Truờng hợp như cụ zarg công nhận cũng nhiều cái nhọ, cơ mà trong nguời cụ cũng có cái "hậm hực" sẵn "tây lông xấu" rồi nên nhiều ca sau giải quyết chưa đuợc êm thoai.
Tây lông bt họ ko lao vào điên loạn kiếm tiền như mình, kiếm bằng mọi giá.. ai làm việc nguời ý, chủ yếu "huởng thụ " cuộc sống, ngày nghỉ hay tuần nghỉ phép họ đưa trẻ con đi chơi rất nhiều, nói chung làm ra làm cơ mà cuộc sống họ nghĩ đến con cái nhiều hơn đại bộ phận dân ta. Ta nghĩ, lo cho con theo kiểu khác, kiểu học đi, điểm kém về tao đập, rồi mai sau phải làm bác sĩ, ông lọ, bà chai, cơ mà cái tối thiểu như đưa đi chơi ít lém hay nói hơi quá 1 số bộ phận có tiền cơ mà cho mặc ko khác gì mấy thằng mọi trong khi bản thân đánh đu đt mới, quần nọ áo kia...
Nói chuyện với nhiều đội trẻ đẻ ra và lớn lên bên này đa số đầu thấy tự ti so với bạn, tự ti vì sắc tộc đã đành, cơ mà khoản đi chơi biết đây biết đó không bằng 1 góc nhỏ của trẻ con tây lông, chưa kể những đồ vui chơi giải trí gần như chả bao giờ mua, loanh quanh sắm cho con cái đt đã cảm thấy xông sênh lắm rồi.
Thế nên bản thân em, ko quá chú trọng đoạn kiếm tiền (hoặc ko có khả năng), vạch ra 1 đuờng đi riêng cho cả nhà, cố gắng bám trụ lấy nó về mặt tài chính, còn đâu dành thời gian cho con cái. Tiền ko phải tất cả và gì cũng có giá của nó cả.