Cây bàng cho ra quả ăn được gọi là bàng châu (chả biết trâu hay là châu). Những cây bàng này thường là bàng cổ thụ, đường kính thân cây phải cỡ cả m. Quả bàng châu to hơn hẳn bàng thường, khi quả chín, vỏ bên ngoài vàng mịn như trái sấu chín, bên trong có lòng thịt màu trắng. Vị của quả bàng này hơi ngòn ngọt, ruột mềm hơi giòn 1 chút. Hồi bé xung quanh khu vực nhà cháu có vài cây bàng châu, trong khuôn viên cơ quan của ông cụ nhà cháu có 3-4 cây bàng này, đường kính phải vài sải tay ôm. Trong khuôn viên của UBHN cũng có vài cây. Tuy nhiên cây bàng châu ngon nhất mà nhà cháu thích là cây bàng ở Bờ Hồ, cạnh nhà bán hoa đối diện Đền Bà Kiệu. Cây bàng này cổ thụ có thế ngả ra phía hồ. Mùa hè nhà cháu vẫn trèo lên nó hái quả ăn sau đó đu ra những cành cây loà xoà sát mặt hồ để nhảy xuống, để nguyên quần đùi áo may ô tắm hồ luôn.Bây giờ bàng trồng trên phố toàn là loại có quả nhỏ, trơn nhẵn. Hồi trước ngoài ăn quả bàng và hạt bàng, bọn em còn nhai cả cọng bàng (cọng gân chính lá hoặc cọng chùm hoa, vị hơi chát chát), ăn cả hoa phượng vị hơi chua nhẹ.
Nhân bàng thì bùi bùi thỉnh thoảng nhà cháu mới xơi, món này thì mấy đứa con gái thích xơi hơn. Nhà cháu vẫn thích quả hơn, chắc do hảo ngọt.