Thảm bại quá, buýt nhanh ơi!
Buýt nhanh thất bại ngay từ khi chưa khai trương, thất bại trong hôm nay và ẩn chứa vô số thất bại tiềm năng khác. Người dân nhìn thấy thất bại, người nước ngoài cũng thấy, chắc chỉ có "cha đẻ" của nó là không thấy.
Ngay cả bây giờ, khi dự án xe buýt nhanh Hà Nội gần như thất thủ, hay thất bại, có thể mạnh tay gắn thêm tính từ "thảm hại" nữa, song đó không phải là lỗi của BRT. Đó là lỗi của những người đã coi BRT như một "dự án hoa hồng"!
Ngàn tỉ đồng! Làn đường riêng (trong khi bên cạnh là ùn tắc chen chúc, là cá hộp khốn khổ). Và những chiến dịch rầm rộ. Thậm chí là cả free (miễn phí) nữa. Thêm chi tiết này nữa: Những kẻ trót đi vào "làn BRT" thì dù đó là anh xe chở rác, ông xế hộp hay "chị Ninja"... tất thảy đều nhận những ánh nhìn ghẻ lạnh, như thể phạm vào văn minh có nghĩa là rất ngu dốt. BRT, lại là tuyến đầu tiên nữa, quả nhiên đúng là một thứ "cậu ấm mạ vàng"!
Nhưng thật thảm hại cho "cậu ấm"!
Trung bình mỗi xe chỉ có 34 khách (thấp nhất) và cao nhất chưa đạt 48 khách. Và trong khi "một mình một đường" thì tốc độ xe chạy trung bình gần 20km/giờ, không nhanh hơn xe buýt thường là bao.
Thất bại cả trong thực tế, cả trên lý thuyết khi các chuyên gia tính được rằng "giả sử mỗi xe có 60 hành khách, thông lượng cao điểm của hệ thống BRT cũng chỉ đạt 1.200 hành khách trong một giờ trên một chiều. Một làn giao thông hỗn hợp với lượng xe máy cao có thể hơn 3.000 hành khách trong một giờ trên một chiều".
Thất bại ngay trong hiện tại và thất bại ở thì tương lai khi chỉ nay mai, tuyến tàu điện trên cao, gần như chạy song song.
Thất bại được nhìn thấy ngay cả khi tuyến BRT chưa khai trương và cả khi nó như một cái nút chai đóng chẹt một trong những cái yết hầu giao thông của thành phố.
Thất bại được nhìn thấy không chỉ từ người dân, mà ngay cả những người nước ngoài, như cái ông Karl Fjelstrom cũng thấy. Chẳng hạn cái nhà chờ BRT Hoàng Đạo Thúy, khoảng cách đoạn thẳng là 20m nhưng cự ly đi bộ là 250m.
Chỉ có một người không thấy, và đó lại chính là cha đẻ của BRT.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự thất bại của BRT hôm nay không phải là lý do để xoá bỏ một phương thức giao thông hiện đại, đáp án duy nhất ngõ hầu có thể giải rốt ráo bài toán giao thông đô thị không chỉ ở thủ đô. Tôi định viết nên xem nó là một bài học trong quản trị và thực hiện dự án giao thông, nhưng mà thôi, chắc các bạn sẽ cười khẩy.
Cái gì cũng thành bài học, cũng rút kinh nghiệm hết thì đến lúc chúng ta chẳng còn sức đóng thuế cho người khác rút kinh nghiệm mất thôi.
http://m.laodong.com.vn/dien-dan/tham-bai-qua-buyt-nhanh-oi-663491.bld#ref-http://m.laodong.com.vn/dien-dan/tien-thue-cua-dan-dau-phai-la-vo-hen-664627.bld
KLQ nhưng em nghĩ tư duy khôn lỏi nên phải thay đổi. Phương tiện cá nhân đặc biệt là xe máy phải bị hạn chế, ưu tiên phương tiện công cộng. Vấn đề sẽ từng bước được giải quyết chứ không thể 1 sớm 1 chiều.
Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ. “Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Lời khuyên này có lẽ luôn thích hợp
Minh họa: Ngọc Diệp
Đứng xếp hàng ở quầy thanh toán siêu thị, có hai đứa trẻ đứng gần nhau. Người mẹ đứa trẻ đứng sau bảo nó chen lên tính tiền trước, nó không nghe lời và vẫn xếp hàng theo đúng thứ tự. Khi ra ngoài, nghe người mẹ ấy mắng con: “Mày ngu lắm, mua ít đồ thì giành tính trước cho nhanh. Chắc sau này ra đời toàn bị chúng nó ngồi trên đầu thôi!”. Đứa bé ngây thơ cúi gằm nhận lỗi. Thái độ bực tức của bậc phụ huynh kia không phải là cá biệt. Xuất phát từ tâm lý lo sợ con mình bị thiệt thòi, con mình bị mất cơ hội tốt, nên một số cha mẹ Việt dạy con thói “khôn lỏi, đi tắt” để nhằm đạt được lợi ích một cách ngắn nhất, dễ dàng nhất mà không phải tốn nhiều công sức học hỏi, lao động.
Từ những câu tục ngữ xa xưa: “Khôn ăn người, dại người ăn”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”... Đã phản ánh tư tưởng tiểu nông bao gồm những thói quen, tập quán, phong tục, hành vi và thái độ ứng xử của người Việt với phương thức sản xuất nhỏ và những điều kiện sinh hoạt phù hợp với bối cảnh nông nghiệp, nông thôn dẫn đến cách nghĩ của họ cũng hết sức vụn vặt, lẻ tẻ, không có tầm nhìn xa, không có tính chiến lược, thiếu khả năng khái quát tổng hợp. Hơn nữa cả bản tính đố kị, ganh ghét “Trâu buộc ghét trâu ăn". Thói cục bộ, bản vị địa phương cũng là một đặc điểm tâm lý nổi bật của người Việt xưa: “Một người làm quan cả họ được nhờ” dẫn đến việc kéo bè kéo cánh, ít giao lưu mở rộng quan hệ nên đã hạn chế rất nhiều đến tầm nhìn cũng như sự phong phú về nhân cách. Họ chỉ thấy lợi trước mắt, không thấy lợi lâu dài, chỉ thấy lợi ích cá nhân, không thấy lợi ích tập thể. “Bè ai người nấy chống/ Ruộng ai người ấy đắp bờ”. Sống trong một làng quây quần vài chục, nhiều thì trên trăm nóc nhà, nhà ai có việc gì thì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chuyện xảy ra ở đầu làng, cuối làng đã biết. Dư luận tạo ra tiếng tăm, tai tiếng, điều tiếng “Trăm năm bia đá thì mòn/ Nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ”. Điều này làm nảy sinh tâm lý sĩ diện cá nhân, sống phụ thuộc rất nhiều vào điều tiếng bên ngoài “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Người ta sống theo dư luận và tự mình điều chỉnh ứng xử theo dư luận đó. Khi giáo dục con trẻ, họ cũng dựa vào thói quen, dựa vào kinh nghiệm "Lão nông tri điền", “đất lề quê thói", “phép vua thua lệ làng” lo sợ con em mình “Khôn nhà dại chợ”. Do đó tâm lý khó tiếp thu cái mới, ngại thay đổi để an phận thủ thừa, quen nín nhịn, nín nhịn cả với điều “chướng tai, gai mắt” bởi “Một điều nhịn chín điều lành” vì cái lợi của bản thân mà làm ngơ trước sự bất công, chà đạp xảy ra quanh mình.
Tư duy ấy của ông bà cha mẹ Việt vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của lớp trẻ hôm nay. Và nguy hại là, khôn lỏi, láu cá đôi lúc còn bị đánh đồng với văn hóa ứng xử, được cho là cách thức giao tiếp khôn khéo, nhạy bén, thức thời.
Có lẽ rõ nhất vẫn là ở nơi chốn cơ quan, công sở. Thói luồn lách, nịnh bợ cấp trên, để “đón lõng” thời cơ, để giành suất “đi tắt đón đầu” mau chóng thăng quan tiến chức.”Đội trên” tất phải “đạp dưới”, họ chia bè phái để thu nạp người thân, họ hàng, đệ tử. Mặt khác lại trù úm, thanh trừng những người có chính kiến đối lập, những người không xu nịnh, trung thực và cầu tiến.
Nhưng khi ra “biển lớn, sóng to”, thói khôn lỏi, ranh vặt khó phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến người Việt mất điểm trước bạn bè quốc tế. Còn nhớ những vụ ồn ào về chen lấn, xô đẩy, lấy quá nhiều thức ăn tự chọn trong các chuyến du lịch nước ngoài của một bộ phận du khách Việt Nam cho đến các thương vụ mua bán lớn bị phía nước ngoài phạt vì vi phạm các điều khoản hợp đồng và đau xót hơn là bị lừa đảo vì thói “tham bát bỏ mâm” của chính người Việt với nhau. Một vị tiến sĩ cho rằng: "Thương lái Trung Quốc đặt hàng trồng khoai lang rồi bỏ chạy, sau đó đến thu gom dứa, cau non, sầu riêng non, bông thanh long... và tiếp tục biến mất. Ý đồ của thương lái Trung Quốc như thế nào chưa bàn tới nhưng trước tiên là do người Việt ham lợi". (
Báo Đất Việt) Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền: “Khôn lỏi thể hiện tầm phát triển của dân trí xã hội còn chứa đựng nhiều “bản năng tự nhiên”. Trong một xã hội văn minh, sự giành giật bản năng “hoang dã” luôn cần được kiểm soát bởi hệ thống luật pháp/đạo đức. Nếu không, nó sẽ kìm hãm xã hội ở dạng chậm phát triển, thậm chí “không chịu phát triển”. Cái sự khôn lỏi lan tràn trong xã hội ta, tôi cho đó là điều đáng buồn bởi nó sẽ chi phối cơ bản lòng tốt nói chung của con người.”
Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ. “Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Lời này có lẽ luôn thích hợp
Vũ Thanh Hoa