Em nhớ mang máng là còn 1 cái sổ mua rau củ nữa thì phải. Hình như về sau ghép chung cho phía sau của sổ lương thực. Những đợt tết nguyên đán,xếp hàng mua lá dong cũng phải giơ quyển sổ này ra. Tem phiếu thì những đồ nhu yếu phẩm ra là hết rồi. Nói chung phương thức quản lý của ta thời đấy đều theo kiểu tem phiếu. E nhớ,hè đi bơi ở Tăng bạt Hổ,vé thì mua theo dạng vé tháng. Họ sẽ in theo dạng lịch,cứ ngày nào bơi thì họ xé cái ô ghi ngày tháng của ngày đó. Ô nào ko bơi ngày đó coi như mất luôn nên buộc phải cố mà đi. Bể hồi đó cứ 5 ngày họ lại thay nước 1 lần.
Sau này,quán ẩm thực ở khu vui chơi Bảo Sơn ( Cao tốc Thăng Long) cũng bán theo mô hình phiếu này. Họ in phiếu theo giá trị tiền và ăn bao nhiêu thì xé bấy nhiêu phiếu có giá trị tương đương các món. E thì cho rằng đây là 1 mô hình tự làm khó cho hoạt động kinh doanh của mình vì chả có tác dụng gì ngoài mỗi việc giết thời gian của nhau.
Quán bia 10-10 ở sân Quan Thánh hiện nay là quá còn sót lại duy nhất của dư âm thời bao cấp. Mua 1 ca bia,họ sẽ đưa mình 5 vé. Nếu anh lấy cả ca,họ sẽ thu cả 5 vé,nhưng anh lấy 1 cốc họ sẽ xé 1 phiếu. E thỉnh thoảng cũng hú mấy lão ofers nhà mình ra đấy để trải nghiệm cái gọi là tự phục vụ dư lào. Hôm trước bị 1 trận bét nhè ở đấy!