Cái này em hoàn toàn đồng ý với cụ, thậm chí có thể nói là sáng ra.
Nhà em có 2 đứa, bạn lớn học và năng lực mọi thứ rất tầm thường. Học kém, ko chăm, chưa biết suy nghĩ, hay ỷ lại (vào bố, vào mọi người xung quanh) dù đã trên 18 tuổi. Và đó là tính nên bố cũng rất mất nhiều thời gian và công sức cả 12 năm học phổ thông thì mới ủn được đến mức này. Đến gia sư đến nhà dạy, đi làm vì tiền còn bảo xin nghỉ vì em học ko tiếp thu, nay bảo hiểu, gật gật, làm được, buổi sau đến lại như mới.
Nên nhà em sau khi học tiểu học xong với rất nhiều công sức thì cũng xác định bạn học xong, kiếm 1 việc làm nhân viên đủ ăn, đủ nuôi thân và nuôi được gia đình riêng. H chồng em đã tính sẵn cho bạn một cái nhà, nhưng cung chỉ trong thâm tâm thôi vì bạn vẫn chưa trưởng thành. Việc thừa kế nhiều, thậm chí kể cả khi bạn 40, tức là khi vc em ngắm củ cải, sẽ làm mất động lực và bạn ko chăm chỉ làm việc nữa. Còn nói dại, nếu cái nhà (thật ra là căn chung cư thôi, khéo đến đời bạn còn ko được như căn tập thể phố cổ như cụ chủ vì nó còn ko phải ở trung tâm) mà còn ko giữ được, thì thôi chịu. Xưa 2vc em cũng ra đời tay trắng, thì h con được tạo đk học hành hết khả năng của con, có chỗ ở an toàn và ổn định, còn ko giữ được nữa thì số phận rồi.
Bạn thứ 2 học tốt hơn, thông minh lanh lợi hơn, sức khỏe kém hơn vì có bệnh mãn tính, nên chắc chắn bọn em sẽ để lại nhiều hơn, vì bạn cần hơn và nhà em tin bạn ấy sẽ giữ được tốt hơn, cần hơn.
Còn nếu đến 70-80 mà vc em chưa ngắm củ cải, chúng nó đều ổn cả, có việc làm tự nuôi thân được và trở thành 1 con người bình thường trong xã hội, có cuộc sống ổn định thì lại như U em, lại phá bớt kho thóc ra dối già thôi.