Sau một thời gian sưu tầm dao ít tiền như Trái tim trắng 20k, ba lớp lõi VG 40k, thép giấy xanh 100k... thì tôi đã chuyển sang đá mài tự nhiên!
Như hầu hết các ọp phơ chân chính khác, thời gian chờ khách là nhàm chán nhất trên đời nhưng hôm nay thì ngược lại.
Chỗ tôi đỗ xe là góc công trường đang đổ đá san nền, vừa xuống xe nhìn đống đá đã thấy mặt những viên đá rất quen thuộc, tôi nhặt một viên đem vào nhà chủ rửa thì thấy con Kiwi cắt rau ko nổi vất gần vòi nước nên mài thử và thấy bất ngờ nên kết quả:
View attachment 8306569
Về đến nhà lôi vội con trái tim, vốn lỳ nhất trong bọn thép trắng ra mài thử, viên đá ăn thép như thằng đói húp cháo gà!
View attachment 8306593
Đến đồ thép đen Nhật khó mài nhất trong nhà là cây cào thủ công hai lớp thép, viên trắng vẫn ăn ào ào còn viên nâu kém hơn nhưng vẫn hơn viên Nhật bãi độ nhám 700.
View attachment 8306594
Cuối cùng là cây thép xanh hai lớp full gỉ mới chỉ vệ sinh bằng máy chà nhám:
View attachment 8306595
Cảm giác mài không kém shapton 1500 dù ăn thép kém hơn kha khá nhưng kết quả là thử luôn với vó bò 5oC lấy từ tủ lạnh (So luôn độ bén với hai cây lõi VG và giấy xanh mài shapton 1500):
View attachment 8306599
Độ nhám so qua vết xước trên thép tôi đoán viên trắng khoảng 700 còn viên nâu khoảng 1000.
Có một điều hơn hắn của mấy viên này là ko cần giá đỡ vì cúng nặng gần 10kg và mài ko tiếc khi hao đá dù bùn kha khá. điểm yếu là khá bẩn, đặc biệt là viên trắng nhai thép tốt nhưng bùn ra cũng nhiều.
View attachment 8306601
Qua viên đá nhặt ven đường tôi mới hiểu tại sao đá tự nhiên được chuộng như thế, chỉ băn khoăn sao đá Nhật đắt đến vậy, đá CN thì còn hiểu được nhưng chẳng lẽ tự nhiên bên đó trình độ cũng cao hơn mình?!