Em trêu cụ tí thôi mà. Thật ra như cụ nói, chiến tranh là quy luật tất yếu, và theo em, việc cố tình giết chóc thường dân ko liên quan đến cuộc chiến cũng là một phần tất yếu của chiến tranh. Ko thể tìm được một cuộc chiến nào miễn nhiễm với điều trên, dù người ta có kí bao nhiêu công ước đi chăng nữa.
Nếu cụ đủ quyền lực để giải quyết việc giết chóc dân thường trong chiến tranh thì cụ cũng đủ khả năng ngăn cấm chiến tranh. Điều này là chắc chắn.
Xin nhắc lại, thảm sát Sơn Mĩ là một điều kinh khủng, đáng lên án. Cũng đáng lên án tương tự rất nhiều vụ thảm sát khác do quân đội Mĩ, Hàn thực hiện nhưng đến giờ ko còn được nhớ đến. Nhưng sự tàn bạo của chiến tranh ko bao giờ đến từ một phía, nó là phản ứng dây chuyền, là sự cộng hưởng từ biết bao điều tàn bạo đến từ cả 2 bên trước đó.
Sự tàn bạo đến từ cuộc đánh bom nhà hàng nổi Mĩ Cảnh năm 1965, ba năm trước thảm sát Sơn Mĩ. Hai quả mìn định hướng DH 10, một quả nổ sát tàu, quả thứ hai nổ sau đó ít phút, phóng ra hàng ngàn mảnh thép, hướng về lối thoát hiểm duy nhất. 42 người chết ( 18 người Mĩ, 24 người Việt), 80 người bị thương (16 người Mĩ, 3 ngoại quốc, 62 người Việt)