Nếu ngày mai chiến tranh: Sức mạnh Quân đội Thổ
(Lực lượng vũ trang) - Xin giới thiệu bài viết (số liệu có thể khác với những nguồn khác-ND) và các nhận định về sức mạnh của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
Nội dung thể hiện qua bài viết với tiêu đề trên của chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Syganok để bạn đọc tham khảo. Bài đăng trên báo “Tài liệu quân sự” (Nga) ngày 6/3/2020. Sau đây là nội dung:
“Thổ Nhĩ Kỳ luôn đã và vẫn là một trong những thành tố quan trong bậc nhất của toàn bộ cấu trúc địa chính trị khu vực Trung Đông, và thậm chí là của toàn bộ vùng biển Địa Trung Hải.
Tuy nhiên, các nhà quan sát lại không thống nhất được với nhau về việc quân đội của ai tại khu vực sẽ mạnh hơn nếu đối đầu trực tiếp nhau– Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hay Quân đội Israel.
Tuy nhiên, về cơ bản, họ nhất trí với nhau rằng một cuộc đụng độ như vậy sẽ có nhiều điểm tương đồng với một cuộc giao tranh giữa một con chó sói với một con linh cẩu – tuy ít có khả năng xảy ra, nhưng sẽ rất đẫm máu, nếu nó xảy ra.
Nhưng trong trường hợp nào thì sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đủ vĩ đại để, nếu tạm gạt Quân đội Israel sang một bên, chúng ta phải thừa nhận rằng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là quân đội mạnh nhất trong khu vực.
Tại sao ông Erdogan lại tự tin đến vậy
Chính vì (mạnh như) thế cho nên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Receip Tayyip Erdogan mới “bình tĩnh tự tin” đòi Tổng thống Nga Vladimir Putin phải tránh sang một bên để Quân đội của ông “một chọi một” (ăn thua đủ) với chế độ Bashar al-Assad tại Syria.
Bởi vì dù được trang bị thừa mứa các loại vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự chất lượng cao nếu xét theo chuẩn Trung Đông và có các binh sỹ được huấn luyện rất tốt và dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) vẫn rất khó đứng vững trong một cuộc đối đầu trực tiếp với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Và thật ra, đã không thể trụ được – chuyện này đã xảy ra ở khu vực ngoại ô Sarakib. Và một số chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn hiện nay đã rất đúng khi tuyên bố rằng: “Nếu như không có người Nga và không có Không quân của họ, thì ....”
Nhưng bây giờ chúng ta hãy đề cập đến những vấn đề cụ thể. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại mạnh đến mức nào, và Lạy Chúa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không phải người Syria, mà là chính chúng ta (Nga) buộc phải đánh nhau với Quân đội đó?
Đầu tiên- về quân số. Theo các số liệu thường được dẫn – quân số dao động trong khoảng từ 350.000 đến 360.000 người, và theo các chuyên gia quân sự, thì quân số tầm như vậy thậm chí là chỉ ở mức dưới bình thường đối với một quốc gia có hơn 80 triệu dân.
Có nghĩa là, nếu cứ theo cách tính toán cổ điển, lực lượng dự bị động viên của Các Lực lượng Vũ trang (CLLVT) Thổ Nhĩ Kỳ- vào khoảng 8 triệu người. Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ được gọi đi làm nghĩa vụ quân sự từ năm tròn 20 tuổi, thời gian nghĩa vụ trong quân đội – từ 6 tháng đến 12 tháng.
Và như vậy, nếu tính các quân nhân dự bị hạng một (có nghĩa là những người vùa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang còn trong thời gian dự bị một năm tính từ lúc ra quân), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra trận tới hơn700.000 quân.
Cụ thể, tính đến hết năm 2019, số lượng quân nhân dự bị như vậy (hạng một) là vào khoảng 380.000 người. Từ đây có thể dễ dàng tính ra- nếu huy động đến quân nhân dự bị hạng hai (đến 41 tuổi), thì CLLVT Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có ít nhất 4 triệu tay súng. Trong khi vẫn còn linh dự bị hạng ba- đến 60 tuổi.
Quân số Lục quân – 260.000, Hải quân- 45.000, Không quân- 50.000 người.
Ngoài lực lượng trên, Erdogan còn có sau lưng một tổ hợp công nghiệp quân sự rất phát triển và được bơm tiền khá hậu hĩnh.
Cụ thể, theo các số liệu mới nhất trong Bảng xếp hạng rất có uy tín và cũng rất khách quan là Global Firepower, Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ số là 0,2098 (giá trị càng thấp càng tốt) đứng ở vị trí thứ 11 trong số 138 quân đội trên thế giới có tên trong bảng xếp hạng.
|
Ảnh chụp Bảng xếp hạng của Global Firepower |
Cùng với đó, ngân sách quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ là 19 tỷ đô la, và với GDP hơn 700 tỷ đô la- thì đó không phải là một cái gánh quá nặng – chỉ chiếm 2,6% GDP. Hơi giảm một chút so với tỷ lệ của năm trước đó. Thực ra, rất nhiều chuyên gia quân sự tin chắc rằng người Thổ không tiết lộ hết tất cả các khoản chi tiêu quốc phòng của mình.
Nhờ vậy (ngân sách như vậy) mà Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa có thể đảm bảo tốt công tác bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa và hiện đại hóa tất cả các chủng loại vũ khí mà nước này mua từ nước ngoài (ngoại trừ các tổ hợp S-400 của chúng ta (Nga) , ý chỉ muốn nói là đến thời điểm hiện tại thôi) và vừa có thể tự sản xuất vũ khí. Cụ thể, Thổ Nhĩ kỳ đã triển khai sản xuất, lắp ráp và hiện đại hóa máy bay F-16 của Mỹ trên lãnh thổ nước mình.
Chúng ta sẽ không bàn thêm gì về các máy bay không người lái với chất lượng xuất sắc và tiềm lực tác chiến gây ngạc nhiên của chúng – lại do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất.
Lục quân cũng đã tiếp nhận một số loại xe chiến đấu bọc thép nội địa. Nhưng phải nói cho đúng là người Thổ cũng có “tham khảo chút ít” công nghệ sản xuất xe tăng “Leopard” của người Đức khi tự chế tạo xe tăng mang tên “Altai” nhưng “made in Turkey”.
Ngành công nghiệp đóng tàu có thể đóng và sửa chữa tàu với tổng lượng giãn nước khoảng 50.000 tấn mỗi năm.
Trên thực tế người Thổ đã làm chủ gần như hoàn toàn công nghệ sản xuất các hệ thống thông tin liên lạc, radar, các hệ thống dẫn đường, các phương tiện tác chiến điện tử. Nhựng,- tất cả đều sản xuất theo giấy phép.
Các quân chủng
Lục quân có 4 tập đoàn quân, 9 quân đoàn, 3 sư đoàn bộ binh cơ giới và 2 sư đoàn bộ binh, 39 lữ đoàn độc lập. Có 2 trung đoàn đặc nhiệm. Trong biên chế của Lục quân còn có 3 trung đoàn máy bay lên thẳng (với thành phần chủ yếu là AH-1 Cobra), các phi đội máy bay với tổng số 400 máy bay.
Trong trang bị của Quân chủng này có hơn 3.500 xe tăng, hơn 3.000 hệ thống pháo, hơn 10.000 khẩu cối và 350 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt, 5.000 xe chiến đầu bọc thép.
Về xe tăng- tuy vậy, đại đa số các xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ (tới 2.400 chiếc) – là các xe tăng đã lạc hậu – M48 và M60 của Mỹ. Tuy nhiên, chúng cũng được bổ sung một lực lượng mới, tuy cũng các phiên bản cũ, chỉ có điều là do Đức sản xuất,- đó là “Leopard-1” (400 chiếc) và các “Leopard-2 / 2A4 (hơn 300 chiếc) khá hiện đại. Hơn nữa, Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang ráo riết thay thế các xe tăng đã cũ bằng các xe tăng mới hiện đại.
Tuy nhiên, như cuộc chiến ở Syria đã cho thấy tận mắt, các “Leopards-2” của Thổ Nhĩ Kỳ rất chịu khó cháy vì những phương tiện chống tăng, nói cho thật chính xác, không phải là hiện đại nhất.
Trong trang bị của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng có các tên lửa chiến dich- chiến thuật – đó là các tên lửa ATACMS của Mỹ (72 quả), và tên lửa J-600T tự sản xuất (hơn 100 quả).
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được công nhận là rất mạnh với thành phần tác chiến 21 phi đội và 11 phi đội máy bay đảm bảo – gồm máy bay vận tải, huấn luyện và tiếp nhiên liệu. Các phi đội Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân tại 34 sân bay.
Các máy bay khá hiện đại. Đến gần một nửa trong số đó là các máy bay tiêm kích thế hệ bốn F-16C và máy bay huấn luyện F-16D (lần lượt là 160 và 40 chiếc), phần còn lại – là các F-4 và F-5 – nhưng chúng đã được hiện đại hóa. Chính người Thổ Nhĩ Kỳ đã có ý định thay thế chúng bằng các máy bay tiêm kích thế hệ năm F-35A, như đã biết.
Trong trang bị của Không quân cũng có các máy bay lên thẳng đa năng Bell Helicopter Textron UH-1H và các máy bay lên thẳng vận tải Eurocopter AS.532UL.
Nhưng ngược lại, theo các chuyên gia của Tờ báo mạng rất uy tín Militaryarms.ru, hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ lại khá lạc hậu, mặc dù có “quân số” rất đông đảo.
Và cuối cùng, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng được coi là một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực. Không có chiếc tàu lớn nào, nhưng có một số lượng các khinh hạm lớn đến mức khiến người ta phải tôn trọng- tới16 chiếc - và 9 tàu hộ tống.
Ngoài ra, còn có 13 (cộng một nữa) tàu ngầm điện- diesel, lại cũng đến từ nước Đức. Trong số đó, có 8 chiếc hiện đại, có nghĩa là có độ ồn thấp, chất lượng cao, và đáng tin cậy. 6 chiếc sẽ được thay thế bằng các tàu siêu hiện đại vẫn do nước Đức sản xuất.
Một số tàu ngầm này được trang bị tên lửa chống hạm.
Có trong biên chế các hải đội tàu tên lửa cỡ nhỏ và một hải đội tàu rải mìn, hơn 70 tàu bảo đảm, lực lượng không quân hải quân mạnh với các máy bay và máy bay lên thẳng chống ngầm, các máy bay tuần tiễu và máy bay trinh sát. Tổng cộng, các chuyên gia khẳng định là Hải quân Thổ có sức mạnh hỏa lực gấp một lần rưỡi Hạm đội Biển Đen của chúng ta.
Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng có hai biệt đội đặc nhiệm hải quân- hải đội người nhái chống biệt kích và hải đội người nhái- biệt kích, một lữ đoàn lính thủy đánh bộ.
Đánh giá chung
Nhưng vũ khí, như đã biết, không phải là tất cả. Một nhân tố vô cùng quan trọng nữa – đó là trình độ huấn luyện tác chiến, kinh nghiệm, tinh thần chiến đấu của Quân đội.
Và với tất cả những vấn đề này, mọi chuyên gia đều thừa nhận là người Thổ đang làm rất tốt: kỷ luật nghiêm và công tác chỉ huy thông suốt theo chiều thẳng đứng, lại được đảm bảo bằng các phương tiện thông tin liên lạc và điều khiển hiện đại nhất, trình độ huấn luyện đào tạo của đội ngũ cán bộ chi huy và nhân viên kỹ thuật cao, công tác huấn luyện chiến đấu và tập huấn, tập trận được tiến hành thường xuyên.
Và cuối cùng, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn tích lũy được qua các chiến dịch với người Kurd cả trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và cả trên lãnh thổ Iraq và Syria. Và trrong bối cảnh khi mà CLLVT Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật quân sự hạng nặng- và với ngành công nghiệp quân sự hùng mạnh- Quân đội này (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ không phải là một hạt dẻ dễ cắn đối với bất kỳ ai.
Ngoài tất cả những gì đã nói, sẽ rất không thừa nếu bổ sung hai yếu tố quan trọng nữa. Trước hết- đó là các máy bay không người lái- máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho rất nhiều chuyên gia nhiều nước khác nhau phải kinh ngạc cả về chất lượng, cả về số lượng, cả về kỹ năng sử dụng chúng “một cách tài tình” của người Thổ.
Vâng, trong đó có cả các chuyên gia quân sự của chúng ta (Nga). Và thứ hai- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có trong tay một lực lượng tuy không đòi hỏi nhiều, nhưng lại có động cơ chiến đấu – đó là các chiến binh Syria và nói chung là những chiến binh Hồi giáo cực đoan đủ các màu sắc, - họ luôn được những người Thổ Nhĩ Kỳ “ưu tiên” cho đi trước trong các chiến dịch tấn công cả ở Syria và Libya.
|
Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ "Bayraktar" là một hiện tượng bất ngờ trên chiến trường. Ảnh: Petro Poroshenko / Globallookpress |
Và đó là truyền thống của Đế chế Ottoman. Chúng ta hãy cùng nhớ lại: người Tatar Crimea, người Nogais, người Cherkes v.v .
Và trong các thế kỷ XVI-XVIII, và trong các thế kỷ XIX và XX, Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn khôn khéo chiêu mộ được những chiến binh “chết thay cho mình”, thuyết phục được họ, vũ trang cho họ và đưa họ vào trận chiến vì lợi ích của người Thổ (chứ không phải vì lợi ích của chính những người đó).
Và đây cũng là một lực lượng dự bị quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, không thể không tính đến.
Xin giới thiệu bài viết (số liệu có thể khác với những nguồn khác-ND) và các nhận định về sức mạnh của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
baodatviet.vn
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ: vấn đề lượng và chất
(Bình luận quân sự) - Xin gửi đến bạn đọc một số thông tin về không quân đang được quan tâm nhất hiện nay qua bài viết với tiêu đề trên của chuyên gia Nga Ryabov Kirill.
Bài đăng trên “Bình luận quân sự” ngày 3/3/2020:
|
Chuẩn bị cho máy bay xuất kích tại căn cứ không quân sân bay Incirlik, năm 2019. |
Một vòng xoáy căng thẳng nữa tại Trung Đông đang diễn ra với sự can dự rất tích cực của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân chủng này của Các Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảm tiến hành các hoạt động trinh sát, không kích các mục tiêu trên mặt đất và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Chúng ta hãy xem xét cơ cấu, lực lượng và tiềm lực của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Các căn cứ và các đơn vị
Theo các số liệu công khai, hiện nay tổng quân số Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là 50.000 người, kể cả các nhân viên dân sự. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ khai thác 15 căn cứ không quân phân bố đều khắp trên lãnh thổ nước này.
Nhờ vậy nên có thể dễ dàng huy động bất kỳ đơn vị nào để hoạt động trên toàn bộ không phận Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực phụ cận. Cụ thể, có thể đảm bảo cho các chiến dịch cường độ cao và các hoạt động ở phần phía Bắc Syria.
Trong cơ cấu tổ chức của Không quân có một số bộ tư lệnh chịu trách nhiệm về các lĩnh vực hoạt động khác nhau.
Dưới quyền của Bộ Tư lệnh tác chiến có gần 30 phi đội có các chức năng khác nhau, trong đó có một số phi đội hiện đang không hoạt động (các phi đội khung).
Bộ Tư lệnh Tác chiến chịu trách nhiệm chỉ huy Không quân chiến thuật, lực lượng máy bay không người lái (UAV) và lực lượng phòng không. Bộ Tư lệnh huấn luyện tác chiến quản ly hoạt động của 6 phi đội và một số cơ sở đào tạo. Bộ Tư lệnh vận tải- quản lý khoảng 10 đơn vị và cơ quan.
|
Máy bay tiêm kích F-16C tham gia bay biểu diễn |
Không quân tiêm kích- ném bom trực chiến hiện có 9 phi đội được trang bị nhiều loại máy bay và trang bị kỹ thuật khác nhau. Có 2 phi đội trinh sát chiến thuật; mới thành lập 1 phi đội AWACS (Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không) .
Các nhiệm vụ hỗ trợ- đảm bảo do 1 phi đội máy bay tiếp dầu và một phi đội máy bay tìm kiếm- cứu nạn đảm nhiệm. Lực lượng Phòng không (trong quân chủng không quân) có 8-10 tiểu đoàn, chưa tính tới các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mới nhất.
Sức mạnh vật chất
Thành phần nòng cốt của (binh chủng) Không chiến thuật của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là các máy bay tiêm kích- ném bom F-16C / D một số biến thể. Tổng cộng, Không quân chiến thuật có hơn 240 máy bay F-16C / D, nhưng chỉ có 158 chiếc được bàn giao cho các đơn vị chiến đấu.
Số còn lại được biên chế cho các phi đội huấn luyện. Kiểu máy bay chiến đấu thứ hai là F-4E với 48 chiếc.
Thổ Nhĩ Kỳ không còn kiểu máy bay tiêm kích nào khác. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã có kế hoạch để mua một số lượng đáng kể các máy bay tiêm kích F-35 hiện đại, nhưng đã bị đổ vỡ vì những lý do chính trị.
Chịu trách nhiệm đảm bảo cho hoạt động của Không quân chiến đấu là 4 máy bay AWACS Boeing 737 AEW & C, 7 máy bay tiếp dầu Boeing KC-135R và 1 máy bay Transall C-160 trang bị các phương tiện tác chiến điện tử.
Các nhiệm vụ trinh sát trên đất liền và trên biển do 2 máy bay tuần tiễu CASA CN-235 chịu trách nhiệm. Hiện đã đặt hàng mua 4 máy bay Bombardier Global 6000 phiên bản trinh sát.
|
F-16 tham gia tập trận chung NАТО |
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng máy bay vận tải quân sự tương đối mạnh. Thành phần chủ yếu là 41 chiếc máy bay CN-235. Ngoài ra, còn có 16 máy bay Lockheed C-130B / E.
Đang tiếp tục mua máy bay vận tải Airbus A 40M. Trong số 10 máy bay được đặt hàng, Không quân Thổ đã nhận được 9. Trong trang bị của Lực lượng máy bay lên thẳng thuộc Không quân vận tải có các máy bay Bell UH-1H (57 chiếc) và Eurocopter AS332 (21 chiếc).
Trong tương lai gần, sẽ tiếp nhận 6 máy bay lên thẳng T-70 Sikorsky sản xuất theo giấy phép của Mỹ.
Trong các đơn vị của Bộ Tư lệnh huấn luyện có rất nhiều kiểu máy bay khác nhau. Các mẫu phổ biến nhất là máy bay chiến đấu F-16C / D với số lượng 87 chiếc. Vẫn đang còn khai thác 68 chiếc máy bay Northrop T-38 Talon và 23 chiếc Canadair NF-5A / B.
Còn có các máy bay KAI KT-1 và SIAI-Marchetti SF.260 với lần lượt là 40 và 35 chiếc. Đã có kế hoạch hiện đại hóa lực lượng máy bay huấn luyện. Cụ thể là đã đặt mua các TAI Hürkuş do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất và các máy bay PAC MFI-17 Mushshak của Pakistan.
Tập đoàn TAI (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bàn giao cho Không quân nước này chiếc máy bay tự sản xuất đầu tiên của lô hàng này.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đặc biệt đến hướng nghiên cứu chế tạo UAV. Trong trang bị hiện đang có các UAV trinh sát và các UAV tấn công. Đại đa số các UAV đang có là các UAV trinh sát.
Đó là các UAV (trinh sát) Bayraktar Mini (khoảng 140 chiếc), Vestel Karayel và Malazgirt (chưa đến 10 chiếc mỗi kiểu) do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất, và các UAV IAI Heron của Israel (khoảng 10 chiếc).
|
Các máy bay tiêm kích F-4E v ẫn “tại ngũ” |
Trong thành phần Lực lượng UAV tấn công có khoảng 100 chiếc Bayraktar TB2 và khoảng 15-16 chiếc TAI Anka. Các đơn vị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ được trang bị tiếp các UAV hai kiểu trên.
Chúng đang được Không quân Thổ sử dụng nhiều trên không phận các điểm nóng và vì vậy nên cũng chịu nhiều tổn thất. Chiếc UAV tấn công bị bắn hạ gần nhất chỉ mới vài ngày trước đây.
Các phương tiện phòng không khác nhau cũng thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Không quân. Kiểu tổ hợp phòng không phổ biến nhất là tổ hợp “Rapier 2000” do Anh sản xuất – có tồng cộng 515 tổ hợp phóng biên chế cho 86 đại đội. Trong trang bị vẫn còn các tổ hợp MIM-23 Hawk XXI - 16 đã khá lạc hậu.
Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác bàn giao các hệ thống S-400 mua của Nga với 4 (cơ số) đại đội. Hiện vẫn còn hàng trăm hệ thống pháo phòng không trực chiến, trong đó có các hệ thống đã được hiện đại hóa và thay thế một số bộ phận.
Từ năm 2012, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu khai thác thiết bị vũ trụ (vệ tinh) Göktürk-2. Vệ tinh này có nhiệm vụ trinh sát quang học trên một số dải tần. Vào năm 2016, “cụm”” vệ tinh được bổ sung thiết bị thứ hai - Göktürk-1.
Nó cũng giải quyết các nhiệm vụ như người tiền nhiệm (tức Göktürk-2), nhưng có điểm khác là có các tính năng hoàn thiện hơn.
|
Máy bay AWACS Boeing 737 AEW&C |
Triển vọng phát triển
Giới lãnh đạo chính trị- quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã có kế hoạch phát triển Không quân nước này, nhưng tiến trình này có thể phải đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng. Cụ thể, một trong các chương trình phát triển Không quân chiến đấu đã buộc phải tạm dừng (F-35) , và khả năng thực hiện một số chương trình khác cũng đang bị đặt dấu hỏi.
Thổ Nhĩ Kỳ từng đặt nhiều kỳ vọng vào hợp đồng mua máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ. Đã đặt mua 30 chiếc; các kế hoạch tổng thể dự kiến mua tới 120 chiếc.
Một số phi đội đã được huấn luyện chuyển loại để sử dụng F-35- nhưng giờ thì những phi đội này đang không hoạt động vì không có máy bay cùng loại để khai thác. Trong khi Mỹ vẫn tiếp tục kiên quyết từ chối bán các máy bay F-35 do những khúc mắc quanh một hợp đồng quốc tế khác (tức mua S-400-ND).
Ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cố gắng đầu tư để tự chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ năm.
Tập đoàn TAI tuy đã được giao trách nhiệm thực hiện Dự án TF-X, nhưng lại chưa có những kinh nghiệm cần thiết. Hiện giờ thì tuy dự án mới vừa được khởi động nhưng TAI đã cam kết là chuyến bay đầu tiên của mẫu thử nghiệm máy bay tiêm kích thế hệ năm sẽ được thực hiện vào các năm 2023-25.
Cũng theo cam kết của TAI, đến đầu những năm 30, các máy bay tiêm kích thế hệ năm Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất sẽ được đưa vào trang bị hàng loạt cho các đơn vị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho đặt hàng thiết kế vệ tinh trinh sát radar Göktürk-3 và dự án đã được triển khai từ mấy năm nay. Nhưng thời hạn phóng vệ tinh trên lên quỹ đạo đã bị trì hoãn nhiều lần. Nếu vệ tinh Göktürk-3 được đưa vào khai thác, tiềm lực của cụm vệ tinh ít ỏi hiện có sẽ được tăng cường đáng kể.
Các kết luận chung
Vào thời điểm hiện tại, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là một quân chủng rất đặc thù, có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Với thực trạng hiện tại, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể giải quyết các nhiệm vụ được giao và tiến hành các hoạt động tác chiến dưới hình thức này hay hình thức khác, tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế rất đáng kể.
Nếu so với không quân các nước khác trong khu vực, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều máy bay hơn và hiện đại hơn. Có Không quân chiến thuật mạnh với hơn 300 máy bay và các đơn vị đảm bảo khác.
Nhưng vấn đề là ở chỗ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị chủ yếu là các máy bay và phương tiện kỹ thuật quân sự đã cũ và dù đã được hiện đại hóa một số lần, nhưng vẫn có các tính năng thua kém rất đáng kể so với các mẫu máy bay hiện đại “xịn”.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ dù rất cố gắng để có những phương tiện kỹ thuật mới, nhưng đang gặp khó khăn. Vấn đề lớn nhất là đã không (chưa) thể mua được máy bay F-35 do những bất đồng với Mỹ.
|
Maket vệ tinh trinh sát Göktürk-2 |
Tình hình đối với Không quân đảm bảo có khác hơn. Đã ký và đang thực hiện một số hợp đồng cung cấp các phương tiện kỹ thuật mới (máy bay) các mẫu khác nhau. Mặc dù vậy, tỷ lệ các mẫu cũ trong trang bị vẫn còn rất cao. Để làm thay đổi tỷ lệ giữa cũ và mới, sẽ cần tương đối nhiều thời gian và các khoản kinh phí đáng kể.
Tình hình trong lĩnh vực UAV có lạc quan hơn. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang sản xuất và khai thác một số UAV các lớp cơ bản và nhờ vậy mà đã bù đắp được phần nào đó sự tụt hậu của lực lượng máy bay có người lái. Tuy nhiên, sử dụng nhiều UAV trong các khu vực chiến sự cũng dẫn đến nhiều tổn thất.
Như các sự kiện của những năm gần đây cho thấy, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau trong nhiều điều kiện khác nhau.
Tuy nhiên, những lợi thế của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ so với không quân các nước xung quanh không mang tính quyết định. Các hoạt động tác chiến thường đi kèm với tổn thất khá lớn và không phải lúc nào cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.
Tuy vậy, giới lãnh đạo quân sự và chính trị Thổ Nhĩ Kỳ coi những tổn thất như vậy là có thể chấp nhận được và có cơ sở nếu như đạt được các mục tiêu của họ. Cách tiếp cận này đúng đến mức nào- thời gian sẽ trả lời.
Xin gửi đến bạn đọc một số thông tin về lực lượng không quân đang được quan tâm nhất hiện nay qua bài viết với tiêu đề trên của chuyên gai quân sự Nga Ryabov Kirill.
baodatviet.vn