Indonesia còn gọi được gọi quần đảo Nam Dương, dân cư là bọn chà và chuyên bán vải, cà ri dầu gió ở nước Đại Việt ta thủa xưa, bây giờ thì chúng khá rồi nên không sang bán rong nữa. Tuy nước chúng lớn, dân chúng đông đúc, kinh tế phát triển, khoa học kỹ thuật cũng có nét nhưng chúng vẫn không sao ở cùng chiếu với Đại Việt là một ông mặt trời đỏ rực ở Asean. Đại Việt thần thánh chưa được giàu nhưng ổn định, trên nói dưới nghe, định hướng tư tưởng tốt, với 700 tờ báo và vô số kênh truyền hình nhà nước thì thỏ lại thành gấu mà gấu thì thành thằng gay. Khoa học kỹ thuật còn cần có thời gian để phát triển vì xuất phát điểm thấp, bị địch họa và bọn thù địch cấm vận, tuy nhiên với tố chất con người thượng đẳng đã phát triển được một số công nghệ đặc thù như sản xuất nghị quyết, văn kiện Đ, lập các kế hoạch 5, 10, 20 năm đều như vắt chanh, sản xuất các quy trình quy hoạch trồng người rất hợp lý. Về mặt tâm linh thì càng thuộc hàng top của thế giới với vô số chùa chiền đền phủ nhà thờ ngày càng to về quy mô, dân chúng sùng đạo hướng về Phật bất chấp cả dịch covid, bỏ xa đám chà và chỉ biết chăm chăm hướng về Mecca. Giá cả hàng tiêu dùng ở Đại Việt lại càng là ưu điểm nếu so với Chà và, các mặt hàng thiết yếu cần kíp cho năng lượng tinh thần dân chúng như thuốc lá thuốc lào rượu bia được bán với giá mà một anh chạy xe ba gác cuối ngày có đủ để xỉn mà mơ về thiên đường. Đúng là xứng với câu như Đại Việt ta từ trước vốn xưng nên văn hiến đã lâu.