Hồng danh đầy đủ của đức Phật là: Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Vị thầy đã giác ngộ tên là Thích Ca Mâu Ni);
Ta hay khấn: Con Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Con xin cúi đầu trước Vị thầy đã giác ngộ tên là Thích Ca Mâu Ni); gần giống như câu Kính Chào Thầy ! mỗi khi ta gặp lại thầy giáo cũ.
Hình tượng chuẩn mực của Đức Phật là một Thầy Giáo, sau khi giác ngộ, hơn 49 năm liên tục bền bỉ, việc chính của Ngài là giảng dạy (thuyết pháp), đệ tử Phật sau này thì công việc chính (sau khi tu hành đã có thành tựu) cũng tiếp nối bước chân của Ngài là gieo duyên và giáo hoá chúng sinh (giảng dạy, mà chủ yếu giảng dạy đại chúng về đạo đức tu thân làm người). Nên nhân gian gọi những nhà giáo tu hành này là: thầy, sư phụ, thầy chùa, sư.
Phật giáo ở miền Bắc VN trước kia giản dị, nhập thế rất sâu, các nhà sư thường khiêm hạ xưng là "nhà chùa", ý là chùa làng như căn nhà thứ 2 của người dân, sẵn sàng mở cửa cho dân bất cứ lúc nào (cũng giống như các trường học quê hương ngày xưa, vẫn tự xưng là "nhà trường").
Có lẽ giờ dân chúng và cả các nhà tu hành chuyên nghiệp cũng không hiểu rõ ý nghĩa cao đẹp của những danh từ họ vẫn tụng niệm, xưng tụng gọi nhau hàng ngày. Tiếc thay !!!