Một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc chia để trị là xoáy sâu vào mâu thuẫn, xoáy sâu vào sai lầm, đẩy nó lên đỉnh điểm, và đến lúc cần thiết chắc chỉ cần một mồi lửa là biến thành chiến tranh. Sự chia rẽ sẽ tiếp nối từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc đàm đạo theo chiều hướng như này sẽ chẳng giải quyết vấn đề gì ngoài việc ném củi, góp rơm làm cho mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Các bác cứ nghĩ rằng mình đang mở mang lịch sử nhưng thực chất cũng chỉ làm cho con cháu học toàn sai lầm.
Ai đã du nhập phương thức quật mồ quật mả của đối thủ lên, nếu không phải là các bạn Khựa? Ai đã du nhập phương thức chu di 3 họ? cũng vẫn là bạn khựa, Ai đã du nhập phương thức tùng xẻo, ngựa xé, voi dầy? chẳng ai khác chính là bạn khựa. Ai đã du nhập tư duy mê tín, hoang tưởng khi cho rằng phải iểm bùa, chém bia...lên mộ người đã chết để vĩnh viễn vùi dập dòng họ, con người? cũng chính là bạn Khựa. Những cái đó phải chăng nó còn hay ho, đáng học tập mà chúng ta cứ ra rả mang ra để mổ xẻ? Cái duy nhất đáng rút ra đơn giản chỉ là ngay và luôn thoát khỏi những tư tưởng lạc hậu và cổ hủ đó.
Khi mới lên nhậm chức, tổng thống Obama được phóng viên hỏi: ông rút ra kinh nghiệm gì từ thất bại của các đời tổng thống trước, ông đã trả lời, tôi chỉ nhớ tới những thành công và thắng lợi của họ. Dĩ nhiên là Mẽo đang làm bá chủ thế giới trong khi VN đang loay hoay, chật vật thoát khỏi điểm đáy của sự phát triển.
1000 năm đô hộ giặc T, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Chỉ câu hát đó của TCS cũng đủ tổng kết ngắn gọn về LS VN rồi.