Giờ vặn vòi nước ra là có nước, còn ngày đó lũ trẻ con cả khu ngoài giờ học là nhao ra xếp hàng, đứa 7tuổi vẫn có thể trông em bế em trẹo xương sườn, về kỹ năng sống thì đúng là kg môi trường nào bằng.
Có thời gian em kg ở nhà thi thoảng mới về lo nhất hai đứa em bị bắt nạt, thế là về việc đầu tiên hỏi có đứa nào động vào kg ?
Em đi hỏi tội từng đứa một, tất nhiên rất biết cách làm cho chúng sợ mà kg cần phải oánh nhau. Nghĩ cũng buồn cười.
Mà gần như tất cả va chạm của lũ trẻ chỉ xoay quanh cái máy nước.
9-10t vẫn là đứa trẻ còn ngày đó rất nhiều các cô gái bé nhỏ 9-10t đã gánh trên vai hai thùng nước nặng, thùng nhé kg phải xô.
Riêng em kém quả gánh tập mãi kg thể nào dc, cứ bỏ quang gánh lên vai là đau điếng nên chỉ xách, cực nhất những hôm khu mất nc phải đi kiếm xa cứ hai tay hai xô đc đoạn lại nghỉ, trong khi mấy đứa kia nó quẩy ngon lành kiux kịt.
Câu nói bất hủ của bố em giờ vẫn nhắc nhà tao bảy đời ăn cái này giờ chán rồi kg ăn dc nữa
bó tay, mỗi khi có quà gì mời là bố em trợn mắt nói câu đó.
Sau em cứ nghĩ một barem bất di bất dich là đàn ông thì kg ăn quà vặt hay những đồ ngon khác. Sợ thật một thời !!!