Tiêu đề hót thế.
Em fun tí thôi, bài hát gốc là bài "Em đi thăm Miền Nam" của nhạc sĩ Hoàng LongThật á cụ. Loa phường hát thế? Em tưởng bọn trẻ con hát linh tinh thôi chứ?
Cụ làm em nhớ món "muối trắng rang phồng". Khi em ngủ dậy lần đầu tiên được mẹ cho ăn lạc rang muối để cả viên, em hỏi là muối trắng mẹ rang phồng lên mà ngon thế. Có lẽ chờ hàng nửa năm mới có dịp ăn lại món này, vì trước toàn phải giã nhỏ và trộn 1 lạc - 2 muối, lắc lọ mãi nó mới nổi vài mảnh to bằng hạt gạo lên.Đọc của cụ mà em thấy bao nhiêu hồi ức cũ ùa về. Nhớ mãi có 1 lần cả nhà ăn cơm với rau luộc chấm muối pha nước (không có mắm đâu nhé), em bảo: sao nhà mình lâu lắm không được ăn món nước mắm pha mỡ bố mẹ nhỉ? (Mỡ lợn ngày xưa rán xong cho vào liễn để dành, khi ăn cho 1 ít mỡ vào bát, thêm tí nước sôi, tí mắm thành hỗn hợp nước dưới vào cơm để ăn). Hồi đó em khoảng 6-7 tuổi, nói xong thấy bố mẹ nhìn nhau mắt rưng rưng mà em còn nhớ mãi đến bây giờ
Năm 79, e đi theo ông già vào Quảng Bình (lúc đó ông làm chủ nhiệm công ty cầu 10 - thi công cầu Ròn), chơi với mấy bạn ở gần công trường và làm toán giúp các bạn đó nên rất đc quý, các bạn mời món khoai lang luộc phơi khô, khoai luộc thì ở nhà ăn suốt, nhưng cái này lạ + đói nên ăn ngon thế.Gớm các cụ nhắc làm em bồi hồi quá. Em sinh 79, miền Trung quê em thì đói là chuyện hiển nhiên. Quảng Nam nhà em có đặc sản khoai lang các cụ ạh. Em giờ đi giữa SG mà nghe ai nhắc đến khoai lang khoai mì là em sợ vãi lái luôn. Llúc nhỏ tí đã ăn khoai lang, quê em lúc đó nhà nào cũng trồng khoai lang và chế thành các kiểu: Khoai lang khô, khoai lang chà bột, khoai dẻo...Cơm bữa nào cũng phải có khoai lang khô hay khoai mì khô vào nấu chung, có lúc gạo ít hạt cơm k đủ dính vào khoai. Mà quê em có nhiều giống khoai lang lắm, có loại nó khô đến mức k có nước canh thì ăn nuốt k trôi... Em ăn khoai lang trường kỳ có khi hơn 15 năm các cụ ạh, quê em thời ấy đất trồng lúa ít mà năng xuất thấp. Nhà nào cũng có vài chum khoai khô để dành ăn hic hic.
Lâu lâu bạn bè cùng lứa tụ tập lại ở SG ăn nhậu, hễ đứa nào nhắc đến món khoai lang khoai mì là cả lũ sợ ngay...ám ảnh.
Một thời em thì chuyên Xà lách nấu canh. Nấu buổi sáng để đến trưa ăn. Vãi.Năm 79, e đi theo ông già vào Quảng Bình (lúc đó ông làm chủ nhiệm công ty cầu 10 - thi công cầu Ròn), chơi với mấy bạn ở gần công trường và làm toán giúp các bạn đó nên rất đc quý, các bạn mời món khoai lang luộc phơi khô, khoai luộc thì ở nhà ăn suốt, nhưng cái này lạ + đói nên ăn ngon thế.
E giống cụ bây giờ cứ nhìn thấy CHUỐI, CÀ TÍM là sợ khiếp vía (ăn nhiều quá).
ơ thế cụ này sinh sau 1975 à? lứa sinh trước đó học vỡ lòng trước lớp 1Cuộc đời ai mà đã từng trãi qua những ngày đầu tiên vào lớp 1 đúng không các bác. Biết bao cảm xúc rất khó tả và khó quên. Sau khi tốt nghiệp chương trình mẫu giáo, em cũng như biết bao bạn cùng trang lứa chuẩn bị vào lớp 1. Cách đấy vài hôm, bố em mừng rỡ về nhà nói với mẹ "Em à, anh được cơ quan cho cái giấy giới thiệu mua được xấp vải và vài thứ linh tinh cho con mình rồi nè" Nhưng niềm vui ấy mau chóng xẹp xuống khi mình nghe ba nói tiếp "Em cầm xấp vải đem bán đi lấy tiền mua cho con cái cặp và đồ dùng học tập". Ngày ấy học sinh đi học không mặc đồng phục như bây giờ. quần áo đầy đủ là OK. Thậm chí có bạn còn mặc áo rách, vá đi học. Ngày đi tiên ba dắt mình tựu trường thật là hồi hộp và náo nức. Mình nắm chặt tay ba đi vào trường. Mình cứ ngoái lại cái phòng số 1 mà ba vừa dắt mình đi ngang qua. Tới phòng số 5 thì ba bảo mình vào lớp. Mình sợ hãi nói "Ba ơi, sao ba dẫn con tới lớp 5, con học lớp 1 mà" Ba cười "Cái này là phòng số 5, không phải lớp 5". Hành trang của mình lúc ấy chỉ là cái cặp bằng simily, 1 quyển vở, 1 cây bút chỉ và cụt gôm (cục tẩy) vì lớp 1 lúc ấy học sinh chưa được dùng bút mực.
Đầy giọng bề trên. Em cũng không phải trải qua cái thời khó khăn nhiều lắm. Cũng chỉ trải qua chút ít.Cụ thì chưa ăn thua gì.
Nhà lão đâu đấy ở pt, nhà tôi ở phường tiên cát lúc nao giao lưu tý nhể?Lúc đó, chờ mãi đến lúc mở hộp mứt Tết, bánh quy Hương Thảo, nếm tí rượu Chanh.
Canh sắn nấu ốc + thanh hao, ăn no lồi rốnEm nhớ đến năm 85 thì hết cảnh ăn cơm độn mỳ sợi, mình ăn quen rồi thấy ăn cơm không độn thấy không ngon. Cái món mỳ nấu cà chua với tý mỡ hành là đặc sản của hầu hết dân hà nội thời sau 75. Bây giờ muốn loại mỳ đấy mà không biết mua ở đâu
Mợ có nhầm không đấy?Cháu có lẽ sinh sau chủ thớt và kỉ niệm với cháu chỉ là :
- Kỉ niệm về 1 loại gạo màu đỏ - giống thuốc chuột. Hôm hàng xóm mang sang cho nhìn nhìn rồi giật áo mẹ : Sao họ ghét mình tới nỗi trộn thuốc chuột vào gạo mang cho mình mẹ.
Thời đấy làm gì có thuốc chuột làm bằng gạo đỏ , chỉ có loại bả chuột = bột màu xám thôi . Có gạo đỏ ăn đã tốt , toàn gạo mốc mủn ra , hôi bỏ bu . Đong về vo với muối cho bớt mùi hôi , nấu 1 lon sữa bò cùng sắn khô + bo bo + khoai lát , lúc ghế cơm thì bóp vụn mỳ viện trợ vào chờ chín mà ănMợ có nhầm không đấy?
Nếu đến tầm đó mà mợ vẫn còn lẫn lộn giữa gạo kho và thuốc chuột, chắc tối đa mợ chỉ sinh năm 88-89, còn cụ chủ thớt sinh năm 73!
Mợ trẻ nguy hiểm thật.!Mình là đứa dù khốn khó dù vất vả nhưng tự mà đứng lên ko cần nhờ bố con nào hết ( trừ gia đình - tất nhiên ) nên ghét kiểu hơi tý cứ kể lể xin sự thương hại. Nghe xong thấy thương thương và bây giờ thì vui rồi, tình thương đặt sai chỗ : Có 1 chút thất vọng ko hề nhẹ