Đúng như cụ nói, đa phần mọi người thường chỉ hợp với 1 nhóm khẩu vị nào đó từ ăn mặc, thưởng thức nghệ thuật cũng như chơi bạn. Tuy nhiên cái này không nhất thiết là dở. Với một số người, cái "gu" ẩm thực hay nghệ thuật có khi không chỉ là chuyện sở thích mà còn là kỷ niệm. Một bài hát gắn với một tình yêu đầu đời dù với người khác là không hay nhưng với người đó vẫn là sâu lắng nhất. Một món ăn gắn với một giai đoạn khó quên trong đời có vị trí riêng không thể thay thế dù bằng sơn hào hải vị. Không ai so món ăn mẹ nấu với cao lương mỹ vị ngoài nhà hàng 5 sao.
Nhìn theo góc độ đó, chúng ta hiểu hơn vì sao có những người vẫn trung thành với một vài thứ không có gì đặc sắc lắm, và nó không liên quan tới việc gu ẩm thực hay nghệ thuật của họ có rộng hay hẹp. Cái này hoàn toàn khác với việc một người chỉ bám chặt lấy một kiểu ăn uống hay giải trí vì không quen những cái mới. Một kẻ không quen cái mới khác với người không quên cái cũ.
Có thể phở Thìn không tệ nhưng tái lăn có khác gì thịt bò xào ăn hàng ngày đâu, nên không tạo ra ấn tượng như thời nghèo đói khi xưa. Nhà cháu tự chọn thịt bò, thái và xào theo ý mình còn ngon hơn nhiều. Cũng chính vì vậy, mặc dù nhà gần phở Thìn nhưng ít khi ăn, lâu lâu trời lạnh ôn nghèo kể khổ ra ăn thôi. Gần 20 năm nay chuyển nhà cách xa càng ít khi qua đó.