Không biết có phải quán ngày xưa em ăn không vì quán này chỉ bán về đêm thôi, nhớ ngày sinh viên 4 thằng tối nào cũng đánh chắn tính điểm chéo cánh bến nào thua lại ra đầu Khâm Thiên-Tôn Đức Thắng mua bánh mỳ. Pa tê ở hàng này em thấy ngon nhất Hà Nội vì để trong nồi và ủ trên bếp than, em toàm ăn pate không và thêm ít rau mùi. Thời gian nhanh thật đã 25 năm rồi.
Em không biết phải hàng cụ nói hay không, chỗ gần đê la thành nhỏ giao với khâm thiên, hàng bánh mỳ hà béo (cũ) theo em ăn chuẩn vị cũ nhất trong những chỗ em từng biết hiện nay, phúc yết kiêu, trâm đình ngang với phố huế ăn thành bánh mỳ bây giờ rồi
P/S: em ghét đặc cái loại bánh mỳ ép dẹp dẹp bây giờ cho nó giòn nhá, cứ bỏ lò nướng than, sang thì lò nướng điện mới sướng mồm chứ cái bánh mì dẹp lép ra ăn mất sướng, đêm hôm lại thèm, mà hàng đấy có bán đêm thì phải