Em nhớ tới bữa cơm, bà nhà em ngồi đầu nồi đơm cơm không xuể, cứ như tàu về gaLúc đó trẻ ăn khoẻ nhưng không có mà ăn, giờ có ăn nhưng không ăn được
Cơm độn, thức ăn chẳng mấy, càng ăn khỏe, càng thấy mau đói
Em nhớ tới bữa cơm, bà nhà em ngồi đầu nồi đơm cơm không xuể, cứ như tàu về gaLúc đó trẻ ăn khoẻ nhưng không có mà ăn, giờ có ăn nhưng không ăn được
Món ấy em thôi được 12 năm rồi (thảo nào Trần Mục phá sản )Giờ các cụ OF toàn chén sơn hào hải vị rồi chứ mấy ai còn nhớ tới khoai sắn nữa. Em thấy mấy cụ chỉ nhớ thịt choá thoai.
Bắt đầu vào tháng 12 âm đếm từng ngày để chờ đến tết kiếm miếng ăn. Ra tết lúc giáp hạt đói rã họng. Đi học cấp 1 và 2 cách nhà 2 km. Trời rét như thế này toàn đi bộ đi học thì thôi rồi, may học có 1 buổi. Hôm nào mưa phùn cóng tay không thể viết được, cụ nào ngồi cạnh cửa sổ thì nhọ. Cửa sổ toàn che bằng nilon và lá chuối khô, ông nào cũng có mũ bịt tai, áo chấn thủ, áo bông, áo mút... Còn tất thì chả bao giờ có để điEm nhớ tới bữa cơm, bà nhà em ngồi đầu nồi đơm cơm không xuể, cứ như tàu về ga
Cơm độn, thức ăn chẳng mấy, càng ăn khỏe, càng thấy mau đói
Cái từ giáp hạt lâu rồi ít ai nhắc tới lão nhỉBắt đầu vào tháng 12 âm đếm từng ngày để chờ đến tết kiếm miếng ăn. Ra tết lúc giáp hạt đói rã họng. Đi học cấp 1 và 2 cách nhà 2 km. Trời rét như thế này toàn đi bộ đi học thì thôi rồi, may học có 1 buổi. Hôm nào mưa phùn cóng tay không thể viết được, cụ nào ngồi cạnh cửa sổ thì nhọ. Cửa sổ toàn che bằng nilon và lá chuối khô, ông nào cũng có mũ bịt tai, áo chấn thủ, áo bông, áo mút... Còn tất thì chả bao giờ có để đi
Lúc đó em chả nhớ mùa đông có tắm hay không vì nhà không có giếng, nước ăn uống thì toàn ra giếng làng gánh nước vềCái từ giáp hạt lâu rồi ít ai nhắc tới lão nhỉ
Trời lạnh căm, bụng cồn cào, có gì bỏ bụng đều ngon hết
Những năm 95-96 em lên HN học ĐH, ở trọ trong ngõ khu Bạch Mai. Một buổi sáng đang ngồi ăn sáng đầu ngõ, tự nhiên có 1 anh đèo 2 cái sọt đi qua bốc mùi mọi người dạt hết, các chị bán hàng thì chửi té tát thanh niên chở 2 sọt kia . Sau lần đấy em mới biết thế nào là Thanh niên cổ nhuếEm ko. Vì bé em lành lắm.
Xưa nhìn mấy bác 2 sọt thì bọn em lại hò nhau hát trêu:
“Công nhân cổ nhuế xin thề
Chưa đầy hai sọt chưa về ăn cơm”
Tết lạnh sun cả ra mà ngồi rửa kì cọ lau đám lá dong để gói bánh thì cũng là những kỉ niệm nhớ đời. Ngồi trông nồi bánh chưng và lùi ngô khoai sắn, oánh chắn, tam cúc hay tú lơ khơ mấy ngày tết ăn tiền cũng là các thú vui nho nhỏ cụ ạ. Bóc hành để muối ngày tết rồi còn bao thứ nữa chứ giờ cần gì ra chợ hay order online là có hết.Chỉ khi nào làm bố làm mẹ rồi mới cảm thông nỗi khổ của bố mẹ thời bao cấp. Tết đến nơi rồi, ngẩn ngơ vì gạo, đỗ, thịt, áo quần cho gia đình chồng con.
Mà tài thật, chế độ bao cấp dở hơi do chính thể chế này sinh ra, rồi chính thể chế này phải sửa nó… vậy mà nhân dân phải cảm ơn sự thay đổi đó.
Nội dung clip là đúng nhưng nhiều điểm hơi phóng đại, thái quá. Không rõ các nơi khác thế nào, chứ ở HN khó khăn chỉ tầm 3-4 năm (78-80-81) sau đó là đỡ nhiều rồi, nhất là về lương thực, thực phẩm. Ăn bo bo chỉ diễn ra độ vài tháng.
Đúng là bo bo chỉ có trong khoảng thời gian ngắn thôi bác ạ, tầm khoảng 78,79 vì lấy từ kho dự trữ của các nhà máy bia, bột mì trong SG ra để cứu đói và sau đó không có nữa mà chuyển qua ngô răng ngựa ( của Bắc Triều Tiên viện trợ), sắn Đồng Nai, cao lương ( của Trung Quốc )Nội dung clip là đúng nhưng nhiều điểm hơi phóng đại, thái quá. Không rõ các nơi khác thế nào, chứ ở HN khó khăn chỉ tầm 3-4 năm (78-80-81) sau đó là đỡ nhiều rồi, nhất là về lương thực, thực phẩm. Ăn bo bo chỉ diễn ra độ vài tháng.
Nhà ob ngoại em giờ vẫn gói bánh chưng bánh tét ạTết lạnh sun cả ra mà ngồi rửa kì cọ lau đám lá dong để gói bánh thì cũng là những kỉ niệm nhớ đời. Ngồi trông nồi bánh chưng và lùi ngô khoai sắn, oánh chắn, tam cúc hay tú lơ khơ mấy ngày tết ăn tiền cũng là các thú vui nho nhỏ cụ ạ. Bóc hành để muối ngày tết rồi còn bao thứ nữa chứ giờ cần gì ra chợ hay order online là có hết.
Em sau chạy mấy con Win và GL-pro nên thụt nó phê hơn bonus đấy cụ. Sau em phải bỏ con GL chuyển sang xe khác vì tiếng nổ nó đanh quá làm em vào nhà gấu toàn phải dắt xa một quãng mới dám đạp nổ.Cụ kể tiếp lúc chở bạn gái đi chơi, rồi bóp phanh trước nó dư lào, cháu hóng ...
Tết em ngày trước ngồi gói bánh cùng mẹ sau đó toàn gói một đôi bánh bé bằng độ bàn tay rồi buộc lạt riêng coi như đôi bánh riêng của mình. Cảm giác thật yomost. Khéo giờ các cụ OF trc khi lấy vợ phải kiểm tra xem gấu có gói đc bánh chưng hay có biết nấu ăn k chứ không có lại toi.Nhà ob ngoại em giờ vẫn gói bánh chưng bánh tét ạ
Em chỉ nhớ về nó như một kỷ niệm gian khó chứ không mong muốn nó quay lại. Nhu cầu con người ở thời đó chỉ duy trì sự tồn tại, vui và hạnh phúc trong đói khổ. Một mức thấp nhất trong thang nhu cầu của con người.Tết lạnh sun cả ra mà ngồi rửa kì cọ lau đám lá dong để gói bánh thì cũng là những kỉ niệm nhớ đời. Ngồi trông nồi bánh chưng và lùi ngô khoai sắn, oánh chắn, tam cúc hay tú lơ khơ mấy ngày tết ăn tiền cũng là các thú vui nho nhỏ cụ ạ. Bóc hành để muối ngày tết rồi còn bao thứ nữa chứ giờ cần gì ra chợ hay order online là có hết.
Vâng chính xác cụ ạ nhất là con tem rách đời đầu, sau em chạy con cam điện máy trắng thì nổ ngon. Chạy đường trường về hay phải tăng và thay xích cam. Em hồi 94 vẫn sinh viên nhưng đã máu chó nên vay mua xe dream mới của bên An Dân hồi đó. Trả góp đâu 500k mỗi tháng cụ ạ.Ơ cụ ko kể lúc đi người tình trăm năm chở bạn gái ạ? Win so với người tình thì nhẹ hều. GL bóp côn vẫn đạp khởi động nổ như thường, cơ mờ ko wen nó bật lại sưng mắt cá ngay
Đi oánh zặm cũng phải lịch sự cụ. Em đi đến gần nhà toàn tắt máy dắt vào, lúc về còn dắt xe xa hơn. Nhiều ông đi xe máy vào nhà bạn gái, còn vega ầm ầm ra oaiEm sau chạy mấy con Win và GL-pro nên thụt nó phê hơn bonus đấy cụ. Sau em phải bỏ con GL chuyển sang xe khác vì tiếng nổ nó đanh quá làm em vào nhà gấu toàn phải dắt xa một quãng mới dám đạp nổ.
Win với GL xuất hiện là ở thời điểm giữa thập niên 90, lúc ấy nước mình thoát bao cấp rồi.Em sau chạy mấy con Win và GL-pro nên thụt nó phê hơn bonus đấy cụ. Sau em phải bỏ con GL chuyển sang xe khác vì tiếng nổ nó đanh quá làm em vào nhà gấu toàn phải dắt xa một quãng mới dám đạp nổ.
Vâng thì em nói trên còm là năm 94 mà cụ. Bao cấp thì em đc ông bô cho ngồi xích lô và xe đạp. Trẻ con thò chân vào nan hoa bị kẹp tím chân.Win với GL xuất hiện là ở thời điểm giữa thập niên 90, lúc ấy nước mình thoát bao cấp rồi.
Tụi trẻ ngày xưa là lang thang dữ dội lắm lấy đâu ra bình yên hehe.Cháu còn trẻ, đọc mừ thấy ngày xưa nơi nao cũng bình yên