Đến các tỷ phú công nghệ, sản xuất như Bill Gate, Bezos, Mark xoăn... cũng tích đất ầm ầm mà bảo dân VN đừng tích đất thì hơi khó.
Những năm 199x đi ở trọ nhà dãy lợp ngói bờ lô xi mắng nóng như lò nung, nửa đêm dân phòng đến kiểm tra tạm trú chả có gì chạy như vịt, chủ nhà thì hay chửi mấy thằng nhà quê rượu chè ồn ã-DNgay cả trong tư tưởng chính cụ vẫn muốn 1 mảnh để dành đấy thôi
Vâng. Cháu nghĩ thế là đủ. Nếu kiếm được nhiều thì cháu sẽ mua nhà to để ở, mảnh to để dành nhưng không mua nhiều sổ để cất kétNgay cả trong tư tưởng chính cụ vẫn muốn 1 mảnh để dành đấy thôi
Cụ mang các bác trên ra để so sánh với đám địa chủ nửa mùa ở đâu đó thì buồn cười quá ^^Đến các tỷ phú công nghệ, sản xuất như Bill Gate, Bezos, Mark xoăn... cũng tích đất ầm ầm mà bảo dân VN đừng tích đất thì hơi khó.
Nếu có kế hoạch, chương trình như vậy thì là một lẽ khác. Nhưng cháu không tin có nhiều người dành cả thanh xuân kiếm tiền rồi già lại đi chơi đâuThời gian làm việc cày cuốc tích lũy tốt nhất là từ 30 đến 50 tuổi, lúc này cố tích lũy bao nhiêu thì tích, kệ các bạn thích hưởng thụ "sống cho bản thân" với "tiền nhiều để làm gì, đất nhiều để làm gì" chê bai dè bỉu.
Sau 50 nếu nỗ lực và may mắn thì đã có tài sản dự trữ đủ cho bản thân rồi và có thể dư ra để dành cho con cái sau này bớt khổ, thì bắt đầu đến giai đoạn ăn chơi hưởng thụ du lịch thú vui... tùy theo nhu cầu. Từ 50 đến 70 mà đi mỗi năm một nước thì cũng đủ cả 5 châu 4 biển rồi.
Chơi sau thì không sung sức bằng chơi trước, nhưng được cái yên tâm, thanh thản hơn, có điều kiện hơn nữa.
Đấy là quan điểm của em thôi, không nhất thiết trùng với quan điểm của các cụ
Cụ cứ bập vào đi, như cụ trên nói là đúng đấy. Có 1 mảnh rồi lại muốn có 2, 3 mảnh nữaVâng. Cháu nghĩ thế là đủ. Nếu kiếm được nhiều thì cháu sẽ mua nhà to để ở, mảnh to để dành nhưng không mua nhiều sổ để cất két
Nhiều người làm như vậy, còn cụ không tin là quyền của cụ thôi.Nếu có kế hoạch, chương trình như vậy thì là một lẽ khác. Nhưng cháu không tin có nhiều người dành cả thanh xuân kiếm tiền rồi già lại đi chơi đâu
Có sức găm thì cứ thoải mái thôi cụ.Nói thật với các cụ có 1 cái nhà ở HN chả là cái gì cả. Bệnh 1 trận có khi phải bán nhà mà chữa là hết.
Có 2 cái nhà thì yên tâm hơn nhưng có 2-3 đứa con thì vẫn là thiếu.
Tích sản là điều nên làm và có kế hoạch từ trẻ, lúc còn khoẻ, năng suất lao động cao. Còn chi tiêu hưởng thụ thì vẫn cứ tiêu nhưng chỉ nên 5-10% thu nhập tuỳ sở thích.
Bảo là đời con nó tự lo chứ sau này cuộc sống ko biết thế nào, cứ có của để dành cho chúng nó, việc tranh giành tài sản là do cách dạy con, cách đối xử của bố mẹ chứ ko phải lỗi của tài sản.
Phét, thuyền to thì sóng lớn.Giầu nghèo hay sướng khổ thế nào em không biết, chứ cảm giác cất két 5-7 cái sổ đỏ nhiều tiền nó sướng lắm, cảm giác vững vàng tương lai các cụ ah. Còn sau đó kiếm thêm tiền tiêu sài mới là hợp lý
Em ko đủ tầm lái đất nên ko cần tính kĩ như cụ bảo.Có sức găm thì cứ thoải mái thôi cụ.
Nhưng cũng nên lé mắt nhìn thằng bên cạnh tí. Cụ muốn là người giàu thì phải có kẻ nghèo. Cụ muốn thắng thì có thằng phải thua. Quan trọng nhất là đừng để đám nghèo biết là có cố đến mấy họ cũng ko thể thoát kiếp nghèo đc. Phải vẽ bức tranh hy vọng cho họ. Chứ ko, họ ko chịu cho các cụ lợi dụng nữa thì đội lắm đất các cụ chơi với nhau nhé
Các cụ chơi cùng đội cầu lông dưỡng sinh của em đúng như cụ nói đấy. Công nhân viên chức có, kinh doanh có…nhưng biết tích góp mua bán nên nghỉ hưu có vài căn nhà, con cái trưởng thành cả nên rất an nhàn. Mệt thì đi nghỉ dưỡng đôi tháng vùng biển, khoẻ thì năm vài chuyến du lịch nước này nước kia (trong nước các cụ đi chán rồi), có cụ còn nộp sẵn tiền để vào dưỡng lão. Em nhìn các cụ mà học tập.Thời gian làm việc cày cuốc tích lũy tốt nhất là từ 30 đến 50 tuổi, lúc này cố tích lũy bao nhiêu thì tích, kệ các bạn thích hưởng thụ "sống cho bản thân" với "tiền nhiều để làm gì, đất nhiều để làm gì" chê bai dè bỉu.
Sau 50 nếu nỗ lực và may mắn thì đã có tài sản dự trữ đủ cho bản thân rồi và có thể dư ra để dành cho con cái sau này bớt khổ, thì bắt đầu đến giai đoạn ăn chơi hưởng thụ du lịch thú vui... tùy theo nhu cầu. Từ 50 đến 70 mà đi mỗi năm một nước thì cũng đủ cả 5 châu 4 biển rồi.
Chơi sau thì không sung sức bằng chơi trước, nhưng được cái yên tâm, thanh thản hơn, có điều kiện hơn nữa.
Đấy là quan điểm của em thôi, không nhất thiết trùng với quan điểm của các cụ
Sổ mà ở tận xó chó ăn đá gà ăn sỏi thì cả két cũng là bình thường cụ ạ ^^Phét, thuyền to thì sóng lớn.
Những người có 5-7 cái sổ đỏ thường không có cái nào để ở nhà, tất nhiên là trừ những người mà có thể vào lò.
Cháu có mấy mảnh rồi, cứ phải lo nghĩ đến nó nên mới trăn trở “sao mình phải khổ thế?” đấy cụe hỏi cụ chủ có mảnh nào chưa?
Tiền và tài sản ko bao giờ là đủ. Vẫn đi ăn đi chơi hưởng thụ nhưng vẫn mua đất cụ nhéCháu thấy nhiều người tăng cường tích trữ đất đai. Có người bóp mồm, bóp miệng, không tiêu sài gì để dành tiền mua đất.
Nhiều người chết đi rồi vẫn còn mấy mảnh đất để không mà có khi cả đời không dám đi đâu chơi hay thậm chí ở cái nhà cho tử tế. Đôi khi còn vì đất đai để lại mà con cháu trong nhà tranh giành, mất đoàn kết, thậm chí đánh giết nhau.
Nhiều người có nhiều đất đai nhưng có khi nó lại chẳng mang lại lợi ích gì cho mình. Có khi ngược lại đất đai làm chủ sở hữu bận hơn, thậm chí mang lo nghĩ hay bực vào mình khi dính đến tranh chấp, vướng quy hoạch.
Hôm nay ngồi với mấy anh bạn, ai cũng kể có mấy mảnh đất nhưng có một điểm chung là thấy vất vả vì đất là chính
Nhưng không ai nghĩ sẽ bán bớt đi cho đỡ vất vả
Tất nhiên là mỗi người một sở thích nhưng đối với cháu nếu có điều kiện thì chỉ cần 1 căn nhà để ở và một mảnh đất để dành là quá đủ rồi. Có tiền đi du lịch hay mua sắm những thứ mình thích cho sướng cái đã.
Đời mấy tí nhỉ? Lao động để kiếm tiền phục vụ mình chứ sao lại kiếm tiền đem phục vụ miếng đất?