Nước đến chân mới nhảy, Nhảy mới được XA!Dân tộc này có thói quen nước đến chân mới nhảy.
Nước đến chân mới nhảy, Nhảy mới được XA!Dân tộc này có thói quen nước đến chân mới nhảy.
Em nhớ có cái món bột dinh dưỡng, ăn thơm ngon lắm, khi quấy lên để nguội thì nó bề mặt co thành lớp màng nâu nhạt ăn rất ngon, còn ăn vụng bột mà nhỡ mở mồm nói là nó phì bột ra khắp mặt mũi.Cái sữa bột thì lại quá ngon. Cứ làm một thìa ăn vụng song đi ra ngõ một vòng về là nuốt hết. Riêng ăn vụng sữa bột nó là một nghệ thuật, chiêu ngụm nước là sặc xì khói ra mũi ngay. Phải ngậm mồm ngay ngắn như thường không có thì lộ, sau đá lưỡi nhào từ từ cho nó ướt mềm rồi tan vào trong cổ,chứ nhai nhồm nhoàm kiểu gì cùng bị đóng cứng lên hàm ếch ở trên, khạc mãi mới hết.
Hiz, không phải đâu cụ. Thời ấy Phoenix xích hộp phân phối chưa phải hàng đỉnh. Đỉnh phải là xe Favodit đạp ít đi nhiều long lanh của Tiệp cơ.____________
Cự phú là đây, chứ còn đâu nữa. Giai đoạn 1991-1994 là thiên đường của xe đạp Phượng Hoàng, bia Vạn lực, xe mini Nhật bãi và nhập khẩu nguyên chiếc. Cup 79 cánh én, 80, 81 máy cối, 82-29, 82-87, Dream II tem vàng, DD70 đỏ...
Thế nên thời này mới có cái câu " Chó ăn vụng bột" Đúng là ngu như chó nên ăn vụng bột xong nằm cả ngày để loay hoay làm cho bột dính cứng trong mồm raCái sữa bột thì lại quá ngon. Cứ làm một thìa ăn vụng song đi ra ngõ một vòng về là nuốt hết. Riêng ăn vụng sữa bột nó là một nghệ thuật, chiêu ngụm nước là sặc xì khói ra mũi ngay. Phải ngậm mồm ngay ngắn như thường không có thì lộ, sau đá lưỡi nhào từ từ cho nó ướt mềm rồi tan vào trong cổ,chứ nhai nhồm nhoàm kiểu gì cùng bị đóng cứng lên hàm ếch ở trên, khạc mãi mới hết.
_________________Nhà cháu thì nghĩ là thế hệ cuối 6x trở đi thì ko thấy khổ. Thế hệ nhà cháu thì còn đi học, chưa phải lo cơm áo gạo tiền nên ko biết khổ, chỉ thấy đói thôi, chứ nhiều trò vui ra phết.
Bố mẹ làm cả ngày, trẻ con học nửa ngày về vứt cặp tụ tập chơi bi, đánh đáo, thả diều, đổ dế... đến tối mịt còn chả muốn về. Bột mỳ cho tý đường rồi rán lên, mỳ sợi rang đường ăn sao mà ngon thế. Mỗi lần xe bánh mỳ đi qua mùi thớm phức, thèm rỏ rãi.
Lớn tý nữa thì kéo nhau ra vườn hoa dòm đôi, ra viện 108 chọc trộm đu đủ xanh, vặt nhót nhà ông Mười, ra sông Hồng bơi, tối trèo tường vào bể bơi thiếu nhi bơi trộm... theo các anh quân khu đi thị uy...
Thời đó coi vậy nhiều màu sắc hơn trẻ con bây giờ, toàn cắm mặt vào điện thoại, máy tính.
sau năm 91, thời của vỡ nợ quỹ tín dụng thì mới bắt đầu cảm thấy chật vật, khổ sở.
Sữa bột đóng bao cũng là loại sữa gia súc, có dạo làm thành bánh sữa cứng như đá, trẻ con bắt chước gói bột sữa vào giấy rồi kê chân bàn lên trên, một lúc cứng lại thì ăn.Cái sữa bột thì lại quá ngon. Cứ làm một thìa ăn vụng song đi ra ngõ một vòng về là nuốt hết. Riêng ăn vụng sữa bột nó là một nghệ thuật, chiêu ngụm nước là sặc xì khói ra mũi ngay. Phải ngậm mồm ngay ngắn như thường không có thì lộ, sau đá lưỡi nhào từ từ cho nó ướt mềm rồi tan vào trong cổ,chứ nhai nhồm nhoàm kiểu gì cùng bị đóng cứng lên hàm ếch ở trên, khạc mãi mới hết.
Nó là bột và sữa theo chương trình PAM, gọi là sữa Pam (chả biết viết đúng không ). Còn sữa đặc thì phải cho vào nồi luộc lên xong đục ra, mút lấy mút để ngon thậtEm nhớ có cái món bột dinh dưỡng, ăn thơm ngon lắm, khi quấy lên để nguội thì nó bề mặt co thành lớp màng nâu nhạt ăn rất ngon, còn ăn vụng bột mà nhỡ mở mồm nói là nó phì bột ra khắp mặt mũi.
Nhà em có cái xe Favorit cụ già mang từ Tiệp về, hầu như cả khu mượn. Cuối 8X thanh niên nào có cái Phượng hoàng là oai như cóc, thời đấy rộ lên nước khoáng Kim Bôi, dựng xe gọi chai nước khoáng là nhất rồiCụ ấy là thời trước nữa cơ hồi ý xe đạp TQ sang có 2 loại là Phượng và Cửu thôi mà là xe Trung ương nên rất tốt ...các CBNN được phân phối xe đạp trong đó có cả xe PH và VC...tuy 2 laoị này chắc chắn và tốt nhưng lại ko được ưa chuộng bằng xe Thống nhất vì trọng lượng nặng hơn hẳn (mặc dù đi thì nhẹ hơn). Lý do là đường sá ngày xưa đi qua nhiều chỗ phải vác nên nếu đi xe TQ thì ốm xác
Thời sau từ 87 trở đi xe đạp TQ sang toàn xe địa phương rất nhanh tã.
Lầm lầm như chó vụng bột có lâu rồi ạ, từ thời bột nếp, bột tẻ xơi vào nó dính mồm cấm kêu.Thế nên thời này mới có cái câu " Chó ăn vụng bột" Đúng là ngu như chó nên ăn vụng bột xong nằm cả ngày để loay hoay làm cho bột dính cứng trong mồm ra
Favorit làm gì có viện trợ mà phân phối cụ? Em nhớ Favorit (đời sau là Eska) của Tiệp với Diamond (đời sau là Mipha) của Đức là do dân XKLĐ đánh về....Favorit được ưa chuộng nhất vì là vành 650mm cùng chuẩn với xe đạp VN (để dễ thay lốp) còn xe Đức (DAM, MP) thì vành 680mm.Đỉnh phải là xe Favodit đạp ít đi nhiều long lanh của Tiệp cơ
Xe nhà em được pp năm 73, phượng hoàng xích hộp rêu đen, mác Phoenix Chi tiết mạ đều lót đồng, rất bền. Sau này ra lứa Vĩnh cửu cánh trả với Phượng hoàng chữ tàu năm 76,77 thì kém hơn nhiều nhưng vẫn hơn hàng mở cửa 90,91Phượng Hoàng có từ thời trước 91 nhiều, thời 91 xe Phượng nhẹ và mạ kém hơn thời trước, chóng gỉ. Đoqif Phượng Hoàng phân phối có một loqps đồng lót rồi mới mạ kền, bền lắm, mỗi tội nặng chịch.
Em nhớ có cái món bột dinh dưỡng, ăn thơm ngon lắm, khi quấy lên để nguội thì nó bề mặt co thành lớp màng nâu nhạt ăn rất ngon, còn ăn vụng bột mà nhỡ mở mồm nói là nó phì bột ra khắp mặt mũi.
úi món này ngon, em ăn rồi, làm gì có thức ăn gì khác ngoài đường, phải chén chứ còn sao nữa, đầy dạ còn hơn đói nhănCác cụ còn nhớ món kinh điển cơm nguội trộn đường.
Nó vón vào như xi măng, mà chỗ hàm ếch thì nước miếng không tưới tới. Đúng là chó ăn vụng bột thật.Thế nên thời này mới có cái câu " Chó ăn vụng bột" Đúng là ngu như chó nên ăn vụng bột xong nằm cả ngày để loay hoay làm cho bột dính cứng trong mồm ra
Đi cửu uống nếp ga cơNhà em có cái xe Favorit cụ già mang từ Tiệp về, hầu như cả khu mượn. Cuối 8X thanh niên nào có cái Phượng hoàng là oai như cóc, thời đấy rộ lên nước khoáng Kim Bôi, dựng xe gọi chai nước khoáng là nhất rồi
Thì ở các cmt trước, nhà cháu dùng từ "hầu hết" mà, ko phải GĐ nào cũng lâm vào cảnh cơ cực trong việc bảo đảm bữa ăn hàng ngày.Em sinh đầu 7x, thời bao cấp của em ko tới nỗi quá khổ
Em cũng ăn bo bo, nhưng mẹ em nấu với lạc và đậu đủ màu, nên ăn vẫn ngon. Bột mỳ thì rán bánh mỳ, mẹ em đi làm mỳ sợi nấu với thịt cũng ko tệ
Nhưng chỉ có tới 2/3 tháng là mẹ em tiêu hết sạch lương, hahaa. Nên sau đó nhà em thì có gì ăn nấy, hoặc đi bán rau của nhà lấy tiền mua thịt, hixx.
Cơm nguội trộn đường em chưa từng, k biết có khó ăn k. Nhưng cơm rang rồi cho đường vào ăn khá phêCác cụ còn nhớ món kinh điển cơm nguội trộn đường.
Ăn thịt gà phải cắt bằng kéo ko dám chặt sợ hàng xóm nghe thấy. Tốt vãi con nhái.
Đây là thực tế của các cụ hay nghe kể lại thế ??? Một thời kỳ đói khổ nhưng không đến mức "mạt hạng" như này đâu nhé.Cụ trẻ nên về hỏi các cụ già hơn. Ăn gà xg còn phải gói kĩ xương mang đi vài con phố để vứt.
Phượng thì chữ hoa mềm mại còn Cửu thì chữ vuông ...mà em nhớ là Phượng Hoàng cánh trả mới chuẩn chứ nhỉ?Xe nhà em được pp năm 73, phượng hoàng xích hộp rêu đen, mác Phoenix Chi tiết mạ đều lót đồng, rất bền. Sau này ra lứa Vĩnh cửu cánh trả với Phượng hoàng chữ tàu năm 76,77 thì kém hơn nhiều nhưng vẫn hơn hàng mở cửa 90,91
Bảo sao hồi ý, đầu mọc đầy mọn cụ nhể, ăn vào nóng! Độn khoai, độn sắn, hic hic, mãi ko quên."Nâng tầm thời bao cấp lên tầm lịch sử dân tộc thế liệu có đáng ko?" thì nhà cháu ko đủ trình để bàn, nhưng giờ ai nhắc đến từ "thời bao cấp" là hình dung ngay ra cái cảnh ăn độn bobo đến gần bục cái dạ dày dù đã đc ngâm từ tối hôm trước để gần trưa mới nấu.
Thêm cảnh giữa đêm Tổ trưởng í ới đến từng nhà vác bao ra cửa hàng lương thực mua khoai lang, 5kg/ nhân khẩu, ko đc lựa, cứ thế bốc lên cân. Về đổ ra check, quá nửa là khoai sùng.
Còn rất nhiều thứ liên quan đến đời sống thuở ấy, nhưng 2 cảnh trên ám ảnh ko nguôi.