Giống trong nhà tù các cụ nhể....đại bàng đang chờ cu đệ dâng hiến cho đại ca thông mít.....
Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn.Hãy học Nhật Bản sau năm 1945. Đất nước kém phát triển mới là "Quốc Nhục" chứ không phải "Hận Thù" của quá khứ.
Có mấy ông Việt kiều nói chúng mày cứ ca ngợi chiến công đánh bom khách sạn Caravelle chứ hôm đấy hai vợ chồng bạn tao và mấy người nữa là dân thường đang uống cafe bị chết bỏ lại con cái bơ vơ có tội gì đâu. Suy luận kiểu đấy thì cả nước này đang đứng trên nỗi đau của nạn nhân để hân hoan. Bản chất chiến tranh là đau thương là mất mát chứ không phải đúng hay sai nên hãy dùng đầu óc để tìm cách tránh xa những cuộc chiến.Vậy cụ tranh luận đi, nhớ tư duy và logic.
Tại sao Việt Nam phải chấp nhận một người đã thảm sát người già, phu nữ, trẻ em Việt Nam và gian dối trong suốt 32 năm trời (cho đến khi bị phanh phui chứ không tự giác thú nhận) đảm nhiệm công việc chủ tịch của 1 trường đại học giáo dục và đào tạo chính con người Việt Nam?
Tại sao có những kẻ đứng trên nỗi đau của nạn nhân, để nhân danh nạn nhân nói câu THA THỨ?
Thế cái ông đánh bom có đến gặp cái ông Việt kiều bạn cụ đòi làm thầy không?Có mấy ông Việt kiều nói chúng mày cứ ca ngợi chiến công đánh bom khách sạn Caravelle chứ hôm đấy hai vợ chồng bạn tao và mấy người nữa là dân thường đang uống cafe bị chết bỏ lại con cái bơ vơ có tội gì đâu. Suy luận kiểu đấy thì cả nước này đang đứng trên nỗi đau của nạn nhân để hân hoan. Bản chất chiến tranh là đau thương là mất mát chứ không phải đúng hay sai nên hãy dùng đầu óc để tìm cách tránh xa những cuộc chiến.
Thế cái ông đanh bom có nói được lời xin lỗi và có hành dộng gì bù đắp mất mát không,?Thế cái ông đánh bom có đến gặp cái ông Việt kiều bạn cụ đòi làm thầy không?
Đúng là tư duy cái lồng...
Lái thớt thì đi chỗ khác đi nhéThế cái ông đanh bom có nói được lời xin lỗi và có hành dộng gì bù đắp mất mát không,?
Đuối lý thì đuổi người ta đi chỗ khác a?Hiện thực bao giờ cũng đau đớn. Ông Cụ nói không sai, giặc dốt còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâmLái thớt thì đi chỗ khác đi nhé
Không có thì cũng chẳng sao... Vâng chẳng sao!Công Tâm Võ có thêm một đại học Mỹ tại Việt Nam thì cũng tốt, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Đừng lấy lý do vì phát triển kinh tế-xã hội để chấp nhận bằng mọi giá. Một tên đồ tể giết người Việt Nam không gớm tay, là tội phạm chiến tranh thì không thể đại diện cho một trường đại học dạy dỗ con em chúng ta về mọi mặt, trong đó có đạo đức làm người. Lòng tự trọng người Việt Nam ở đâu ?
Chủ đề này về Mr. Bob, nếu có tí óc thì nên tập trung vào vấn đề anh Bob và giải thích tại sao Bob gian dối suốt 32 năm. Câu hỏi này đã đặt ra cho cụ 3-4 lần và đều đuối lý lảng đi chỗ khác.Đuối lý thì đuổi người ta đi chỗ khác a?Hiện thực bao giờ cũng đau đớn. Ông Cụ nói không sai, giặc dốt còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm
Em phải học tập cụ món này mới đượcSau 15 năm cãi nhau trên mạng, cháu nhận thấy rằng thay vì chửi họ, ta nên để họ chìm đắm trong sự ngu ngốc của họ mới là sự trừng phạt lớn nhất.
Vụ này bây giờ đến đâu rồi Cụ ơi?Đây là thái độ của những người Mỹ, người bạn của Bob. Trong khi đó lại có những người Việt đồng cảm với hành động của Bob thì quả là đáng sợ.
"Đã đến lúc người Mỹ phải biết sự thật"
Luật sư bang Nebraska, ông John William DeCamp, đã nói như vậy. Hôm qua (20/6) ông đã gửi thư lên các Thượng nghị sĩ John McCain, Chuck Hagel, John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donal Rumsfeld yêu cầu mở cuộc điều tra để đền bù và giải quyết vụ thảm sát Thạnh Phong.
Luật sư John W. DeCamp hỏi thăm bà Ba Nhị.
Luật sư John William DeCamp là cựu thượng nghị sĩ bang Nebraska, hiện là luật sư, chủ công ty luật mang tên ông. Ý nguyện của ông là muốn đứng về phía 21 nạn nhân trong vụ thảm sát Thạnh Phong kiện Robert Kerrey. Điều này được khẳng định thêm từ một quyển sách của chính ông viết, do Nhà xuất bản AWT Lincoln bang Nebraska phát hành, dày trên 400 trang.
Tháng 3 vừa qua, một tháng trước khi New York Times và CBS News loan tin về vụ Bob Kerrey và Thạnh Phong, luật sư John DeCamp cùng vợ con lưu trú tại Việt Nam trong một kỳ nghỉ. Ông nhớ lại khoảng thời gian xảy ra vụ việc: “Ít nhất là hai tuần liền, trên trang nhất các báo ở Mỹ đều nói về vụ Bob Kerrey và đăng tải hình ảnh bà Út Lãnh. Tôi rất giận Bobby, ông ta thành công và trở hành người hùng nhờ vào ngôi sao đồng và huân chương danh dự, nhưng hai thứ đó đều có được nhờ những thành tích dối trá”. Lúc Bop Kerrey mới được huân chương, chính John DeCamp thừa nhận cũng rất hâm mộ Bob Kerrey, nhưng sau khi vụ Thạnh Phong ra ánh sáng thì sự hâm mộ đã chuyển sang phẫn nộ. Ông nói: “Đã đến lúc dân Mỹ cần biết sự thật. Ngay từ thời chiến tranh Việt Nam, tôi vận động tranh cử từ Việt Nam vì muốn mọi người biết sự thật về cuộc chiến, chúng tôi đã không được nghe nói thật về cuộc chiến này. Và hôm nay, hơn 30 năm sau, người ta vẫn tiếp tục nói dối. Trong Thế chiến thứ hai, những kẻ gây ra tội ác phải bồi thường chiến tranh, người Mỹ chúng tôi yêu cầu như vậy. Nay tội ác do lính Mỹ gây ra ở Thạnh Phong cũng cần được nhìn nhận là tội ác chiến tranh và bồi thường. Người Mỹ đi đâu cũng dạy người ta về nhân quyền, nay đến lượt mình không thể chối quanh co hay bảo rằng không biết để lờ đi”.
DeCamp đã tìm những tài liệu về luật chiến tranh, sưu tập gần hết những bài báo Mỹ nói về vụ việc. Theo ông, việc nhiều tờ báo tỏ thái độ ủng hộ Bob Kerrey là điên rồ. Sau khi có đủ tư liệu, ông đi hỏi ý kiến một số thượng nghĩ sĩ về vụ việc. Người ủng hộ, người phản đối, người im lặng phớt lờ yên phận. Tuy nhiên, ông nói: “Chắc chắn sẽ có rất nhiều người trong chính phủ ủng hộ và hoan nghênh tôi. Tất cả những người trọng danh dự đều xấu hổ về việc này".
Sáng 5/6, bà Bùi Thị Nhị, ông Võ Văn Trĩ và bà Phạm Thị Lãnh đến ngôi biệt thự nơi luật sư cư trú. Ông yêu cầu bà Út Lãnh kể lại những gì đã xảy ra trong đêm kinh hoàng ở Thạnh Phong. Câu hỏi đầu tiên ông đặt ra: "Bà có dám bước qua máy kiểm tra nói dối không?". Bà Út đã kêu lên: "Trời ơi, tui thấy sao nói dzậy, đâu có nói dóc đâu mà sợ". Ông luật sư vỗ tay khẳng định: "Nếu tôi cũng hỏi câu hỏi này với Bobby, chắc chắn ông ta sẽ trả lời không". Điều thứ hai, ông hỏi gia đình bà Nhị có muốn ông đại diện cho các nạn nhân trước toà án và gia đình bà Nhị đồng ý.
Ông tâm sự: "Lúc đầu tôi còn hồ nghi, nhưng gặp họ tôi tin rằng những con người này không thể nói dối. Trên chính trường Mỹ người ta dường như luôn nói dối, vì vậy mới cần đến máy kiểm tra nói dối". Ngày 12/6, luật sư John W. DeCamp rời Việt Nam, mang theo tờ đơn kiện có chữ ký của các nạn nhân và tiến hành thủ tục kiện tại Mỹ.
Đơn kiện ghi rõ: "Hành động giết phụ nữ, trẻ em không vũ khí của toán lính do Bob Kerrey dẫn đầu đã vi phạm luật chiến tranh, công ước Geneve và những điều cơ bản của luật nhân quyền... Nay những người đứng tên dưới đây (bà Bùi Thị Nhị, 73 tuổi, con gái ông Bùi Văn Vát - người bị cắt cổ; ông Võ Văn Trĩ, con trai bà Nhị; bà Phạm Thị Lãnh - nhân chứng của vụ việc) là thân nhân, bạn bè của những nạn nhân yêu cầu và đồng ý để luật sư John William DeCamp làm đại diện cho mình, kiện và yêu cầu những bên có liên quan gây ra vụ thảm sát bồi thường những thiệt hại do vụ thảm sát gây ra"...
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/da-den-luc-nguoi-my-phai-biet-su-that-1968114.html