Việc này đụng đến việc điểm thâm căn, cố đế của ông người hay chúng sinh nói chung. Đây là hoạt động thuộc về bản năng, gốc rễ của sự tham sống và hưởng dục lạc, cũng là bẫy của tạo hóa mà hình thành ra sự luân hồi tái sinh. Em thấy khó có thước đo cho vấn đề này, mà cá nhân em cho rằng chỉ có hiểu biết về bản chất của hành động tính dục, nguyên nhân, hệ quả của nó mà hình thành tư duy biết kiềm chế, hạn chế bản năng. Đây là năng lượng thuộc về rung động nặng, thô, trọc, và chỉ có chuyển hóa đời sống về những rung động nhẹ, thanh, sáng nơi những điều tốt đẹp, nhẹ nhàng, thanh cao thì tâm trí sẽ bớt xuất hiện nặng, thô, trọc. Chỉ có tư duy kiềm chế, hạn chế, giảm bớt dần, tư duy bao nhiêu là vừa cũng là sự bám chấp, nắm giữ dục, không phải tư duy đúng. Còn việc chấm dứt được nó là việc khó vô cùng. Kinh sách ghi lại chỉ những người thực tập sâu có chánh niệm, có định, tâm có sinh hỉ lạc trong tâm và thân thì mới bớt sự chi phối của ái dục và chỉ chấm dứt khi đạt đến chánh định, có chánh tri kiến, thực chứng, chấm dứt vô minh và cũng là chấm dứt vòng luân hồi tái sinh như cảnh giới của các bậc Phật, Alahan.