Topol-M: 35 năm bảo vệ nước Nga hậu Xô viết
(Bình luận quân sự) - “Topol” xứng đáng là cây gậy răn đe của Moscow suốt 35 năm qua, giúp kiềm chế Hoa Kỳ dưới thời nước Nga yếu đuối vừa thoát thai từ Liên Xô.
Hai chiến thuật “răn đe chiến lược” khác nhau
Đúng 35 năm trước, vào ngày 23/7/1985, hệ thống tên lửa chiến lược (tên lửa đạn đạo liên lục địa – ICBM) kiểu di động trên mặt đất mang mã hiệu RS-12M Topol (tên mã NATO là SS-25 Sickle) của Liên Xô đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Các giải pháp kỹ thuật do các nhà khoa học Liên bang Xô viết phát triển và được sử dụng trong quá trình chế tạo hệ thống tên lửa này đã cho phép nước Nga tạo ra cả một dòng tổ hợp di động, mà tổ hợp hiện đại nhất trong số đó là RS-24 Yars.
Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Nga Sputnik, chuyên gia quân sự, tiến sỹ Vladimir Evseev đã đánh giá rất cao vai trò của các tên lửa Topol trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “răn đe chiến lược”, cũng như về các hệ thống tên lửa mặt đất di động chiến lược thế hệ mới được phát triển ở Nga.
Trước hết, chuyên gia lưu ý rằng, cấu trúc của các lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF) của Liên Xô và Hoa Kỳ có sự khác nhau cơ bản.
Mỹ luôn dựa vào cuộc “tấn công vô hiệu hóa” có sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và sau đó các loại vũ khí phi hạt nhân có độ chính xác cao. Còn Liên Xô và sau đó là Nga, không thể có số lượng tàu ngầm tên lửa chiến lược lớn (SSBN) như vậy.
Ngày nay, nếu tính số lượng tên lửa đạn đạo trên tàu thì tiềm năng chiến đấu của một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp “Ohio” của Mỹ cũng lớn hơn so với tàu ngầm lớp “Borey” của Nga (24 tên lửa Trident-2 so với 16 tên lửa Bulava). Do đó, Liên Xô đã áp dụng khái niệm đòn “tấn công trả đũa” và Nga ngày nay là đòn “trả đũa sâu sắc”.
Nga chắc chắn sẽ giáng đòn trả đũa ngay cả trong trường hợp đối phương phá hủy số lượng lớn bệ phóng silo, sân bay của không quân chiến lược và căn cứ chứa những tàu ngầm hạt nhân. Phương tiện chính để thực hiện cuộc tấn công trả đũa là các hệ thống tên lửa di động trên mặt đất.
Sự ra đời của tên lửa chiến lược trên khung gầm ô tô tự hành
Ông Vladimir Evseev nói rằng, nhà thiết kế Liên Xô Alexander Nadiradze là người đề xuất ý tưởng về hệ thống tên lửa di động chiến lược. Trong năm 1957, dự án của ông về việc chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa di động đã giành chiến thắng trong cuộc thi của Bộ Quốc phòng.
|
ICBM RS-12M Topol (SS-25 Sickle) đã kết thúc sứ mệnh lịch sử |
Nhờ vào nhóm các nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của ông Nadiradze, Liên Xô đã có thể phát triển các tên lửa nhiên liệu rắn đáp trả tương xứng với tiềm năng của Hoa Kỳ. Sau đó, các công việc nghiên cứu đã tiếp tục trong Viện Nhiệt lực học Moscow (MIT), hiện nay là cơ sở hàng đầu phát triển các tên lửa đạn đạo.
Tiền nhiệm của Topol là tổ hợp di động RS-14 Temp (tên mã NATO là SS-16 Sinner) đã được trang bị cho quân đội vào giữa những năm 1970. Nhược điểm lớn của nó là độ chính xác thấp, độ sai lệch mục tiêu vào khoảng 1 km.
Tuy nhiên, trong cuộc tấn công trả đũa vào các thành phố hoặc căn cứ quân sự lớn của “đối phương tiềm năng” (vào thời điểm đó, không chỉ Hoa Kỳ đã được coi là đối phương tiềm năng), điều đó không phải là quan trọng nhất. Nhưng, các tổ hợp như vậy không thể tiêu diệt sở chỉ huy trong căn cứ ngầm kiên cố.
Tên lửa của tổ hợp Topol hoàn hảo hơn, độ sai lệch mục tiêu thấp hơn nhiều: chỉ từ 250 – 30m, nhờ đó, có thể giảm sức mạnh của đầu đạn và tăng tải trọng hữu ích đã thêm 250 kg. Điều này cho phép trang bị cho đầu đạn các phương tiện để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa, đó là: Bộ phản gây nhiễu lưỡng cực và một số mục tiêu giả.
Rất khó để đánh chặn một tên lửa như vậy và điều này bù đắp cho thực tế rằng, tên lửa Topol là đơn khối, khác với tên lửa đạn đạo liên lục địa mang nhiều đầu đạn Minuteman III của Mỹ.
Ngoài ra, độ sai lệch mục tiêu của phiên bản nâng cấp RS-12M2 “Topol-M” được NATO định danh là SS-27 “Sickle B” chỉ là 150 mét.
“Topol” đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử
Hiện nay, các tên lửa Topol đang được thay thế bởi các tổ hợp RS-24 Yars mang nhiều đầu đạn mà NATO gọi là SS-27 Mod 2. Theo ý kiến của chuyên gia quân sự, Nga không có nhu cầu kéo dài tuổi thọ của các tên lửa Topol đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu.
Ông Vladimir Evseev cho biết, hiện nay Nga chỉ còn lại khoảng 30 tổ hợp Topol vẫn có tiềm năng chiến đấu, nhưng có lẽ các tên lửa Topol sắp hết hạn trực chiến. Sau 35 năm phục vụ, các tên lửa này trở nên lỗi thời về mặt kỹ thuật, điều này là không thể tránh khỏi, nhưng “Topol” đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Trong những năm 1990 khi nền kinh tế Nga bị suy giảm và có sự phụ thuộc chính trị khá lớn vào Washington, các tổ hợp Topol đã đóng vai trò trụ cột răn đe hạt nhân chiến lược và đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc phòng chống hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và là cơ sở để tạo ra các loại tên lửa chiến lược thuộc lớp này.
Theo chuyên gia quân sự, việc Nga sở hữu các hệ thống tên lửa di động khiến người Mỹ vô cùng lo lắng. Các địa điểm triển khai tên lửa lớp này rất khó bị phát hiện, bởi chúng cơ động liên tục.
Ngoài ra, Hoa Kỳ hiểu rõ rằng, tiêu chí “thiệt hại không thể chấp nhận được” (sự phá hủy 60% tiềm năng kinh tế và một nửa dân số của đất nước) được thảo ra vào những năm 1960 hiện đã lỗi thời. Ngày nay, việc phá hủy chỉ riêng một đô thị cũng là cú sốc lớn.
Theo ông, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không phải là vạn năng và tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ bị phóng đại quá mức. Theo đánh giá khách quan của các chuyên gia Mỹ, hệ thống phòng thủ tên lửa của họ có khả năng đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo, trong tương lai nó sẽ có thể đánh chặn vài quả tên lửa, nhưng không thể chống lại vụ phóng hàng loạt tên lửa.
Hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ cũng có thể gia tăng nếu triển khai nhiều vệ tinh trên không gian. Nhưng Washington cũng không đủ khả năng để duy trì nhóm vệ tinh lớn như vậy.
Có ích cho đến giây phút cuối cùng
Các tên lửa đạn đạo liên lục địa đang bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu thực tế là rất đắt tiền. Các kỹ sư và công nhân đã đem hết tài năng, trí lực, sáng tạo của mình để tạo ra các tên lửa này, nên việc vứt bỏ chúng (đốt cháy nhiên liệu và cắt tên lửa thành kim loại) là không khôn ngoan.
Vị chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh, việc xử lý các tên lửa nhiên liệu rắn là một quá trình phức tạp và lại tốn kém thêm nhiều kinh phí, vì vậy nên loại bỏ chúng bằng cách buộc chúng phải trở thành “ngựa thồ trong không gian”. Từ ý tưởng đó, các chuyên gia đã tạo ra tên lửa đẩy vũ trụ Start trên cơ sở ICBM Topol.
Theo ông, các tên lửa như “Topol” hoặc “Yars” có thể được sử dụng để phóng vệ tinh lên quỹ đạo thấp (độ cao tới 1.000 km). Đây là một ý tưởng tốt. Những vụ phóng có thể được thực hiện từ hai sân bay vũ trụ của Nga - Plesetsk (phía bắc phần châu Âu của Liên bang Nga) và Vostochny (vùng Viễn Đông).
“Topol” xứng đáng là cây gậy răn đe của Moscow suốt 35 năm qua, giúp kiềm chế Hoa Kỳ dưới thời nước Nga yếu đuối vừa thoát thai từ Liên Xô.
baodatviet.vn
Minuteman 3: Hồi kết nửa thế kỷ răn đe Nga
(Bình luận quân sự) - Mỹ đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới thay thế cho ICBM Minuteman III, đã hiện diện trong biên chế nửa thế kỷ qua.
Trong quý tới, tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ sẽ nhận khoản tiền đầu tiên từ gói ngân sách quốc phòng trị giá 85 tỷ USD được phân bổ để tạo ra một thế hệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, với tiêu chí là “Tầm phóng xa, độ chính xác cao, uy lực tấn công mạnh mẽ”.
Theo kế hoạch, vào giữa những năm 2030, vũ khí này sẽ thay thế hoàn toàn tất cả 450 quả tên lửa LGM-30 Minuteman III trong các hầm phóng. Còn trong khoảng một thập kỷ tới, Minuteman III vẫn là xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ.
LGM-30G Minuteman III: nửa thế kỷ răn đe...
Hiện nay, loại tên lửa ICBM silo duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là tên lửa LGM-30G Minuteman III đã được trang bị cho quân đội vào năm 1970. Mặc dù chúng đã được nâng cấp mấy lần, nhưng đây là loại vũ khí của quá khứ, do đó, việc bảo trì và cải tiến thêm các tên lửa này là không hợp lý về mặt kinh tế.
“Hiện đại hóa để kéo dài thời hạn sử dụng Minuteman III ít hiệu quả hơn so với tên lửa mới” - Trung tướng Richard Clark của Không quân Mỹ cho biết vào mùa xuân năm ngoái.
Theo ông, các thành phần của tên lửa này như động cơ, hệ thống dẫn đường và loại nhiên liệu trong các tầng đẩy đã dần dần lỗi thời. Nếu các hệ thống này bị lỗi thời thì số phận tương tự đang chờ đợi tên lửa, bởi việc hiện đại hóa chúng đòi hỏi ngày càng nhiều tiền hơn.
Tất cả 450 tên lửa Minuteman hiện đang còn trong biên chế quân đội Mỹ đều được trang bị đầu đạn đơn khối với sức công phá 300 kiloton, có tầm bắn khoảng 13 nghìn km.
Kể từ những năm 70 của thế kỷ trước, các hệ thống giúp tên lửa vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương đã không trải qua những thay đổi đáng kể và chỉ hạn chế bởi một bộ phản gây nhiễu lưỡng cực và một số mục tiêu giả.
|
Mỹ bắt đầu phát triển ICBM mới thay thế cho Minuteman III |
Trong một thời gian dài, Lầu Năm Góc đã không chú ý đầy đủ đến vấn đề thay thế các tên lửa phóng từ các silo cố định bởi vì họ cho rằng, trong chiến tranh thế giới thứ ba giả định, Hoa Kỳ sẽ dựa vào các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa hành trình của không quân chiến lược.
Do đó, các đầu đạn lắp đặt trên SLBM Trident II D5 - vũ khí được trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio - chiếm hơn một nửa toàn bộ kho vũ khí của lực lượng răn đe hạt nhân Mỹ.
Trong khi đó, Nga đã phát triển toàn diện các loại ICBM thế hệ mới với cả loại phóng từ silo (RS-28 Sarmat), loại cơ động trên mặt đất (Topol-M, RS-24 Yars) và các SLBM (Bulava). Ngoài ra, Nga còn nhăm nhe khôi phục các ICBM trên các đoàn tàu hỏa (Barguzin), tạo nên lực lượng răn đe chiến lược hết sức mạnh mẽ.
Do đó, Mỹ buộc phải phát triển một loại ICBM mới phóng từ silo để tạo ra lực lượng cân bằng cần thiết đối với hạt nhân Nga. Đó là tiền đề cho sự ra đời của “Kẻ thay thế Minuteman”.
Khái lược về ‘Kẻ thay thế Minuteman’
Vào năm 2016, Mỹ đã công bố dự án đấu thầu phát triển ICBM mới được phóng từ silo. Hai gã khổng lồ của ngành công nghiệp quân sự Mỹ là Northrop Grumman và Boeing đã đăng ký tham gia phát triển ICBM mới. Trong năm 2017, Northrop Grumman đã nhận được 349 triệu USD và Boeing nhận được 329 triệu USD từ ngân sách cho thiết kế sơ bộ.
Nhưng vào năm 2019, Northrop Grumman đã đi một nước cờ cao tay, khi mua lại công ty Orbital OMS, chuyên cung cấp động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn cho Boeing. Kết quả là tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu của Mỹ mất cơ hội thành công và rút khỏi cuộc đua. Và vào tháng 12, Northrop Grumman trở thành ứng viên duy nhất, chẳng có đối thủ cạnh tranh nào.
|
Hiện Mỹ còn một loại SLBM thế hệ cũ là Trident II D5 |
Dự án ICBM mới có tên gọi “Hệ thống Răn đe Chiến lược Mặt đất” (Ground Based Strategic Deterrent - GBSD). Tuổi thọ của tên lửa tương lai này được ước tính là 50 năm, nó được trang bị cho quân đội Mỹ vào cuối thập kỷ này và sẽ phục vụ cho đến năm 2080.
Hiện nay, vẫn còn rất ít thông tin được công bố về loại vũ khí này, chỉ chắc chắn một điều là kích thước tổng thể của ICBM mới xấp xỉ tương ứng với Minuteman III, bởi vì các chuyên gia Hoa Kỳ không lên kế hoạch điều chỉnh đáng kể các bệ phóng trong các hầm phóng silo. Do đó, nơi bố trí các tên lửa ICBM mới cũng không thay đổi.
Minuteman III hiện được triển khai tại ba căn cứ của Không quân Hoa Kỳ - Warren (Wyoming), Malmstrom (Montana) và Minot (Bắc Dakota). Ở mỗi căn cứ có 150 quả tên lửa. Theo kế hoạch của Lầu Năm Góc, vào năm 2027 các ICBM đầu tiên thuộc dự án GBSD sẽ đảm nhiệm trực sẵn sàng chiến đấu, và đến năm 2036 sẽ thay thế hoàn toàn các tên lửa thế hệ cũ.
Tên lửa GBSD sẽ có hệ thống động cơ ba tầng, sử dụng nhiên liệu rắn. Nhiên liệu hỗn hợp mới bảo đảm tầm bắn xa hơn, khoảng trên 15 nghìn km. Đương nhiên, tên lửa mới sẽ sử dụng các thành phần và thiết bị hiện đại nhất, độ chính xác sẽ tăng đáng kể nhờ các vệ tinh định vị GPS, giúp nó có thể đánh trúng bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga.
GBSD là loại ICBM đa đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập (MIRV). Tên lửa GBSD sẽ có đầu đạn nhiệt hạch W87 mod 1. Dù chưa có thông tin về số lượng đầu đạn, nhưng mỗi đầu đạn ước tính có sức công phá 475 kiloton.
Các đầu đạn nhiệt hạch W87 thế hệ đầu tiên với sức công phá 300 kiloton đã được gắn trên tên lửa ICBM LGM-118A Peacekeeper. Chúng đã được trang bị cho quân đội vào năm 1986 và đã phục vụ cho đến năm 2005, khi các quả tên lửa cuối cùng được xử lý theo hiệp ước START II.
Để đối phó với Nga, Mỹ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới phóng từ silo, mang tên GBSD.
baodatviet.vn