Hồi xưa nhà em ở cạnh nhà máy Dệt Nam Định, cạnh đó là 1 sê ri bệnh viện (viện tỉnh viện E viện Nhi viện Sản viện nhà máy Dệt) và ty Công an.
Ở quê mà có người ốm thì sẽ có 2 cái xe đạp, 1 cây luồng (cây tre to), mỗi đầu xe chằng 1 đầu của cây luồng, và có cái võng mắc vào cây luồng đó, người ốm nằm trên võng, phủ cái chăn che kín võng và dong từ quê ra viện tỉnh. Cái thuật ngữ "võng đi viện" em nghĩ là xuất phát từ cảnh này. Cụ nào bảo ngày xưa đi viện có xe oto thì chắc phải là sang những năm 9 mấy rồi.
Đi qua nhà em trong những năm 8 mấy đến 90 có cơ man xe đạp võng người ở quê ra viện, cơ man cáng khiêng công nhân ngất xỉu của nhà máy Dệt đi cấp cứu, cơ man các cuộc rượt đuổi bắt bớ trộm cắp giải vào Ty Công an. Có lần bà trong ngõ nhà em bị trộm xe đạp, thằng trộm nó đạp qua nhà em (ở mặt đường), bà kia hớt hải hô trộm trộm, em đang chân đất nhảy ngoài vỉa hè, thấy thế liền đua theo thằng trộm. Nó đạp nhanh lắm, đạp về phía đường Trần Đăng Ninh hướng ra ga Nam Định, em ko đuổi kịp. Về đến nhà em bị ông bô vả cho veo 1 phát nổ đom đóm mắt, chàng chưởi: ng.u thế, đuổi theo nhỡ nó giết thì sao
Thật, nếu nó giết thì giờ ai ngồi mổ cò kể chuyện ngày xưa góp vui cùng các cụ, phỏng ạ