- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 54,969
- Động cơ
- 1,127,659 Mã lực
Hai cha con ông Trương Nhị bị lính Mỹ bắn chết khi chạy trốn. Ảnh: Ronald L. Haeberle
Các nhà dân chủ của chúng ta sẽ quên đi mấy sự kiện này vì mục đích nhớnKo thể xem thêm! Thật tởm lợm cho cái gọi là văn minh Mỹ!
Cuối cùng bị tù có 4,5 tháng. Chỉ khổ ng Việt Nam thôi. Chính quyền Nam Việt Nam ko thấy có ý kiến gì vụ này khi đó nhỉ?
Xác 3 thường dân Việt Nam nằm giữa một con đường làng sau khi trúng đạn. Lính Mỹ dùng súng, lưỡi lê hoặc lựu đạn để giết chết dân thường. Thiếu úy William Calley ra lệnh cho binh sĩ xả súng vào các "địa điểm tình nghi có đối phương". Những dân thường đầu tiên bị giết hoặc bị thương bởi các loạt đạn không ngừng. Ảnh: Ronald L. Haeberle
Chiến tranh cực kỳ tàn nhẫn. Có những người máu lạnh lắm.Làm sao có thể chĩa súng bóp cò vào những người phụ nữ và trẻ em này?
Không thể hiểu nổi?????
Quá đau thương, có cả những đứa trẻ lên hai, lên baTrực thăng chở Ronald L. Haeberle bay lòng vòng trên làng Sơn Mỹ, phía dưới là cảnh lính Mỹ đang tàn sát dân làng
Khi trực thăng đáp xuống, cảnh tượng đầu tiên làm Ronald L. Haeberle choáng váng là xác người nằm chất đống trên con đường vào làng
Ta sẽ không bao giờ quên. Chỉ là gác lại quá khứ lão ạEm chỉ lướt lướt đến đoạn có người phụ nữ áo nâu đang khóc, đứng trong một nhóm người bị gom lại, có cả người mẹ bế đứa trẻ...là thôi, kéo xuống dưới viết những dòng này.
Cứ nhìn những con người sắp bị bắn chết, có cả những đứa trẻ, chúng cũng giống những đứa con của mình...là em lại nghĩ nên thôi, hãy để một mảng này của quá khứ ngủ yên đi, đừng khơi lại nữa.
Đau thương và ám ảnh quá, chúng gần như không có ích gì cho chúng ta ở hiện tại!
Để nó ngủ yên thôi lão, không ai quên được.Ta sẽ không bao giờ quên. Chỉ là gác lại quá khứ lão ạ
Cụ giống cháu lướt qua ko dám xem kĩ nhất là ảnh trẻ em, con em cũng tầm 3t. Xem lướt đã trào tim gan phèo phổi. Nhưng nếu quên lãng họ để quên thì ko ổn, tạm gác lại nhưng ghi nhớ . Nhìn dã man , tàn độc cỡ thằng Luyện ko là gìĐể nó ngủ yên thôi lão, không ai quên được.
Nhìn ánh mắt họ ám ảnh quá, đặc biệt khi nhìn những đứa trẻ.
Em có một tình cảm kỳ lạ với những đứa trẻ. Những clip quay lại cảnh trẻ bị đánh đập, bị bạo hành... chưa bao giờ em xem được quá vài giây, và không bao giờ dám xem đến đúng cảnh đứa trẻ bị hành hạ.
Sự phẫn nộ, uất ức tột cùng lại luôn đi cùng với cảm giác bất lực, dồn nén...rất khó tả, có lần chỉ muốn đập đi vài thứ đồ đạc gì đó.
Nốt Cmt này em té khỏi thớt và sẽ cố quên hình ảnh những đứa trẻ sắp bị giết kia đi!