Gửi các cụ mợ bảo nên quên: Làm sao quên được? Em đọc báo thấy ở đó vẫn còn những người sống sót, mất cả gia đình trong cuộc thảm sát, giờ
đã già và vẫn không tha thứ được cho những cựu binh Mỹ ngày đó về thăm lại với ý muốn xin lỗi. Em hiểu và thông cảm với họ, vì không phải lúc nào cũng bao dung được khi người chết là ông bà, cha, mẹ, anh, chị, em mình, trước khi chết họ còn bị cưỡng hiếp, tra tấn man rợ. Còn có những nhà chết hết, không còn ai để mà thờ cúng. Làm sao quên nổi? Còn về việc nhắc lại có ích hay không, thì em cho là có. Nhắc để biết sự tàn ác của chiến tranh, để thấy giá trị của hoà bình, để tự lập tự cường, không thành quân cờ của nước lớn, tỉnh táo đừng để nước khác mang súng đạn vào mảnh đất này, đi bắn giết dân mình,... Có quá nhiều bài học cho dân tộc từ những vụ việc này. Chết chừng đó dân thường, sự việc bị che giấu có hệ thống, cuối cùng lôi được ra toà án binh thì 1 ngừơi bị tuyên án ngồi tù với thời gian rất ngắn!