Cũng có ve cụ ạ.
Đây là giai thoại đồ Nghệ (Giai thoại ông đồ - Vũ Ngọc Khánh).
Đại để, thầy đồ Nghệ một hôm đi qua suối giữa rừng, gặp một cô gái đẹp. Không biết thầy có buông lời ong bướm gì với cô gái không mà đến chiều bà mẹ cô gái đến chê trách thầy, dọa kiện thầy lên quan. Thầy tức mình làm ra ngay một cái đơn kể đầu đuôi để minh oan cho mình.
Quan huyện nhận đơn, đọc đi đọc lại không làm sao hiểu được. Đơn viết bằng chữ Hán mà lại theo lối thơ lục bát. Hai câu làm quan huyện và đề lại nghĩ bạc đầu cũng không hiểu được là như thế này:
Lưỡng biên khê hác tùng chi
Thùy thiền tử quán quán nghi thần thiền
Nói chung cả bọn xúm xít đoán già đoán non một hồi mà vẫn đành bất lực
, thôi thì đành cho gọi anh đồ lên. Trước công đường, anh chàng ung dung đáp:
- Bẩm câu ấy là con dịch đúng từng chữ theo tiếng Nôm nhà ta, có gì mà khó hiểu ạ?
Loanh quanh trình bày, anh đồ dịch nghĩa câu thơ thế này:
Hai bên khe suối bụi bờ
Ai ve con mụ, mụ ngờ tôi ve!
Thế là cả nhà đã thông chưa ạ
Câu trên hay ở chỗ chữ
mũ (quán) trong tiếng Nghệ thường không phân biệt dấu ngã và dấu nặng. Mũ cũng đọc là mụ.
P/S: câu chữ Hán em chưa thông chữ
chi lắm, nhờ các cụ chỉ giáo thêm, hoặc giả có nhầm lẫn chăng???