Tiểu đoàn 48 (thực chất chỉ là Đại đội thôi) là đơn vị chỉ toàn thanh niên các địa phương ở vùng đông Bình Sơn, Sơn Tịnh (ngày đó gọi là huyện Đông Sơn) tham gia. Vũ khí chủ yếu là súng bộ binh nhưng đánh trận thì thôi rồi, lính VNCH và Đại Hàn mà gặp đơn vị này thì cứ xác định sớm là tan tác chiêm muông. Mỹ cũng đã nhiều lần hành quân để càn quét đơn vị này nhưng nói thật là Đơn vị có chủ trương hễ Nam Hàn, Ngụy là đập, còn gặp Mỹ thì té nên Mỹ cũng ko làm được gì. Việc Mỹ Lai bảo là lính Mỹ đi tấn công tiểu đoàn 48 thì em hơi nghi ngờ vì hồi nhỏ em đến đây nghe người ta bảo không phải thế mà thực chất đây là cuộc thảm sát có chủ ý trước, lý do là vì dân che chở và nuôi nấng VC (cụ thể là Tiểu đoàn 48) nên phải giết sạch. Đây chính là chủ trương sai trái của đám sĩ quan Mỹ.
Thật ra trong chiến tranh VN, người Miền Nam VN là những người kiên cường, anh dũng nhất, gây thiệt hại cho địch nhiều nhất và chịu sự tổn thất lớn nhất. Khi hòa bình lập lại họ lại buông súng và cầm cuốc xẻng để tiếp tục kế sinh nhai mà ít ai nghĩ đến vương quyền hay chức vụ.
Ở khu vực Miền Trung này, cụ thể là ở Quảng Ngãi, thảm sát Mỹ Lai chỉ là muỗi so với các cuộc thảm sát của lính Đại Hàn ở Lạc Sơn, An Phước (Bình Hòa) và ở các vùng thuộc Bình Châu, Tịnh Hòa nhưng các cuộc thảm sát này rất tiếc là ko có hình ảnh nên thành ra không để lại tiếng tăm gì.
Nếu em đc quyền thì em sẽ kiến nghị lên Quốc tế rằng, bất cứ quân đội nước nào đi chiến đấu đều phải có phóng viên viên trường ghi lại hình ảnh, nếu quân đội nước nào không thực hiện thì xem như vi phạm Công ước Quốc tế về chiến tranh. Có như vậy mới hy vọng giảm bớt các vụ thảm sát, và giả sử có thảm sát xảy ra thì sẽ có bằng chứng trị tội những kẻ chủ mưu.