Chẳng hiểu sao trí nhớ em vốn rất tồi tàn, nhưng những hình ảnh của những ngày quê xưa cứ rõ mồn một í.
Nhớ con đường dắt từ đường oto vào nhà ông bà em là đường đất, 1 bên là cái rãnh khớ to mà khoai ngứa mọc xanh mỡn. Trên rặng khoai là rặng râm bụt bao quanh từng nhà, mà mùa hè đến là hoa đỏ nở rất đẹp, em toàn bứt hoa và mút cái cuống ngòn ngọt của nó. Qua con đường thôn (bé tin hin) sang bên này là ao. Cứ 1 hộ nông dân là có 1 cái ao to, ao tù ko có đường nước dẫn ra sông đâu nhưng em thấy nước ko quá bẩn, hoặc lúc í em ko có cảm nhận về sự bẩn vì chửa đc dùng nước máy để mà so sánh. Hàng ngày bọn em ra ao đến 8 tỉ lần, nào là rửa mặt rửa rau rửa bát vo gạo giặt quần áo. Đứng xuống ao 1 lúc thì rút chân lên, bắp chân bám đầy những vẩn đen đen mà quê em gọi là gáu cá. Khua tay xuống ao là có mớ ốc đá. Cạnh ao là cây nhãn thấp thấp, bà em ngồi dưới cầu ao giặt giũ là em ngồi trên chạc cây nhãn hóng hớt nói chuyện líu lô với bà. Bà toàn chưởi em: m.ả bố mày ngồi vắt vẻo thế có ngày ngã vỡ mặt
Em chửa ngã phát nào nhưng đôi lần thấy có thứ xinh xinh vàng vàng rơi trên đùi, em còn gẩy gẩy vì tưởng hoa nhãn, hóa ra là bọ lẹt, ối giời ơi sau đấy nó ngứa nó rát nó phồng cái vết đốt lên, bà em lại tất tả đi lấy vôi bôi cho em đỡ đau. Thế rồi hồi í ngồi đun bếp rơm được siêu nước, đổ ra cốc để trên mặt bể nước cho nguồi, bể nước được phủ bởi tán lá dày của cây nhãn cổ thụ, nhưng để nguội định uống thì ngửi thấy nước toàn mùi bọ xít, hóa ra để nước dưới bóng cây nhãn, bọ xít tè vào cốc nước.
Giờ về quê em vẫn chạy qua sân kho hợp tác xã, mà ngày xưa nó vừa kiêm nhiệm kho thóc, vừa là nhà trẻ của bọn em, nơi em thỉnh thoảng ra học ké các bạn khi em về quê dài ngày. Cái nhà kho đó, phía sau kho là nơi để cái xe đòn của làng, mà nhà nào có đám thì mượn xe đòn để làm tang lễ. Hồi đó em bé, nhìn cái xe đó thấy sợ lắm.
Giờ đây về quê cứ thấy trơ trọi kiểu gì í, cây cối thì trụi hết, ao chuôm lấp sạch, mương đầy những vỏ hộp thuốc trừ sâu. Haizzz