E nhớ có lần 3 ae ở nhà, ông anh cả bắt đầu thách đố e và bà chị trên thịt đc gà (ngày ấy e mới lớp 2). E ra chuồng xách con gà đang trên ổ chuẩn bị đẻ trứng vào, kê cổ nó lên thớt chặt phăng cái đầu ông anh hết hồn mới ra làm thịt cho... chiều mẹ e đi làm về trước, 3 ae ra rào đón từ xa khoe mẹ có con gà nhà mình bị rù chết rồi, 3 ae đã làm thịt sẵn đợi bố mẹ về xin phép mới đc ăn... mẹ e ko nói gì lẳng lặng đi vào nhà!!! Chiều lúc e đi qua bếp thấy bố bảo mẹ: "thôi đằng nào chúng nó cũng thịt rồi, đừng tiếc của nữa, để chúng nó ăn cơm xong rồi nói chuyện". E lên nhà kể chuyện, 3 ae nghĩ thế nago cũng ăn đòn no, sợ xanh mặt... ăn cơm thịt ga mà cầm bát còn run!!! Thế mà ăn xong bố mẹ cũng chẳng ai nói gì, sáng hôm sau trước khi đi làm bố chị dặn "ae ở nhà trông nhau, làm việc nhà và đặc biệt có sao nói vậy ko đc nói dối bố mẹ như hôm qua nhé!".... Ui lúc đấy mới nhẹ hết người!!!Sáng dậy mở cửa chuồng gà thấy có một/vài con chết cứng cong queo.
Là đứa đun nồi nước, đứa đào bụi gừng.
Mười phút sau Kho khô, nhiều gừng, ngon choét.
có khi ăn được vài ngày
Nghĩ lại mà ngày xưa ngoan thật, trẻ con ở nhà ai cho cái gì, hoặc có gì cũng phải cất đi đợi bố mẹ về chia hoặc xin phép bố mẹ mới đc ăn . Giờ có lần về tết đủ 3 ae mới kể lại chuyện con gà mà sống mũi vẫn còn cay, đứa cháu con bà chị gái giờ học đại học mới thắc mắc sao mẹ ngồi kể chuyện con gà với bác mà lại khóc vô duyên thế