận thấy rằng pin cạn nhanh hơn dự kiến, nhưng điều này không khiến họ lo ngại. Các máy nhắn tin vẫn được phân phát cho các thành viên chỉ vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra.
Ngày 17/9, hàng nghìn chiếc máy nhắn tin đồng loạt phát nổ tại các khu vực phía Nam Beirut, Lebanon và các khu vực căn cứ khác của Hezbollah. Nhiều nhân chứng cho biết các nạn nhân bị thương nặng ở mắt, mất ngón tay hoặc có những vết thương lớn trên bụng. Tổng cộng, các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm - sự việc diễn ra ngay ngày hôm sau - đã khiến 39 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương.
Hai nguồn tin an ninh phương Tây xác nhận rằng cơ quan tình báo Israel, Mossad, đã chỉ đạo các cuộc tấn công này.
Hiện các hãng truyền thông nước ngoài vẫn không thể xác minh nơi sản xuất các thiết bị trên. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối bình luận. Bộ Thông tin Lebanon và phát ngôn viên của Hezbollah cũng không phản hồi.
Israel không khẳng định hay phủ nhận vai trò của họ trong vụ việc. Tuy nhiên, ngay sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ca ngợi những kết quả "rất ấn tượng" của Mossad, được nhiều người hiểu như một sự thừa nhận ngầm về sự tham gia của cơ quan này. Các quan chức Mỹ cho biết họ không được thông báo trước về chiến dịch này.
3.pngMột người đàn ông bị thương khi máy nhắn tin được Hezbollah sử dụng phát nổ trên khắp Lebanon vào tháng trước đang được điều trị tại bệnh viện ở Sidon, Lebanon (Ảnh: Reuters)Che giấu điểm yếu
Nhìn bên ngoài, nguồn năng lượng của máy nhắn tin trông không khác gì một bộ pin lithium-ion tiêu chuẩn, được sử dụng trong hàng triệu thiết bị điện tử tiêu dùng.
Tuy nhiên, viên pin mang nhãn hiệu LI-BT783 lại có một vấn đề: Cả máy nhắn tin lẫn viên pin này đều không tồn tại trên thị trường.
Vì vậy, các đặc vụ của Israel đã tự tạo ra một câu chuyện.
Hezbollah có quy trình mua sắm nghiêm ngặt để kiểm tra những gì họ mua, một cựu sĩ quan tình báo Israel tiết lộ với Reuters.

“Bạn cần đảm bảo rằng nếu họ kiểm tra, họ sẽ tìm thấy thông tin gì đó (về sản phẩm)”, cựu điệp viên nói. “Nếu không tìm thấy gì cả, thì không ổn”.
Để thực hiện kế hoạch, các đặc vụ Israel đã lừa Hezbollah bằng cách cung cấp mẫu máy nhắn tin mang tên AR-924, được thiết kế riêng và bán dưới thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) là Gold Apollo.
Chủ tịch Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, đã cho các phóng viên biết một ngày sau cuộc tấn công bằng máy nhắn tin rằng ông đã được một cựu nhân viên tên Teresa Wu cùng với “sếp lớn của cô ấy, tên là Tom”, tiếp cận khoảng 3 năm trước để thảo luận về một thỏa thuận cấp phép.
wu.jpgTeresa Wu được phỏng vấn sau khi vụ nổ máy nhắn tin xảy ra (Ảnh: Reuters)hsu.jpgÔng Hsu Ching-kuang nói rằng công ty ông là nạn nhân trong vụ việc (Ảnh: Reuters)
Hsu cho biết ông có rất ít thông tin về cấp trên của Wu, nhưng đã cấp quyền cho họ thiết kế sản phẩm của riêng mình và tiếp thị dưới thương hiệu Gold Apollo. Hsu khẳng định ông không biết gì về khả năng gây chết người của máy nhắn tin hoặc về chiến dịch tấn công Hezbollah rộng lớn hơn. Ông mô tả công ty mình là nạn nhân của âm mưu này.
Kế hoạch tinh vi
Vào tháng 9/2023, các trang web và hình ảnh về AR-924 và pin của nó đã được thêm vào apollosystemshk.com, một trang web cho biết họ có giấy phép phân phối các sản phẩm Gold Apollo, trong đó có mẫu máy nhắn tin mà Hezbollah đã đặt mua sau đó.
Trang web này cung cấp địa chỉ ở Hong Kong của một công ty tên là Apollo Systems HK. Không có công ty nào có tên đó tồn tại tại địa chỉ hoặc trong hồ sơ Công ty ở Hong Kong.
Tuy nhiên, trang web này đã được Wu, nữ doanh nhân Đài Loan, liệt kê trên trang Facebook của cô cũng như trong hồ sơ thành lập công ty khi cô đăng ký một công ty có tên Apollo Systems ở Đài Bắc vào đầu năm nay.
Một phần của trang web apollosystemshk.com chú trọng quảng bá cho loại pin LI-BT783, nhấn mạnh đến hiệu suất vượt trội của pin. Theo trang web và một video quảng cáo dài 90 giây trên YouTube, không giống như loại pin dùng một lần cung cấp năng lượng cho máy nhắn tin thế hệ cũ, nó có thời gian hoạt động 85 ngày và có thể được sạc lại qua cáp USB.

4.pngẢnh chụp màn hình pin LI-BT783 hiển thị trên trang web Apollo Systems HK trước khi nó bị xóa khỏi internet (Ảnh: Reuters)
Vào cuối năm 2023, hai cửa hàng pin bắt đầu hoạt động trực tuyến, trong đó pin LI-BT783 được liệt kê trong danh mục hàng hóa của họ. Sau đó, trong hai diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về pin, những người tham gia hết sức khen ngợi mẫu pin này, mặc dù nó không hề được bán trên thị trường.
Trang web, các cửa hàng trực tuyến và các cuộc thảo luận trên diễn đàn đều là một phần của chiến dịch hòng đánh lừa Hezbollah, cựu sĩ quan tình báo Israel và hai nhân viên an ninh phương Tây nói với Reuters. Các trang web này đã bị xóa khỏi internet kể từ khi máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon.

“Bóng ma” chiến tranh hạt nhân trở lại do xung đột trên khắp toàn cầu
Thu Quyên

Thu Quyên
11 phút trước

0:00/0:00
0:00

Chiến tranh Lạnh kết thúc mang theo hy vọng xua tan nỗi ám ảnh hạt nhân. Các chính phủ từng đối đầu đã đồng ý loại bỏ đầu đạn hạt nhân và hợp tác ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, lời hứa đó hiện đang dần mất đi.
Vụ thử bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô, được Mỹ gọi là 'Tia chớp đầu tiên' hay 'Joe-1', diễn ra vào tháng 8/1949 (Ảnh: WSJ)Vụ thử bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô, được Mỹ gọi là 'Tia chớp đầu tiên' hay 'Joe-1', diễn ra vào tháng 8/1949 (Ảnh: WSJ)
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giới thiệu các quy định mới về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, gửi đi tín hiệu mới nhất rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để phòng vệ. Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang mở rộng. Iran đang tiến gần đến việc phát triển vũ khí hạt nhân có thể sử dụng, khiến lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông gia tăng.
Một trong hai hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng giữa Nga và Mỹ đã sụp đổ. Hiệp ước còn lại, giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân mà Nga và Mỹ có thể triển khai, sẽ hết hạn vào đầu năm 2026. Lời cam kết của các cường quốc hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh về việc nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân ngày càng mờ nhạt.
Khoảng 60 năm trước, Tổng thống John F. Kennedy từng cảnh báo rằng đến năm 1975, thế giới có thể có từ 15 đến 20 cường quốc hạt nhân. Lời cảnh báo này có phần phóng đại: hiện nay chỉ có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, hệ thống ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Chiến tranh Lạnh, theo lời của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Mối đe dọa về một cuộc đối đầu hạt nhân, điều mà một thập kỷ trước tưởng chừng như viễn tưởng, nay hoàn toàn có thể xảy ra.
2.pngTổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước đã đưa ra các đề xuất quy định mới về sử dụng vũ khí hạt nhân (Ảnh: WSJ)
“Sự đồng thuận giữa các cường quốc lớn về tầm quan trọng của việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân – điều rất quan trọng để xây dựng và duy trì cơ chế này kể từ những năm 1960 – đã bị xói mòn”, ông Eric Brewer, cựu Giám đốc đối phó phổ biến vũ khí hạt nhân tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hiện làm việc tại tổ chức Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, cho biết. “Tôi nghĩ ít nhất chúng ta sẽ rơi vào một thế giới với nhiều quốc gia có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân hơn”.
Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Mỹ và Nga đã hợp tác để vô hiệu hóa hơn 3.000 đầu đạn hạt nhân chiến lược nằm tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Belarus, Kazakhstan và Ukraine. Đến năm 2012, Nga và Mỹ mỗi nước sở hữu dưới 5.000 đầu đạn. Vào năm 1988, con số này là hơn 41.000 và 23.500 lần lượt của Nga và Mỹ, theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ.
Nam Phi, quốc gia từng phát triển một kho vũ khí hạt nhân nhỏ, đã trở thành quốc gia đầu tiên – và cho đến nay vẫn là duy nhất – tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân vào đầu những năm 1990. Một thập kỷ sau, Libya đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Sau khi Mỹ thực hiện cuộc chiến ở Iraq, Iran cũng bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của mình.
Tuy nhiên, những nỗ lực ngăn chặn phổ biến hạt nhân vẫn gặp một số trở ngại. Pakistan thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên vào năm 1998, và Triều Tiên làm điều tương tự vào năm 2006.

Các nỗ lực nhằm kiềm chế mối đe dọa hạt nhân tập trung vào Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) năm 1970. Hiệp ước này ghi nhận quyết định của hai siêu cường rằng việc hạn chế sự phổ biến của vũ khí hạt nhân quan trọng hơn là tìm kiếm lợi thế bằng cách cung cấp vũ khí cho đồng minh của mình.
Hiệp ước NPT, hiện có 191 quốc gia tham gia, quy định các quốc gia không sở hữu bom hạt nhân sẽ chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình và trao quyền giám sát cho IAEA của Liên hợp quốc. Nó bao gồm cả cam kết từ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân làm việc thiện chí để giảm kho vũ khí của họ.
3.pngCác thành viên của Lực lượng Không quân Mỹ gia cố lớp bọc titan trên đầu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman (Ảnh: WSJ)
Khi căng thẳng giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga gia tăng trong những năm gần đây, sự đồng thuận về việc ngăn chặn sự phổ biến hạt nhân đã suy yếu. Các quan chức cho biết Iran có thể chỉ còn vài tháng nữa là có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, và Arab Saudi đã tuyên bố sẽ làm theo nếu điều đó xảy ra. Các quan chức cấp cao tại Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề cập đến khả năng quốc gia của họ sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm dấy lên lo ngại thực sự về việc sử dụng vũ khí hạt nhân lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ.
Nga liên tục nhấn mạnh vũ khí hạt nhân là phương tiện phòng vệ của mình, mặc dù các cơ quan tình báo phương Tây chưa phát hiện bất kỳ bước chuẩn bị thực sự nào cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
4.pngRafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết, môi trường toàn cầu ngày càng căng thẳng ngày nay khiến “sức hút của vũ khí hạt nhân trở nên rất mạnh mẽ” (Ảnh: WSJ)
Tháng trước, khi Mỹ và các đồng minh tranh luận về việc cho phép Ukraine bắn các loại vũ khí tầm xa vào Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố đề xuất một học thuyết hạt nhân mới, làm rõ hơn các điều kiện để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.
Nga cũng đã đồng ý gần đây về việc đặt vũ khí hạt nhân dưới sự kiểm soát của mình ở Belarus, quốc gia giáp ranh với một số thành viên của NATO, bao gồm Ba Lan.
Ông Nikolai Sokov, cựu nhà ngoại giao Nga và hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và Không phổ biến vũ khí ở Vienna, cho biết việc chuyển giao vũ khí cho Belarus cũng giống hành động chia sẻ hạt nhân mà Mỹ đã thực hiện với các đồng minh. Ông nói rằng các tuyên bố của ông Putin về hạt nhân đã leo thang vì lo ngại rằng phương Tây không coi trọng những “lằn ranh đỏ” mà ông đưa ra.

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tháng trước đã cáo buộc Điện Kremlin thực hiện "một mô thức ngôn luận hạt nhân liều lĩnh". NATO phản ứng bằng cách công khai hơn về cuộc diễn tập hạt nhân thường niên “Steadfast Noon” của mình, nhằm thể hiện cả với đối thủ và công dân rằng họ đã sẵn sàng cho xung đột nếu cần.
Trong bối cảnh mới này, nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang gia tăng nhanh chóng.
5.pngMột máy bay chiến đấu phản lực tham gia cuộc tập trận hạt nhân trên không "Steadfast Noon" của NATO năm 2022 (Ảnh: WSJ)
Sự mở rộng hạt nhân của Trung Quốc dường như là nhanh nhất, và Bắc Kinh cho đến nay đã từ chối đàm phán về kế hoạch của mình. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính kho vũ khí hạt nhân hiện tại của Trung Quốc, khoảng 500 vũ khí, sẽ đạt 1.500 vào năm 2035, đưa Bắc Kinh ngang hàng với Nga và Mỹ. Vào năm 2021, Vương quốc Anh đã thông báo tăng giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân của mình.
Một số chuyên gia tin rằng Nga và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận không chính thức để giữ giới hạn đầu đạn hạt nhân triển khai sau khi hiệp ước “New Start” kết thúc vào năm 2026. Tuy nhiên, Washington cũng đang phải đối mặt với áp lực tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình. Một ủy ban do Quốc hội bổ nhiệm năm ngoái đã khuyến nghị Mỹ chuẩn bị mở rộng lực lượng hạt nhân của mình để ngăn chặn mối đe dọa kép từ Trung Quốc và Nga.
6.pngMột bản tin được phát sóng ở Seoul cho thấy vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào tháng trước (Ảnh: WSJ)
Đầu năm nay, ông Elbridge Colby, một quan chức của Lầu Năm Góc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã đề xuất rằng liên minh phòng thủ Mỹ-Hàn Quốc nên được tái cơ cấu để cho phép Washington tập trung vào Bắc Kinh. Ông nói rằng Hàn Quốc nên cân nhắc tất cả các lựa chọn khi đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hàn Quốc cũng sử dụng ngôn ngữ tương tự về việc liệu nước này có nên theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong năm 2023 đã tìm cách loại bỏ lựa chọn đó. Washington đã cho Seoul có tiếng nói lớn hơn trong các cuộc tham vấn về khả năng phản ứng hạt nhân của Mỹ đối với một cuộc tấn công của Triều Tiên, để đổi lấy việc Seoul cam kết từ bỏ kế hoạch theo đuổi vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Một số thành viên Quốc hội Mỹ đã chỉ trích kế hoạch của chính quyền Biden nhằm chia sẻ công nghệ hạt nhân với Arab Saudi như một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa vương quốc này và Israel. Họ nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng nên ngăn Arab Saudi có khả năng làm giàu uranium trong nước.

Ông Matthew Kroenig, giám đốc cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft của Hội đồng Đại Tây Dương và là một trong những người tham gia vào việc xem xét chiến lược hạt nhân của Quốc hội Mỹ, lập luận rằng bất chấp những căng thẳng đối với hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, Mỹ vẫn có các công cụ để củng cố nó.
“Chúng ta tập trung vào những quốc gia gây vấn đề, nhưng phần lớn, 190 quốc gia khác vẫn tuân thủ hiệp ước NPT”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng rất nhiều điều nằm trong tầm tay của chúng ta…Và tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là sự răn đe, liệu chúng ta có thể sắp xếp chiến lược hạt nhân của mình và đảm bảo cho các đồng minh không?”.
Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc IAEA, có cái nhìn kém lạc quan hơn. Ông nói rằng môi trường toàn cầu ngày càng căng thẳng hiện nay khiến “sức hút của vũ khí hạt nhân trở nên rất mạnh mẽ”, ông cho biết vào tháng trước. “Đúng là một thời điểm khó khăn”.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực

 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực



 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực

 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Quả bom nguy hiểm nhất của Mỹ có thể vừa được sử dụng lần đầu tiên trong chiến đấu ở Yemen: GBU-57 được chế tạo để tấn công sâu dưới lòng đất
Trung Đông, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập tạp chí Military Watch
Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Bom GBU-57

Bom GBU-57

Đêm ngày 17 tháng 10, Không quân Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom tàng hình liên lục địa B-2 để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào năm mục tiêu ở Yemen bằng bom phá boongke. Cuộc tấn công diễn ra sau hơn một năm thù địch giữa lực lượng Liên minh Ansurullah Yemen và Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Israel, với sự đồng thuận được hình thành rằng những nỗ lực do Hải quân Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm làm tê liệt khả năng chiến đấu của Yemen đã không đạt được thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gọi cuộc tấn công là "một minh chứng độc đáo về khả năng của Hoa Kỳ trong việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở mà kẻ thù của chúng ta tìm cách giữ ngoài tầm với, bất kể chúng được chôn sâu dưới lòng đất, kiên cố hay được bảo vệ như thế nào". Trong khi tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân và tên lửa phóng từ trên không được triển khai bởi máy bay chiến đấu F-18 trên tàu sân bay đều không được tối ưu hóa tốt để xuyên thủng các công sự kiên cố, B-2 được coi là tài sản được tối ưu hóa tốt nhất ở thế giới phương Tây cho các hoạt động như vậy. Trước đây, trong các cuộc giao tranh giữa Liên minh Ansurullah và liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo từ năm 2015, Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã không thể vô hiệu hóa các cơ sở quân sự trong các công sự kiên cố và được chôn sâu, mặc dù đã nhiều lần nỗ lực nhắm mục tiêu vào chúng. Do đó, việc sử dụng B-2 đại diện cho đỉnh cao của gần một thập kỷ nỗ lực của nhiều quốc gia sử dụng vũ khí phương Tây để vô hiệu hóa các địa điểm lưu trữ và căn cứ vũ khí quan trọng của Yemen.

Quả bom nguy hiểm nhất của Mỹ có thể vừa được sử dụng lần đầu tiên trong chiến đấu ở Yemen: GBU-57 được chế tạo để tấn công sâu dưới lòng đất

Quả bom nguy hiểm nhất của Mỹ có thể vừa được sử dụng lần đầu tiên trong chiến đấu ở Yemen: GBU-57 được chế tạo để tấn công sâu dưới lòng đất

Mục tiêu của các cuộc tấn công B-2 bao gồm ba khu doanh trại và các boongke sâu liên quan, mỗi boongke ban đầu là nơi đồn trú của một lữ đoàn tên lửa Scud của Liên Xô từ những năm 1980 trở đi, và trong những năm 2000 được trang bị tên lửa Hwasong-5/6 của Triều Tiên. Liên minh Ansurullah kể từ đó đã tái trang bị một số lượng lớn tên lửa đạn đạo hoàn toàn độc đáo , được cho là đã được phát triển với sự hỗ trợ của Iran và có thể là của Triều Tiên. Mỗi chiếc B-2 có thể mang tới 18.000 kg vũ khí và có tầm bắn liên lục địa cho phép nó tấn công các mục tiêu trên toàn cầu từ các căn cứ ở Missouri và trên đảo Guam. Tuy nhiên, bản chất mục tiêu của các cuộc tấn công mới nhất đã làm dấy lên nhiều suy đoán rằng các máy bay ném bom được trang bị GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, quá nặng đối với hầu hết các máy bay chiến đấu khác. Những quả bom này được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 2010 và được coi là nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của NATO.

Quả bom nguy hiểm nhất của Mỹ có thể vừa được sử dụng lần đầu tiên trong chiến đấu ở Yemen: GBU-57 được chế tạo để tấn công sâu dưới lòng đất

Quả bom nguy hiểm nhất của Mỹ có thể vừa được sử dụng lần đầu tiên trong chiến đấu ở Yemen: GBU-57 được chế tạo để tấn công sâu dưới lòng đất


Khả năng xuyên thủng một số địa điểm quân sự kiên cố và nhạy cảm nhất trên thế giới mà không vượt qua ngưỡng hạt nhân của GBU-57, do đó mang lại cho B-2 phạm vi tiếp cận đặc biệt sâu, khiến chúng có thể được coi là những quả bom nguy hiểm nhất ở thế giới phương Tây. "Khả năng sử dụng" của chúng như vũ khí phi hạt nhân là một phần quan trọng của điều này. Đối với các công sự sâu hơn, việc triển khai nhiều GBU-57 có thể là cần thiết với hệ thống dẫn đường chính xác GPS cho phép máy bay ném bom "phân lớp" nhiều đầu đạn ở một vị trí chính xác - với mỗi đầu đạn "đào" sâu hơn đầu đạn trước đó để đạt được khả năng thâm nhập sâu hơn. Những quả bom này dự kiến sẽ đóng vai trò trung tâm trong các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran, quốc gia trong nhiều thập kỷ đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi của Triều Tiên để củng cố các cơ sở quân sự, kho vũ khí và một số địa điểm hạt nhân sâu dưới lòng đất.

Căn cứ không quân Eagle 44 được xây dựng dưới một ngọn núi ở Iran

Căn cứ không quân Eagle 44 được xây dựng dưới một ngọn núi ở Iran

Mặc dù có sức mạnh khủng khiếp, GBU-57 vẫn có một số nhược điểm nghiêm trọng. Nhược điểm đáng kể nhất là bom chỉ có thể được triển khai bằng máy bay ném bom B-2, trong đó chỉ có 19 chiếc đang phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ. Việc tập trung B-2 tại Căn cứ Không quân Whiteman khiến chúng dễ bị tấn công bởi Trung Quốc, Nga hoặc Triều Tiên, trong khi yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt cao và tỷ lệ khả dụng thấp của máy bay có nghĩa là chỉ có một số lượng rất nhỏ máy bay ném bom thường có sẵn. B-2 là máy bay tiên tiến nhất khi được giới thiệu vào cuối những năm 1990 , mặc dù ngay cả khi đó, phương Tây vẫn lo ngại nghiêm trọng về khả năng phòng không tiên tiến của Liên Xô là đe dọa chúng, kể cả ở tầm xa. Những tiến bộ trong công nghệ cảm biến khiến những chiếc máy bay tàng hình của những năm 1990 này chỉ có khả năng sống sót rất hạn chế khi bị tấn công xâm nhập và ít phòng không cục bộ bị suy yếu nghiêm trọng trước tiên. Mặc dù phiên bản kế nhiệm nhẹ hơn và có tầm bay ngắn hơn của B-2 hiện đang được phát triển theo chương trình B-21, với dự kiến máy bay này sẽ đảm nhiệm việc triển khai GBU-57, nhưng sự chậm trễ nghiêm trọng trong chương trình có nghĩa là máy bay ném bom này sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến gần cuối thập kỷ này.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Răn đe chiến lược hay tấn công? Chuyên gia đánh giá lựa chọn chính cho chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Triều Tiên
Châu Á-Thái Bình Dương, Hải quân
Ban biên tập tạp chí Military Watch
Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Tác phẩm nghệ thuật về tên lửa siêu thanh và tàu ngầm hạt nhân Hwasong-16B

Tác phẩm nghệ thuật về tên lửa siêu thanh và tàu ngầm hạt nhân Hwasong-16B

Các nhà đóng tàu của Triều Tiên đã được các nguồn tin trong quân đội và Quốc hội Hàn Quốc đưa tin là đã bắt đầu đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này, làm dấy lên khả năng đáng kể rằng Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ đưa vào sử dụng một loại tàu chiến hoàn toàn mới và mang tính cách mạng trước khi thập kỷ này kết thúc. Các báo cáo gần đây từ các nguồn tin của Hàn Quốc đáng chú ý là sau một báo cáo vào tháng 1 từ phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên rằng việc xây dựng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được tiến hành và đã được các nhà lãnh đạo chính trị kiểm tra, những người đã được cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xây dựng của nó. Thật vậy, ngay từ tháng 1 năm 2021, chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền Kim Jong Un đã tuyên bố rằng "thiết kế của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới đã được nghiên cứu và đang trong giai đoạn kiểm tra cuối cùng", với công việc thiết kế vũ khí và cảm biến đã hoàn tất. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện chỉ được sáu quốc gia đưa vào sử dụng và có tiềm năng tạo điều kiện cho các hoạt động hải quân mở rộng thường xuyên trên đại dương cho hải quân Triều Tiên, với khả năng ở trên biển trong nhiều tháng liền, mang lại khả năng hoàn toàn khác biệt so với tàu chạy bằng điện diesel.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-16B của Triều Tiên có đầu đạn lướt siêu thanh sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2024

Tên lửa đạn đạo Hwasong-16B của Triều Tiên có đầu đạn lướt siêu thanh sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2024

Đánh giá những tác động của chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Triều Tiên, chuyên gia về an ninh Đông Á và là tác giả của cuốn sách mới ra mắt Surviving the Unipolar Era: North Korea's 35 Year Standoff with the United States , AB Abrams, đã nhấn mạnh cách chương trình này có thể thay đổi cuộc chơi đối với cuộc xung đột lâu dài của quốc gia này với Washington. Abrams nhận thấy rằng những tiến bộ gần đây đã được chứng minh của Triều Tiên trong các lĩnh vực như công nghệ phương tiện lướt siêu thanh phương tiện tái nhập độc lập nhiều lần , cũng như thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, có thể khiến tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân trở nên cực kỳ mạnh mẽ như một phương tiện răn đe giai đoạn hai. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý rằng mặc dù các nhà phân tích cho rằng tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên sẽ được thiết kế để răn đe chiến lược, nhưng vẫn có khả năng không nhỏ là một số hoặc tất cả các tàu sẽ là tàu ngầm tấn công mà ông lập luận rằng "có khả năng là một diễn biến bất lợi hơn nhiều đối với Hoa Kỳ và các đồng minh vì một số lý do".

Tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo Pukkuksong-3 của Triều Tiên vào năm 2020

Tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo Pukkuksong-3 của Triều Tiên vào năm 2020

Abrams lưu ý rằng trong khi tàu ngầm tên lửa đạn đạo "chỉ có tiện ích hạn chế ngoài việc ngăn chặn và nếu cần thiết, tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện", tàu ngầm tấn công sẽ cung cấp một khả năng mới cơ bản hơn để thể hiện sức mạnh hải quân trên khắp các đại dương. Ví dụ bao gồm "triển khai cả tên lửa hành trình vũ trang hạt nhân và thông thường, đưa lực lượng đặc biệt vào và thực hiện nhiệm vụ chống tàu bằng ngư lôi và tên lửa hành trình chống tàu". Tính linh hoạt cao hơn của những con tàu như vậy cho phép chúng đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý leo thang của Triều Tiên - cung cấp các lựa chọn cho một loạt các cuộc tấn công dưới ngưỡng chiến tranh hạt nhân toàn diện cho đến và bao gồm các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật và các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình đánh rồi chạy vào các tàu của Hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Nhấn mạnh tính hữu ích lớn hơn của tàu ngầm tấn công, Abrams nhận xét rằng nếu Hoa Kỳ "tiến hành một cuộc tấn công hạn chế vào mục tiêu công nghiệp hoặc căn cứ quân sự của Triều Tiên, thì tính hữu ích của tàu ngầm tên lửa đạn đạo sẽ chỉ giới hạn ở việc củng cố tầng cao nhất của thang leo thang của Bình Nhưỡng", trong khi ngược lại, một tàu ngầm tấn công sẽ tạo điều kiện cho "các cuộc tấn công trả đũa hạn chế theo tỷ lệ... nhằm vào các mục tiêu xa xôi trên đất Mỹ bao gồm Guam, Đảo Wake và đất liền Hoa Kỳ". Trong khi Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn vào bất kỳ mục tiêu chiến lược nào của Mỹ, thì năng lực hiện tại của nước này đối với các cuộc tấn công chiến thuật hạn chế vào các mục tiêu ngoài Đông Á là có hạn.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình Fire Strela-3-31 vào tháng 1 năm 2024

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình Fire Strela-3-31 vào tháng 1 năm 2024

Abrams kết luận rằng một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ đại diện cho "một bước tiến lớn hướng tới việc điều chỉnh sự khác biệt trong phạm vi của lực lượng vũ trang hai nước - một điều mà Triều Tiên đã cân bằng ở cấp độ chiến lược vào năm 2017 với việc triển khai các ICBM đầu tiên của mình, nhưng giờ đây có thể bắt đầu cân bằng ở cấp độ chiến thuật. Khả năng phóng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hạn chế vào các căn cứ quân sự và mục tiêu công nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn mới và có thể giúp ngăn chặn Hoa Kỳ cân nhắc các cuộc tấn công hạn chế vào quốc gia này trong tương lai". Ông lưu ý rằng trong những năm gần đây, lĩnh vực quốc phòng của Triều Tiên đã có "những bước nhảy vọt về công nghệ để triển khai các thiết bị quân sự có vẻ hoàn toàn ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài tiên tiến, thu hẹp khoảng cách công nghệ trước đây rất lớn", trích dẫn các ví dụ như xe tăng Chonma 2hệ thống phòng không Pyongae-6 làm tiền lệ cho một bước tiến lớn tương tự về năng lực của ngành công nghiệp tàu ngầm. Chuyên gia này là một trong số nhiều người lưu ý rằng việc chuyển giao công nghệ từ Nga, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Triều Tiên cho nỗ lực chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, có thể là yếu tố chính thúc đẩy nỗ lực phát triển năng lực tàu ngầm hạt nhân tiên tiến của quốc gia Đông Á này.

Dây chuyền sản xuất F-35 tại Fort Worth, Texas - mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hạn chế

Dây chuyền sản xuất F-35 tại Fort Worth, Texas - mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hạn chế

Khả năng tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ xa hơn Bán đảo Triều Tiên, và đặc biệt là trên chính đất liền Hoa Kỳ, có ý nghĩa đặc biệt đối với Triều Tiên do ký ức lịch sử của nước này trong cuộc chiến với Hoa Kỳ, đã diễn ra trong hơn 74 năm. Dưới thời các chính quyền Harry Truman, Dwight Eisenhower, Richard Nixon và Donald Trump, Washington đã tiến gần đến việc phát động các cuộc tấn công hạt nhân lớn vào quốc gia Đông Á này, với các cuộc tấn công vô cớ được cân nhắc mạnh mẽ gần đây nhất là vào năm 2017 dự kiến sẽ giết chết hàng triệu người Triều Tiên. Nhiều chính quyền, bao gồm cả chính quyền của Bill Clinton và Barak Obama, đã tiến gần đến việc phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Triều Tiên, trước khi bị ngăn chặn hiệu quả bởi năng lực quân sự của nước này. Ký ức lịch sử về Chiến tranh Triều Tiên, trong đó các máy bay ném bom của Mỹ đã tàn phá đất nước này và chịu trách nhiệm cho phần lớn 20-30 phần trăm dân số thiệt mạng, và trong đó Triều Tiên không thể trả đũa vào đất liền Hoa Kỳ, được cho là vẫn có ảnh hưởng lớn đến tư duy chiến lược của nước này ngày nay.


Máy bay đánh chặn của Liên Xô này đã ra mắt, xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel: MiG-25 đóng tại Ai Cập thực sự bất khả xâm phạm
Trung Đông, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập tạp chí Military Watch
Ngày 19 tháng 10 năm 2024

Nhân viên Liên Xô với MiG-25 Foxbats

Nhân viên Liên Xô với MiG-25 Foxbats

Trong Chiến tranh Lạnh, Không quân Liên Xô đã triển khai hạn chế ở nước ngoài để hỗ trợ các quốc gia đồng minh chống lại một loạt các mối đe dọa từ Khối phương Tây và các tác nhân nhà nước và phi nhà nước liên kết với phương Tây, với những ví dụ đáng chú ý bao gồm việc mở một căn cứ quân sự tại Cam Ranh của Việt Nam vào năm 1979 và khởi xướng các hoạt động cùng với Lực lượng vũ trang Afghanistan để đàn áp các phiến quân Hồi giáo được phương Tây hậu thuẫn vào đầu thập kỷ sau. Tuy nhiên, một trong những chiến trường hoạt động quan trọng nhất của không quân Liên Xô là Trung Đông, nơi các đơn vị Liên Xô đã hỗ trợ đáng kể cho Ai Cập và Syria trong cuộc xung đột kéo dài của họ với Israel liên kết với phương Tây. Trong khi Bắc Triều Tiên và Pakistan cung cấp phi công cho các đơn vị máy bay chiến đấu MiG-21 của Ai Cập và Syria, Không quân Liên Xô đã triển khai máy bay của riêng mình bao gồm không chỉ MiG-21 mà còn cả một loại máy bay ít được biết đến hơn nhiều, khi lần đầu tiên nhìn thấy đã gây ra mối lo ngại đáng kể trên khắp Khối phương Tây. Máy bay đánh chặn MiG-25 Foxbat đã gia nhập Lực lượng Phòng không Liên Xô vào năm 1970 và lớn hơn MiG-21 gấp bốn lần và về mặt công nghệ vượt trội hơn hẳn một thế hệ. Khả năng của nó sẽ gây ra những phức tạp đáng kể cho kế hoạch quân sự của phương Tây và đồng minh trong phần lớn thời gian còn lại của Chiến tranh Lạnh.

Nguyên mẫu MiG-25 Ye-155P

Nguyên mẫu MiG-25 Ye-155P

Không quân Liên Xô đã triển khai MiG-25 ra nước ngoài lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1971, khi bốn máy bay được triển khai tới Ai Cập theo Phi đội Hàng không Trinh sát Độc lập số 63 (63rd ORAE), và được đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Alexander S. Bezhevets. Mặc dù phần lớn MiG-25 được chế tạo để không chiến ngoài tầm nhìn, nhưng các máy bay được triển khai tới Ai Cập được cấu hình để trinh sát. Điều này bao gồm việc tích hợp các máy ảnh A-72, A-87 và A-10-10 với độ dài tiêu cự tương ứng là 150, 650 và 1300rnm, cho phép chụp ảnh từ độ cao lên tới 22km - cao hơn nhiều so với giới hạn Armstrong trong không gian gần. Điều này có thể thực hiện được là nhờ trần độ cao cực đại của MiG-25, cho phép máy bay hoạt động ở độ cao gần 40 km. Độ cao vô song của Foxbat kết hợp với tốc độ Mach 3.2 cực nhanh, khiến cho máy bay gần như bất khả xâm phạm vào thời điểm đó, ngoại trừ khi thực hiện các trình tự cất cánh và hạ cánh.

Cấu hình trinh sát MiG-25R

Cấu hình trinh sát MiG-25R

Foxbats được bảo vệ mỗi khi cất cánh hoặc hạ cánh bởi một đội hộ tống gồm các máy bay MiG-21 của Liên Xô, được đồn trú tại Ai Cập theo Trung đoàn Không quân Tiêm kích 135 có trụ sở tại Bani Suweif. Bản chất cực kỳ nhạy cảm của MiG-25 có nghĩa là quân đội Liên Xô đã được triển khai để bảo vệ chúng và không có nhân viên Ai Cập nào được phép kiểm tra chúng. Nhiên liệu T-6 đặc biệt cho máy bay được phát triển để giảm khả năng bắt lửa ở nhiệt độ cao đã được chuyển đến Ai Cập bằng tàu chở dầu, và các hầm trú ẩn máy bay kiên cố dưới lòng đất được xây dựng đặc biệt để bảo vệ máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc tên lửa. Foxbats đã thực hiện các hoạt động đầu tiên của mình trên Đồng bằng sông Nile và các khu vực không có người ở phía nam El Alamein, với tất cả các chuyến bay được thực hiện trong điều kiện im lặng hoàn toàn về mặt vô tuyến bởi các cặp máy bay. Mặc dù MIG-25 đã chính thức hoạt động vào thời điểm đó, nhưng máy bay vẫn được hưởng lợi từ việc tinh chỉnh dựa trên kinh nghiệm từ các hoạt động ở nước ngoài này.

MiG-25 Foxbats trên đường băng

MiG-25 Foxbats trên đường băng

Bảy tháng sau khi Foxbats đến Ai Cập, các hoạt động gần không phận do Israel kiểm soát đã được phê duyệt, với một cặp MiG-25 vào ngày 10 tháng 10 đã tiếp cận bờ biển phía bắc Israel ở độ cao từ 23 đến 24km với tốc độ Mach 2,5. Máy bay đã bay dọc theo gần như toàn bộ bờ biển Israel-Sinai từ Acre xuống Kênh đào Suez, gây ra cảnh báo trên tất cả các căn cứ không quân của Israel. Vào thời điểm đó, Israel đã triển khai các tài sản phòng không có năng lực nhất có sẵn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới phương Tây, bao gồm máy bay chiến đấu F-4E Phantom, tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow và hệ thống phòng không MIM-23 Hawk, tất cả đều do Hoa Kỳ cung cấp. Thực tế là không có hệ thống nào trong số này có thể đe dọa nghiêm trọng đến MiG-25 đã được chứng minh nhiều lần trong những tháng tiếp theo, gây ra mối quan ngại đáng kể trên khắp thế giới phương Tây. Không phận Bán đảo Sinai do Israel kiểm soát vào thời điểm đó được bảo vệ tốt như những khu vực phòng thủ kiên cố nhất của tiền tuyến Tây Âu đối đầu với lực lượng Liên Xô, nghĩa là nếu MiG-25 có thể bay qua lãnh thổ do Israel kiểm soát mà không bị trừng phạt thì các phi đội lớn hơn nhiều trong biên chế của Liên Xô cũng có thể làm như vậy vào lãnh thổ NATO.

Máy bay chiến đấu F-4E Phantom của Không quân Israel

Máy bay chiến đấu F-4E Phantom của Không quân Israel

Foxbats thực hiện chuyến bay thứ hai vào lãnh thổ do Israel chiếm giữ vào ngày 6 tháng 11 năm 1971, khi chúng bay theo hướng đông nam qua Bán đảo Sinai từ đầu phía đông của Hồ Bardavil đến Ras Al Sudr ở Vịnh Suez, nơi chúng có thể vượt qua trong vòng chưa đầy hai phút. Từ tháng 12, hai chuyến bay qua Sinai được thực hiện mỗi tháng cho đến khi thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin có giá trị về các vị trí của Israel đồng thời thể hiện sức mạnh mạnh mẽ với Israel và Khối phương Tây. Những chuyến bay này lên đến đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 3 năm 1972, trong một chuyến bay qua gần như toàn bộ chiều dài của Bán đảo Sinai theo trục bắc-nam. Nhiều nỗ lực của Israel nhằm đánh chặn máy bay bằng máy bay chiến đấu F-4E đã thất bại đáng kể, với sự khác biệt về tốc độ và độ cao quá lớn để có thể nhắm mục tiêu thành công. Vào ngày 16 tháng 5 năm 1972, Foxbats bay qua toàn bộ chiều dài các vị trí của Israel dọc theo bờ phía đông của Kênh đào Suez và dọc theo bờ biển đến Sharm El Sheikh, với nỗ lực đánh chặn máy bay của Israel bằng bốn máy bay chiến đấu F-4E đáng chú ý là thất bại mặc dù đã bắn tên lửa AIM-7E vào các máy bay phản lực của Liên Xô. Sự bất khả xâm phạm rõ ràng của MiG-25 đã thúc đẩy những nỗ lực leo thang của Hoa Kỳ nhằm phát triển một máy bay chiến đấu khả thi có khả năng chống lại nó, dẫn đến những sửa đổi lớn đối với các yêu cầu về hiệu suất của máy bay kế nhiệm F-4 sẽ đi vào hoạt động vào năm 1975 với tên gọi F-15. Nó cũng thúc đẩy các nỗ lực đưa vào sử dụng một loại tên lửa không đối không có khả năng hơn cho các máy bay chiến đấu hiện tại và tương lai, với Dự án Distant Thunder được khởi xướng nhằm mục đích này nhưng cuối cùng không thành công.

MiG-25R Foxbat

MiG-25R Foxbat

MiG-25 vẫn là cái gai lớn trong mắt các mục tiêu của Khối phương Tây và Israel trong hai thập kỷ tiếp theo, và trong khi Liên Xô phát triển nhiều máy bay chiến đấu có khả năng hơn nhiều theo các chương trình MiG-31 và Su-27, thì không có máy bay nào trong số này được xuất khẩu trong Chiến tranh Lạnh trong khi Foxbats từ năm 1978 vẫn đang được xuất khẩu . Mặc dù Foxbat là máy bay đánh chặn thế hệ thứ ba, nhưng nó đã chứng tỏ có khả năng đối đầu trực diện với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư hàng đầu của Mỹ trong nhiều lần. Cuộc chạm trán đầu tiên như vậy xảy ra vào ngày 15 tháng 2 năm 1982, khi một chiếc MiG-25 của Không quân Iraq đối đầu trực diện với một chiếc F-14 của Không quân Iran - phiên bản kế thừa của F-4 với khả năng vượt tầm nhìn thậm chí còn cao hơn cả F-15. Tên lửa R-40 của MiG-25 đã bắn trúng và làm hỏng chiếc F-14 của Iran mà nó phải đối mặt, nhưng không thể bắn hạ nó, trong khi tên lửa AIM-54 của F-14 cũng gây hư hại tương tự cho đối thủ nhưng không đủ để tuyên bố tiêu diệt, nghĩa là cuộc giao tranh đã diễn ra giữa hai máy bay. Các cuộc tuần tra MiG-25 của Không quân Algeria sau đó đã đóng vai trò trung tâm trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của Israel vào lãnh thổ của nước này bằng máy bay chiến đấu F-15, trong khi MiG-25 của Ấn Độ nhiều lần chứng tỏ hoàn toàn bất khả xâm phạm trước máy bay F-16 của Pakistan khi thực hiện các nhiệm vụ trinh sát sâu vào không phận của nước này ngay cả ở tốc độ tương đối thấp.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực



 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Tàu chiến Nga bắn tên lửa Kalibr vào mục tiêu cách xa 808 dặm
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Tàu khu trục Đô đốc Kasatonov của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào một mục tiêu ven biển ở Biển Barents, theo báo cáo từ Hạm đội phương Bắc. Cuộc tập trận, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật, được tiến hành trên một khu vực rộng lớn, với các tàu thuyền dân sự và máy bay bị cấm vào khu vực này.
Tàu chiến Nga bắn tên lửa Kalibr vào mục tiêu cách xa 808 dặm
Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Cuộc bắn thử thực tế được thực hiện từ Biển Barents bằng tên lửa hành trình Kalibr, nhắm vào một vị trí cách xa hơn 808 dặm [1.300 km] tại bãi tập Chizh ở vùng Arkhangelsk,” dịch vụ báo chí của hạm đội đưa tin vào thứ sáu. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu thành công.
Hệ thống tên lửa Kalibr là một trong những vũ khí hải quân tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế riêng để sử dụng cho tàu chiến và tàu ngầm. Nó có khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên đất liền với độ chính xác cao và tầm xa. Tính linh hoạt và tầm bắn xa của tên lửa khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên trong nhiều tình huống tác chiến khác nhau.
Nga nâng cấp tên lửa 3M-54 Kalibr để sử dụng chiến đấu tốt hơn
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tùy thuộc vào từng biến thể cụ thể, tên lửa Kalibr có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 660 km đến 1.500 km. Tầm bắn mở rộng này cho phép Hải quân Nga tấn công mục tiêu từ xa, tránh xa tầm với của hệ thống phòng không đối phương.

Một trong những đặc điểm chính của tên lửa là khả năng cơ động và tốc độ, đặc biệt là ở giai đoạn bay cuối cùng, khi nó đạt tốc độ siêu thanh. Điều này khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại, làm tăng đáng kể khả năng tấn công thành công và làm giảm khả năng phòng thủ của kẻ thù.
Tên lửa sử dụng sự kết hợp giữa radar và hệ thống dẫn đường để nhắm mục tiêu chính xác, bao gồm cả radar chủ động và thụ động, GPS và hệ thống dẫn đường quán tính. Các công nghệ này đảm bảo tên lửa có thể nhắm mục tiêu chính xác vào cả tàu biển và cơ sở hạ tầng trên đất liền. Ngoài ra, khả năng phóng tên lửa từ hệ thống phóng thẳng đứng mang lại sự linh hoạt khi triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau.
Nga nâng cấp tên lửa 3M-54 Kalibr để sử dụng chiến đấu tốt hơn
Ảnh: YouTube
Kalibr lần đầu tiên được sử dụng trong điều kiện chiến đấu vào năm 2015 trong các hoạt động ở Syria, và kể từ đó đã được sử dụng nhiều lần để tấn công các mục tiêu quan trọng về mặt chiến lược. Những hành động chiến đấu thành công này đã làm nổi bật hiệu quả và tầm quan trọng về mặt chiến lược của tên lửa, đặt ra những thách thức đáng kể cho các lực lượng đối phương đang cố gắng phòng thủ chống lại nó.

Đô đốc Kasatonov là một trong những tàu hiện đại nhất trong hạm đội Nga, được thiết kế để cung cấp khả năng phòng thủ chiến lược trong nhiều môi trường hàng hải. Là khinh hạm thứ hai của Dự án 22350, nó đại diện cho một bước tiến đáng kể trong công nghệ của Hải quân Nga. Con tàu được trang bị vũ khí và hệ thống dẫn đường hiện đại, có chiều dài 130 mét và chiều rộng 16 mét, mang lại sự ổn định và khả năng cơ động ngay cả trong điều kiện biển động.
Với lượng giãn nước khoảng 5.400 tấn, Đô đốc Kasatonov được coi là một khinh hạm cỡ trung, nhưng khả năng tấn công tầm xa của nó là đặc biệt. Con tàu được trang bị động cơ tua bin khí mạnh mẽ, cho phép nó đạt tốc độ lên tới 29 hải lý [khoảng 54 km/giờ], giúp nó vừa nhanh vừa có thể nhanh chóng tiếp cận các khu vực hoạt động quan trọng. Nó cũng tự hào có phạm vi hoạt động ấn tượng khoảng 4.500 hải lý.
Tàu chiến Nga bắn tên lửa Kalibr vào mục tiêu cách xa 808 dặm
Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng, Đô đốc Kasatonov có thể bắn nhiều loại tên lửa, bao gồm Kalibr và tên lửa siêu thanh Zircon. Loại sau, một sự bổ sung mới hơn vào kho vũ khí của Nga, đã tăng cường hơn nữa khả năng tấn công chính xác tầm xa của tàu. Tàu cũng được trang bị tên lửa phòng không Poliment-Redut, cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các cuộc tấn công trên không và tên lửa.

Ngoài khả năng phòng không và tấn công mặt nước, Đô đốc Kasatonov còn được trang bị các hệ thống tác chiến chống tàu ngầm tiên tiến, bao gồm hệ thống phóng ngư lôi và sonar, giúp tàu có hiệu quả chống lại tàu ngầm. Hệ thống chỉ huy và điều khiển hiện đại của tàu cho phép tàu hoạt động liền mạch với các đơn vị hải quân khác và phản ứng nhanh với các điều kiện chiến trường thay đổi. Điều này khiến tàu không chỉ là một tàu chiến đáng gờm mà còn là một thành phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng hoạt động của Hải quân Nga.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Máy bay không người lái thả bom kiểu Revolver thả năm quả bom trong một lần
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Cuộc chiến ở Ukraine chắc chắn đang làm cạn kiệt kho dự trữ đạn dược lỗi thời trên toàn cầu, nhưng nó cũng thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, công nghệ và khả năng mới. Một sự phát triển như vậy gần đây đã thu hút sự chú ý trên phương tiện truyền thông xã hội : một máy bay không người lái được thiết kế để thả bom, thường được gọi là "máy bay không người lái thả bom" hoặc "máy bay không người lái có tải trọng".
Máy bay không người lái thả bom kiểu Revolver thả năm quả bom trong một lần
Ảnh chụp màn hình video

Video khơi dậy sự quan tâm này giới thiệu một máy bay không người lái như vậy. Sự khác biệt chính giữa máy bay không người lái này và những máy bay không người lái mà chúng ta quen thuộc là cơ chế trống tích hợp của nó, thường được ví như hệ thống thả bom kiểu súng lục ổ quay. Năm quả bom được nạp vào trống, và khi máy bay không người lái cất cánh, người điều khiển sẽ chọn thời điểm thả từng quả bom, từng quả một, cho đến khi cả năm quả được triển khai.
Loại máy bay không người lái mới này tăng cường đáng kể hiệu quả chiến đấu. Nó không chỉ có thể hoạt động như một máy bay không người lái kamikaze, đâm vào mục tiêu để tấn công trực tiếp, mà còn có thể tạo ra năm vụ nổ mạnh trong một lần tấn công hoặc tấn công chính xác vào năm mục tiêu khác nhau. Sự tiến hóa trong công nghệ máy bay không người lái này có thể được mô tả tốt nhất là "máy bay ném bom không người lái". Có vẻ như hơi quá lời đối với một thiết bị nhỏ như vậy, nhưng khi chúng ta xem xét các sự kiện, mô tả này nghe có vẻ đúng.
Máy bay không người lái thả bom kiểu Revolver thả năm quả bom trong một lần
Ảnh chụp màn hình video
Các nguồn tin cho biết băng đạn trống của máy bay không người lái được in 3D, điều này hợp lý vì chức năng chính của nó là mang và thả bom. Video cho thấy sau khi quả bom đầu tiên được thả, cơ chế trống ổ quay sẽ quay, hoán đổi khoang rỗng thành khoang đầy. Ở dưới cùng của trống, một chốt được mở ra, cho phép máy bay không người lái hạ xuống.

Cơ chế này đơn giản nhưng hiệu quả. Thực tế là nó được in 3D cho thấy nó sẽ không tốn kém và có thể dễ dàng thay thế nếu nó bị trục trặc. Khía cạnh in 3D rất quan trọng vì nó cung cấp một giải pháp độc đáo, cho phép sử dụng ngay cả máy in 3D di động trong điều kiện thực tế.
Không rõ máy bay không người lái cụ thể trong video này đến từ Ukraine hay Nga, vì video đã được cả hai bên chia sẻ. Tuy nhiên, có khả năng, dựa trên thông tin chi tiết từ các chuyên gia tại BulgarinMilitary.com, máy bay không người lái này đang được lực lượng Ukraine triển khai. Tuy nhiên, đây không phải là một khái niệm mới nếu chúng ta nhìn lại quá khứ.

Vào năm 2022, một công ty Hà Lan đã phát triển một máy bay không người lái chuyên dụng có khả năng triển khai nhiều quả đạn cối bằng cách sử dụng băng đạn hình trống. Sự tiến bộ này cho phép ném bom trên không hiệu quả và liên tục hơn. Thay vì chỉ thả một quả, máy bay không người lái có thể thả nhiều quả bom liên tiếp, giúp tăng đáng kể hiệu quả của nó trong các hoạt động quân sự.

Cơ chế trống mô phỏng chức năng của một khẩu súng lục ổ quay, cho phép máy bay không người lái mang và triển khai nhiều tải trọng trong một nhiệm vụ. Điều này làm cho máy bay không người lái linh hoạt hơn nhiều trong các tình huống chiến đấu, cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu mà không cần phải quay lại để nạp đạn. Điều này thể hiện sự thay đổi trong cách máy bay không người lái thương mại được điều chỉnh cho mục đích sử dụng quân sự, cho phép ngay cả máy bay không người lái cơ bản thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm hơn.
Hệ thống này phản ánh xu hướng ngày càng tăng trong đó máy bay không người lái thương mại có sẵn đang được cải tiến để sử dụng cho mục đích chiến thuật, bao gồm không kích, giám sát và thậm chí là nhiệm vụ kamikaze. Những cải tiến như vậy làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại và công nghệ tương đối rẻ tiền có thể tạo ra tác động đáng kể trên chiến trường.
Máy bay không người lái thả bom kiểu Revolver thả năm quả bom trong một lần
Ảnh chụp màn hình video
Sự gia tăng của máy bay không người lái được trang bị cơ chế trống có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong chiến lược quân sự hiện đại. Vấn đề không chỉ là công nghệ, mà là cách những máy bay không người lái này có thể thay đổi cán cân quyền lực. Việc tạo ra máy bay không người lái hiệu quả và giá cả phải chăng với nhiều khả năng tấn công, như được chứng minh bằng cơ chế trống, mở ra những khả năng mới cho các cuộc chiến tranh với dấu chân tài nguyên nhỏ hơn.

Những máy bay không người lái này không chỉ có thể được sử dụng để tấn công chính xác vào các mục tiêu chiến lược mà còn có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công quy mô lớn hơn mà trước đây chỉ có thể thực hiện bằng pháo hạng nặng hoặc tên lửa. Hơn nữa, do chi phí thấp và tiềm năng sản xuất hàng loạt, ngay cả các quốc gia nhỏ hơn và ít được trang bị vũ khí cũng có thể tham gia vào các cuộc xung đột hiện đại với lực lượng đáng kể. Điều này buộc các cường quốc lớn hơn phải xem xét lại các chiến lược quân sự của họ và đặt ra câu hỏi về tương lai của các hệ thống vũ khí đắt tiền và phức tạp.
Đồng thời, in 3D đang định hình lại bối cảnh sản xuất quân sự, mang đến cơ hội độc đáo cho việc sản xuất nhanh chóng và không tốn kém các thành phần máy bay không người lái, bao gồm cả cơ chế trống thả bom. Điều này không chỉ cho phép sản xuất dễ dàng trong điều kiện thực địa mà còn có khả năng sửa chữa hoặc nâng cấp nhanh chóng các bộ phận bị hỏng.
Máy bay không người lái thả bom kiểu Revolver thả năm quả bom trong một lần
Ảnh chụp màn hình video
Tuy nhiên, độ tin cậy của các thành phần này vẫn là một mối quan tâm. Mặc dù in 3D có thể cung cấp các giải pháp nhanh chóng trong thời chiến, nhưng nó có thể không cung cấp độ bền và khả năng phục hồi lâu dài cần thiết trong chiến đấu dữ dội, đặc biệt là khi các thành phần tiếp xúc với nhiệt độ cao, va đập hoặc độ ẩm.

Ngoài ra, với sự tiến bộ của công nghệ in 3D trong sản xuất vũ khí, có nguy cơ các quốc gia nhỏ hơn hoặc các tổ chức phi nhà nước có thể dễ dàng sao chép các công nghệ này.
Sự phát triển của máy bay không người lái với cơ chế trống để triển khai bom không chỉ chứng minh sự đổi mới về công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy chiến lược trong các cuộc xung đột quân sự. Những máy bay không người lái như vậy đang thay đổi động lực của chiến trường, cung cấp cho các đội quân nhỏ hơn và ít được trang bị hơn khả năng thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả với chi phí tối thiểu và thời gian phản ứng nhanh.
Máy bay không người lái thả bom kiểu Revolver thả năm quả bom trong một lần
Ảnh chụp màn hình video
Trong khi khả năng tiếp cận và dễ sử dụng của chúng có thể giảm bớt rào cản đối với những người mới tham gia quân sự, chúng cũng đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các thành phần này và tiềm năng tái sử dụng của chúng trong chiến đấu cường độ cao. Trong bối cảnh này, với tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ in 3D và các công nghệ tương tự, tương lai của máy bay không người lái có thể không chỉ mang lại những cơ hội mới mà còn mang lại những rủi ro mới cho an ninh toàn cầu.
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Máy bay F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ bị xẹp lốp sau bên trái khi cất cánh
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Một chiếc F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ đã gặp sự cố bánh đáp trong quá trình cất cánh tại một căn cứ không quân Nhật Bản, khiến lốp xe bên trái phía sau bị xẹp. Các báo cáo ban đầu cho rằng máy bay phản lực chiến đấu đã bị nổ, khiến quá trình cất cánh bị hủy bỏ. Các bức ảnh về sự cố này nhanh chóng được lan truyền trực tuyến, cho thấy một vệt khói trắng phía sau chiếc Raptor khi nó cố gắng rời khỏi mặt đất.
Máy bay F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ bị xẹp lốp sau bên trái khi cất cánh
Nguồn ảnh: X

Các hình ảnh bổ sung từ các góc nhìn khác nhau đã ghi lại được chuỗi sự kiện. Một bức ảnh cho thấy rõ hậu quả—cao su từ lốp sau bên trái dường như bị tan chảy và mỏng đi, cho thấy nhiệt độ và áp lực đáng kể. Một bức ảnh khác cho thấy máy bay hơi nghiêng sang trái, hậu quả trực tiếp của lốp nổ. May mắn thay, sự cố có vẻ nhỏ, vì máy bay đã tự lăn bánh trở lại nhà chứa máy bay bằng chính sức mạnh của mình, được điều khiển an toàn bởi người vận hành.
Lốp xe F-22 Raptor , giống như lốp xe trên các máy bay quân sự hiệu suất cao khác, được chế tạo để chịu được áp lực cực lớn. Những chiếc lốp này chịu được tốc độ cực lớn trong quá trình cất cánh và hạ cánh, không chỉ chịu được trọng lượng nặng của máy bay phản lực mà còn chịu được lực ma sát cực lớn phát sinh trên đường băng. Chúng được chế tạo từ hỗn hợp cao su tự nhiên và tổng hợp chuyên dụng, được thiết kế để có độ bền tối đa dưới nhiệt độ và áp suất cực cao. Hợp chất mạnh mẽ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lốp xe có thể chịu được lực tác động mạnh lên nó.
Máy bay F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ bị xẹp lốp sau bên trái khi cất cánh
Nguồn ảnh: Telegram
Bên dưới bề mặt, lốp được gia cố bằng nhiều lớp vải, thường được làm từ vật liệu tổng hợp như nylon hoặc Kevlar. Các lớp này giúp lốp có thêm độ bền, ngăn ngừa vỡ ngay cả khi chịu áp suất cao. Dọc theo các cạnh, dây thép hoặc aramid được nhúng vào để cố định lốp vào bánh xe, đảm bảo lốp luôn cố định tại chỗ trong quá trình hạ cánh mạnh hoặc va chạm đột ngột. Gai lốp F-22 nông hơn so với lốp ô tô vì nó được tối ưu hóa để bám đường khi cất cánh và hạ cánh thay vì để bám đường dài.

Quản lý nhiệt độ là một yếu tố quan trọng khác trong thiết kế của những chiếc lốp này. Khi máy bay phản lực hạ cánh, ma sát giữa lốp và đường băng có thể làm nóng cao su lên tới hơn 200°F. Để xử lý điều này, lốp F-22 được bơm bằng nitơ thay vì không khí. Nitơ ổn định hơn ở nhiệt độ khắc nghiệt và thay đổi áp suất, giúp duy trì áp suất lốp ổn định. Điều này rất cần thiết cho hiệu suất an toàn của máy bay. Thông thường, áp suất bên trong những chiếc lốp này dao động từ 200 đến 300 psi—cao hơn nhiều so với áp suất trong lốp xe ô tô tiêu chuẩn—cho phép chúng chịu được trọng lượng của máy bay trong các sự kiện cất cánh và hạ cánh tốc độ cao, áp suất cao.
Quy trình sản xuất lốp xe F-22 liên quan đến các kỹ thuật kỹ thuật tiên tiến. Cao su được pha trộn tỉ mỉ, các lớp vải được áp dụng một cách chính xác và toàn bộ lốp xe được lưu hóa—một quy trình tăng cường độ bền của lốp. Sau khi sản xuất, mỗi lốp xe đều trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo lốp có thể chịu được áp lực của các hoạt động quân sự.
Máy bay F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ bị xẹp lốp sau bên trái khi cất cánh
Nguồn ảnh: Telegram
Hậu quả của việc nổ lốp trong khi cất cánh, giống như trường hợp mà F-22 gặp phải, có thể rất nghiêm trọng. Việc nổ lốp có thể khiến máy bay mất ổn định khi tăng tốc trên đường băng, có khả năng buộc phi công phải hủy cất cánh. Ở tốc độ cao, điều này có thể dẫn đến mất kiểm soát, trượt hoặc thậm chí là chạy quá đường băng. Việc mất áp suất đột ngột trong lốp cũng có thể làm hỏng bánh đáp, làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng hơn.

Trong những tình huống cực đoan nhất, lốp xe bị nổ có thể khiến máy bay phản lực lệch khỏi đường băng, gây ra thiệt hại đáng kể cho cả máy bay và cơ sở hạ tầng đường băng. Nếu phi công không kịp dừng máy bay, ma sát giữa lốp xe bị hỏng và đường băng có thể gây ra hỏa hoạn, gây ra rủi ro thậm chí còn lớn hơn. Với tốc độ tăng tốc nhanh trong quá trình cất cánh, ngay cả một vấn đề có vẻ nhỏ như lốp xe bị xẹp cũng có thể leo thang thành một trường hợp khẩn cấp lớn.
Đây không phải là sự cố cơ học đầu tiên liên quan đến một chiếc F-22 tại Căn cứ Không quân Kadena. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, một chiếc F-22 khác đã gặp sự cố bánh trước khi được kéo đi sau khi động cơ của nó đã tắt. Bánh trước bị sập, khiến máy bay nằm trên mũi. May mắn thay, không có thương tích nào được báo cáo và các đội cứu hộ đã phản ứng nhanh chóng. Sự cố này vẫn đang được điều tra, nhưng nó đã thu hút sự chú ý đến những lo ngại đang diễn ra xung quanh việc bảo trì và khả năng sẵn sàng hoạt động của các lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là khi các đợt triển khai luân phiên của các máy bay như F-22 trở nên thường xuyên hơn sau khi các máy bay F-15 đồn trú cố định tại Kadena nghỉ hưu.
Liệu một phần năm số máy bay F-22 của Hoa Kỳ có thể tuân theo các tiêu chuẩn mới không?
Nguồn ảnh: Pixabay
Những sự cố gần đây này đặt ra những câu hỏi rộng hơn về sự chuẩn bị chung của không quân Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là khi xét đến tầm quan trọng về mặt địa chính trị của khu vực. Với ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và căng thẳng ở Eo biển Đài Loan, khả năng sẵn sàng hoạt động của các máy bay chiến đấu tiên tiến như F-22 là rất quan trọng để duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Các vấn đề về cơ khí, ngay cả những vấn đề tương đối nhỏ, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu chúng vẫn tiếp diễn, có khả năng cản trở việc triển khai nhanh chóng các tài sản trên không trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực.

F-22 Raptor vẫn là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến và có khả năng nhất trên thế giới, nhưng như những sự cố này minh họa, ngay cả công nghệ tinh vi nhất cũng dễ bị hỏng hóc về mặt cơ học. Trong khi khả năng độc đáo của Raptor khiến nó trở thành một thành phần quan trọng trong ưu thế trên không của Hoa Kỳ, việc duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động của nó là một thách thức liên tục, đặc biệt là ở những địa điểm xa xôi như Kadena. Những sự cố cơ học gần đây này là lời nhắc nhở về sự phức tạp liên quan đến việc duy trì những máy bay tiên tiến như vậy trên chiến trường.

Su-57 Felons của Nga phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 19 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Các nguồn tin của Nga đưa tin, vào ngày 19 tháng 10, máy bay chiến đấu Su-57 Felon của Không quân Nga đã phá hủy một số hệ thống tên lửa đất đối không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine.
Su-57 Felons của Nga phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine
Ảnh chụp màn hình video

Theo các báo cáo này, các cuộc không kích xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy ở miền Nam Ukraine. Một tài khoản Telegram của Nga, Fighterbomber, được biết là có quan hệ với Không quân Nga, đã xác nhận rằng các máy bay phản lực Su-57 đã tham gia vào cuộc tấn công nhưng không nêu rõ địa điểm chính xác. Trang web hàng không Avia.pro cho rằng Su-57 đã nhắm vào các hệ thống MIM-23 Hawk gần hoặc xung quanh Odesa. Các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã triển khai các khẩu đội phòng không Hawk lỗi thời để bảo vệ các tàu chở hàng.
"Bất chấp những nỗ lực tăng cường phòng không của khu vực, các vị trí phòng không của Ukraine đã bị máy bay chiến đấu của Nga phát hiện và tấn công từ biển", Avia.pro đưa tin. Các cuộc tấn công được cho là đã phá hủy ít nhất hai bệ phóng MIM-23 và một sở chỉ huy PCP AN/MSW-9, gây ra một vụ hỏa hoạn mà các nhân chứng đã ghi lại.
Su-57 Felons của Nga phá hủy hệ thống phòng không của Ukraine
Ảnh chụp màn hình video
MIM-23 Hawk [Homing All the Way Killer] là hệ thống tên lửa đất đối không của Mỹ được giới thiệu vào những năm 1960. Được thiết kế để nhắm vào máy bay địch ở độ cao trung bình, hệ thống Hawk đã trải qua một số lần nâng cấp để duy trì hiệu quả trong bối cảnh phòng không luôn thay đổi. Các thành phần chính của nó bao gồm radar AN/MPQ-50 để cảnh báo sớm và thu thập mục tiêu và radar điều khiển hỏa lực AN/MPQ-46.

MIM-23B, một biến thể cải tiến của MIM-23A ban đầu, có tầm bắn tối đa khoảng 25 dặm [40 km] và có thể đạt độ cao lên tới 11 dặm [18 km]. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường radar bán chủ động, yêu cầu mục tiêu phải được "chiếu sáng" bằng radar mặt đất trong suốt chuyến bay của tên lửa.
Nặng khoảng 1.300 pound [590 kg], tên lửa mang đầu đạn nặng 165 pound [75 kg] có khả năng tiêu diệt máy bay ném bom, máy bay nhỏ hơn và trực thăng. Tên lửa đạt tốc độ lên tới Mach 2,4 [khoảng 1.825 dặm một giờ hoặc 2.940 km một giờ].
MIM-23 HAWK của Ukraine là loại không rõ ràng nhưng 100% tiêu diệt được Shaheds
Nguồn ảnh: Reddit
Hệ thống Hawk là hệ thống bán di động, cho phép triển khai và di dời nhanh chóng, nhưng chúng dựa vào một trung tâm điều khiển phức tạp, nơi người vận hành theo dõi mục tiêu và phóng tên lửa.

Mặc dù đã được nâng cấp, MIM-23 Hawk ngày càng lỗi thời, đặc biệt là khi so sánh với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-57 của Nga. Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm với nhiều ưu điểm khiến các hệ thống cũ hơn như Hawk khó có thể chống trả hiệu quả.
Một trong những điểm mạnh chính của Su-57 là công nghệ tàng hình , giúp giảm đáng kể tín hiệu radar. Các radar của MIM-23 Hawk, được thiết kế cho các thế hệ máy bay cũ có tiết diện radar lớn hơn, gặp khó khăn trong việc phát hiện và theo dõi Su-57 ở khoảng cách an toàn.
Máy bay chiến đấu tàng hình RuAF nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine - Su-57 Felon
Nguồn ảnh: Dzen
Hơn nữa, Su-57 được trang bị tên lửa không đối đất tiên tiến như Kh-59, có thể phóng từ khoảng cách xa hơn nhiều so với tầm với của Hawk. Kh-59 có tầm bắn lên tới 180 dặm [290 km] và bay ở độ cao thấp với độ chính xác cao, khiến MIM-23 Hawk trở nên dễ bị tấn công, vì nó không được thiết kế để đánh chặn các tên lửa bay thấp, tốc độ cao như vậy.

Ngoài ra, Su-57 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử [EW] hiện đại có khả năng gây nhiễu hoặc làm nhiễu radar của Hawk, làm giảm thêm khả năng phản ứng hiệu quả của hệ thống phòng không.
Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược vào tháng 2 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, Ukraine đã nhận được một số hệ thống phòng không MIM-23 Hawk, chủ yếu từ Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tây Ban Nha là nhà tài trợ chính, chuyển giao tổng cộng 12 bệ phóng Hawk, đủ để trang bị cho hai khẩu đội phòng không tầm trung.
Nga chào bán máy bay chiến đấu Su-57 cho người mua quốc tế
Nguồn ảnh: UAC
Ban đầu, Tây Ban Nha đã gửi sáu bệ phóng và sau đó bổ sung thêm sáu bệ phóng nữa vào năm 2023. Hoa Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng khi mua và chuyển giao các hệ thống Hawk đã ngừng hoạt động, đặc biệt là từ Đài Loan.

Các quốc gia khác đã đóng góp bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc tạo điều kiện cho việc tân trang và vận chuyển các hệ thống cũ này. Mặc dù số lượng chính xác các đơn vị MIM-23 Hawk được chuyển giao cho Ukraine có thể thay đổi đôi chút do an ninh hoạt động, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ vẫn là những nhà tài trợ chính.
Mặc dù bị các hệ thống phòng không hiện đại hơn vượt trội về mặt công nghệ, những chiếc Hawk này vẫn tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ tầm trung có giá trị, đặc biệt là sau khi trải qua một số chương trình hiện đại hóa.
Madrid ngay lập tức gửi một chiếc MIM-23 Hawk đầy đủ pin đến Kyiv
Nguồn ảnh: Flickr
 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực


 

rugi_vnb

Xe điện
Biển số
OF-673778
Ngày cấp bằng
18/6/19
Số km
3,363
Động cơ
138,330 Mã lực
Liệu Mirage 2000 có thể chống lại lực lượng Su-35 và S-400 của Nga không?
Bởi Boyko Nikolov Vào ngày 16 tháng 10 năm 2024


Chia sẻ

Quyết định cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine của Pháp thể hiện sự thay đổi đáng kể trong viện trợ quân sự của châu Âu cho Kyiv. Được công bố vào nửa cuối năm 2024, động thái cung cấp một số lượng không được tiết lộ máy bay Mirage 2000 của Pháp nhấn mạnh cam kết ngày càng tăng của phương Tây nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.
Đến tháng 3, người dân Ukraine sẽ lái Mirage 2000 trên quê hương của họ
Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Số lượng máy bay phản lực chính xác và mốc thời gian cụ thể để giao hàng vẫn chưa được công bố, một phần vì lý do an ninh. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự tin rằng lô hàng đầu tiên sẽ bao gồm khoảng một chục máy bay, với nhiều khả năng sẽ tiếp tục dựa trên khả năng tích hợp và duy trì đội bay của Ukraine.
Mirage 2000, máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư do Dassault Aviation thiết kế, bay lần đầu tiên vào năm 1978 và kể từ đó đã trở thành máy bay chủ lực của không quân Pháp và các nước đồng minh. Nó được trang bị một loạt các hệ thống vũ khí và thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, giúp nó linh hoạt trong cả nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất.
Iran mua 24 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 Flanker-E sản xuất cho Ai Cập
Nguồn ảnh: UAC
Trong khi Mirage 2000 đã chứng minh được khả năng của mình qua nhiều thập kỷ phục vụ trong các cuộc xung đột, từ Chiến tranh vùng Vịnh đến các hoạt động ở Libya và Syria, câu hỏi quan trọng là nó sẽ ứng phó như thế nào trước các mối đe dọa hiện đại của Nga, đặc biệt là Sukhoi Su-35 và hệ thống tên lửa đất đối không S-400.

Su-35 được coi rộng rãi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới. Được Nga phát triển như một bản nâng cấp của Su-27, Su-35 tự hào có những cải tiến đáng kể về hệ thống điện tử hàng không, tầm bay, khả năng cơ động và hệ thống vũ khí. Hệ thống radar và tác chiến điện tử tiên tiến giúp nó có lợi thế trong việc phát hiện và giao tranh tầm xa.
Trong không chiến tầm gần, Su-35 rất nhanh nhẹn, nhờ động cơ đẩy vectoring. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng cạnh tranh của Mirage 2000, không có vectoring và thiết kế của nó đã hơn bốn thập kỷ tuổi, trong một cuộc đối đầu trực tiếp.

Hơn nữa, hệ thống tên lửa S-400 Triumf, còn được biết đến với tên gọi NATO là SA-21 Growler, lại đặt ra một thách thức hoàn toàn khác. S-400 được coi là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất thế giới, với khả năng nhắm mục tiêu vào máy bay, UAV và tên lửa đạn đạo ở phạm vi lên tới 400 km.

Hệ thống này sử dụng nhiều loại tên lửa, mỗi loại được thiết kế để đánh chặn các loại mục tiêu khác nhau ở nhiều độ cao khác nhau. Mirage 2000, không có khả năng tàng hình rộng rãi, có thể dễ bị tổn thương trước tầm bắn xa và hệ thống nhắm mục tiêu tinh vi của S-400 trong các hoạt động gần lãnh thổ do Nga nắm giữ.
Các nhà phân tích có nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu Mirage 2000 có thể tự mình chống lại Su-35 trong không chiến hay không. Justin Bronk, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Royal United Services [RUSI], cảnh báo rằng "mặc dù Mirage 2000 là một máy bay chiến đấu có năng lực cao vào thời điểm đó, nhưng nó bị Su-35 vượt trội ở hầu hết mọi khía cạnh hiệu suất quan trọng—đặc biệt là khi nói đến phạm vi radar và khả năng tác chiến điện tử". Ông nói thêm, "Cơ hội tốt nhất của Ukraine sẽ là tận dụng mạng lưới tình báo và chỉ huy và kiểm soát do phương Tây cung cấp để bù đắp cho những lợi thế của Su-35".
Nga ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Tartus, bắn hạ 13 tên lửa - S-400
Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Về tốc độ và sự nhanh nhẹn, tốc độ tối đa Mach 2,25 của Su-35 nhỉnh hơn một chút so với tốc độ tối đa Mach 2,2 của Mirage 2000. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn trong không chiến ngày nay là khả năng ngoài tầm nhìn [BVR], nơi mà các hệ thống radar và tên lửa phát huy tác dụng.

Su-35 được trang bị radar Irbis-E, có thể theo dõi đồng thời 30 mục tiêu và tấn công 8 mục tiêu trong phạm vi lên đến 400 km. Ngược lại, radar RDY của Mirage 2000, mặc dù có năng lực, nhưng không cung cấp cùng mức phạm vi hoặc khả năng theo dõi nhiều mục tiêu. Điều này khiến Mirage 2000 khó có thể thu hẹp khoảng cách với Su-35 mà không bị phát hiện và có khả năng tấn công trước.
Hơn nữa, tên lửa không đối không R-77 và R-27 của Su-35 có tầm bắn hiệu quả xa hơn so với tên lửa MICA của Mirage 2000. Trong khi MICA có khả năng cơ động cao và có thể khóa mục tiêu sau khi phóng, tầm bắn khoảng 80 km của nó bị lu mờ trước R-77, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 110 km. Điều này khiến Mirage gặp bất lợi về khả năng bắn phát đầu tiên, nghĩa là các phi công Ukraine sẽ cần phải dựa nhiều vào sự nhạy bén về mặt chiến thuật, sự bất ngờ và có thể là sự hỗ trợ bên ngoài từ các hệ thống phòng không khác để cân bằng thế trận.

Đối với mối đe dọa do hệ thống S-400 gây ra, có nhiều thách thức đáng sợ hơn. Khả năng phát hiện và tấn công máy bay ở tầm xa của S-400 có nghĩa là Mirage 2000 có thể sẽ cần phải hoạt động tốt bên ngoài phạm vi tấn công của hệ thống để tránh bị bắn hạ. Điều này sẽ hạn chế khả năng cung cấp sự bảo vệ trên không của nó ở các khu vực tranh chấp, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, nơi mạng lưới phòng không của Nga dày đặc nhất.

David Deptula, một trung tướng đã nghỉ hưu của Không quân Hoa Kỳ và là hiệu trưởng của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Mitchell, lưu ý rằng "Mirage 2000 là một nền tảng tuyệt vời cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không trong môi trường thuận lợi, nhưng so với một thứ gì đó như S-400, nó sẽ bị yếu thế nghiêm trọng trừ khi được tích hợp vào một hoạt động lớn hơn, đa miền".
Tính bền vững là một mối quan tâm khác của Ukraine khi nước này tích hợp Mirage 2000 vào lực lượng không quân của mình. Công tác hậu cần để duy trì một đội máy bay nước ngoài rất phức tạp, đặc biệt là trong điều kiện thời chiến. Ukraine đã vận hành hỗn hợp các máy bay thời Liên Xô như MiG-29 và Su-27, và việc bổ sung Mirage 2000 sẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng, đào tạo và chuỗi cung ứng mới. Phụ tùng thay thế và nhân sự có trình độ là rất quan trọng để duy trì hoạt động của máy bay, và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng có thể khiến một phần đáng kể đội bay phải ngừng hoạt động.
Ảo ảnh Đài Loan 2000
Nguồn ảnh: CNA
Hơn nữa, thời gian chuyển tiếp để phi công và phi hành đoàn mặt đất Ukraine trở nên thành thạo với Mirage 2000 có thể mất vài tháng. Mặc dù Pháp đã cam kết hỗ trợ đào tạo, nhưng nhu cầu cấp thiết của Ukraine có nghĩa là có thể sẽ có một đường cong học tập dốc. Theo John Venable, một chuyên gia chính sách quốc phòng tại Heritage Foundation, "kể cả khi Ukraine đưa những máy bay này vào hoạt động nhanh chóng, vẫn có nguy cơ thực sự là các vấn đề bảo dưỡng và vận hành có thể cản trở hiệu quả của chúng trong dài hạn, đặc biệt là nếu chiến tranh kéo dài".

Về khả năng không đối đất, Mirage 2000 được trang bị để mang theo nhiều loại đạn dược, bao gồm bom dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối đất và tên lửa chống bức xạ. Những vũ khí này có thể hữu ích khi nhắm vào các vị trí trên mặt đất và các cơ sở radar của Nga.
Tuy nhiên, hoạt động trong các khu vực được S-400 bảo vệ sẽ đòi hỏi phải gây nhiễu và ngăn chặn các nỗ lực phòng không [SEAD] của đối phương một cách tinh vi, mà Ukraine có thể không thể cung cấp ở quy mô lớn. Các radar của S-400 được thiết kế để chống lại các nỗ lực gây nhiễu, làm phức tạp thêm nhiệm vụ cho các phi công Ukraine.
Su-35 bắn tên lửa BVR bắn hạ Mi-8 tại biên giới
Nguồn ảnh: Twitter
Bất chấp những thách thức này, một số người cho rằng Mirage 2000 vẫn có thể là một tài sản có giá trị đối với lực lượng không quân Ukraine. Một cựu phi công Mirage 2000, người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên, đã tuyên bố, "Điểm mạnh của Mirage nằm ở sự đơn giản, độ tin cậy và khả năng điều khiển thân thiện với phi công. Trong tay của những phi công lành nghề, nó có thể tự mình chiến đấu trong nhiều tình huống chiến đấu, đặc biệt là nếu họ có thể tối đa hóa điểm mạnh của mình về tốc độ và tốc độ leo cao để vượt qua các máy bay phản lực nặng hơn của Nga."

Điểm mạnh của máy bay Pháp, như tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao và thiết kế cánh tam giác, khiến nó cực kỳ linh hoạt trong không chiến. Khả năng leo cao nhanh chóng và tham gia vào các chiến thuật đánh và chạy có thể là một lợi thế có giá trị trong một số tình huống nhất định, đặc biệt nếu được sử dụng kết hợp với tình báo NATO và hỗ trợ nhắm mục tiêu. Ngoài ra, chi phí hoạt động tương đối thấp so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-35 có nghĩa là Ukraine có thể đủ khả năng để duy trì chúng bay ổn định hơn.
Cuối cùng, trong khi Mirage 2000 là một máy bay đáng gờm theo đúng nghĩa của nó, hiệu quả của nó trước các hệ thống hiện đại hơn của Nga như Su-35 và S-400 vẫn còn là dấu hỏi nếu không có sự hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài. Mirage 2000 có thể sẽ đóng vai trò bổ sung, lấp đầy những khoảng trống mà các tài sản không quân hiện có của Ukraine không đủ nhưng không dẫn đầu cuộc tấn công chống lại các hệ thống phòng thủ tinh vi nhất của Nga.
Máy bay chiến đấu đa năng Dassault Mirage 2000-9 (Mk 2)
Ảnh: Báo cáo chiến thuật
Tóm lại, quyết định cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine của Pháp là một động thái có ý nghĩa chính trị, nhưng những thách thức về mặt hoạt động là rất lớn. Mirage 2000 phải đối mặt với những bất lợi đáng kể khi so sánh với Su-35 của Nga trên không và S-400 trên mặt đất.

Mặc dù máy bay phản lực sẽ cung cấp một số cải tiến về khả năng, nhưng chúng khó có thể thay đổi cán cân quyền lực trừ khi được tích hợp vào một chiến lược lớn hơn bao gồm tình báo phương Tây, chiến thuật tiên tiến và có khả năng là các hệ thống chế áp phòng không tinh vi hơn. Việc Ukraine có thể duy trì những máy bay này trong thời gian dài hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý hậu cần và đào tạo của nước này trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top