Theo em nghĩ là các cụ cũng muốn vận động lắm, nhưng nó có nhiều yếu tố kéo theo nên ảnh hưởng ạ, như phụ huynh em ảnh hưởng bởi thoát vị và cột sống nữa, mà giảm vận động ở người già là cơ teo đi hết.
Về lý thuyết thì như vậy, nhưng em theo dõi ông cụ nhà em thì em mới dám đưa ra ý kiến đó. Cách đây khoảng gần 10 năm ông già em phát hiện thoái vị địa đệm L4,5. Đi châm cứu, xoa bóp các kiểu vẫn ko có tiến triển. Khi đó cụ còn leo thang gác, đi lại bình thường. Bà chị có biếu cái xe đạp mini Nhật để cụ đạp xe thư giãn ra hồ gần nhà. Nhưng cụ chỉ được vài bữa. Thậm chí dắt ra ngõ nói với GV: Tôi dắt ra để thằng .... ấy nó thấy tôi có đạp xe (sau em mới biết). Rồi dần dần nó nặng thêm nên đi lại khó hơn, nhưng vẫn leo trèo được gác. Cô em có thuê cậu HLV về trị liệu đến hướng dẫn cụ tập đứng lên ngồi xuống, co kéo dây chun .... Có cậu HDV thì OK, nhưng cậu ấy nghỉ là cũng nghỉ luôn. Nhiều lúc em bảo: Ông trước kia là cầu thủ mà nghỉ tập 1 tuần ông có vào đá được không ? Cụ biết nhưng im lặng. Rồi đần dần tuổi thêm, sức ì càng lớn. Bây giờ muốn vận động cũng khó hơn. Bây giờ nói lại thì cụ vẫn im, nhưng em cũng ko nhắc nhiều vì mình cũng thông cảm, nhưng tự bản thân ko cố một chút qua 1 ngưỡng nào đó khi có thể làm được thì khó có thể đòi hỏi hơn. Đành chịu thôi,lấy đó mà học tập, rút kinh nghiệm thôi. Con cái nhiều khi nói chẳng có tác dụng.