Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nói rõ nỗ lực cứu cháu bé rơi từ tầng 12, về clip mới xuất hiện... khi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Giao thông.
www.baogiaothong.vn
Trích:
PV: Thời điểm này, để sắp xếp được thời gian ngồi cùng anh rất khó khăn. Nhưng có một câu chuyện bạn đọc đang quan tâm, rất cần anh có sự chia sẻ. Sau 1-2 ngày, anh đã bình tâm lại, giờ anh có thể cho biết sự việc anh cứu cháu bé diễn ra trong bao lâu, anh có thể kể lại vắn tắt sự việc một cách chính xác nhất theo trí nhớ của mình?
Nguyễn Ngọc Mạnh: Mấy ngày nay quả thật em rối quá. Quá nhiều cuộc điện thoại, nhiều người gặp gỡ rồi được tặng bằng khen. Em cũng không nghe và trả lời được hết. Mong các anh chị nhà báo, các nhà hảo tâm, bạn đọc muốn tặng quà hay gặp trực tiếp thông cảm. Em đã để điện thoại hết pin mà không sạc vì không thể nghe hay đọc hết tin nhắn. Đêm qua em mới có thời gian bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện. Khi nghe cháu khóc, lúc đó em ngồi trên xe ô tô xem YouTube, nên em không ra. Nhưng khi nghe 1-2 tiếng hét của người lớn, em mới mở cửa chui ra khỏi xe. Em ngước lên nhìn thấy cháu bé sắp rơi. Lúc ấy em chẳng suy nghĩ gì, chạy đi chạy lại tìm cách sang bên kia bờ tường. Cuối cùng thì trèo qua bức tường và leo lên mái tôn. Lúc lên đến mái tôn, em ngửa cổ xem cháu rơi chưa, để xem cháu sẽ rơi ở góc nào. Em cố gắng tìm chỗ đứng vững để có thể đón được cháu một cách an toàn. Nhưng mái tôn lúc đó trời mưa trơn trượt, em đứng không vững, trượt chân nên khi nghe tiếng hét thất thanh,
em chỉ có thể giơ tay ra đỡ được cháu một nhịp chứ không ôm được cháu vào lòng như dự tính.
PV: Có góc quay cho thấy, dường như anh đã không chạm được vào cháu bé, anh nói gì về điều này?
Nguyễn Ngọc Mạnh: Em khẳng định rằng em đã cố gắng hết sức, chỉ biết em đã cố gắng hết sức. Còn lúc đó có chạm được cháu hay không, bản thân em là người rõ nhất. Em khẳng định, ai ở tình huống của em cũng sẽ làm như thế, còn có cứu được cháu hay không, lúc đó là do duyên của bản thân, của mỗi người.