Tôi có đọc hồi kí của Trần Đức Thảo, 1 nhà triết học, dinh vào vụ Nhân giai VP gì đó. Hồi ấy ô Thảo còn trẻ, học ở Paris, ông Hồ sang đàm ở Paris, kiều bào ta háo hức mong về nước để giúp đỡ đất nc. Ô Thảo lại nói với cụ Hồ: em đã nghiên cứu kĩ triết học Marx, em mong muốn về nc...
Cụ Hồ chối ngay, bẩu: chú mầy hẵng ở đây, khi nào đất nc hoà bình hãy về.
Sau ông Thảo vẫn về, và sống cuộc đời rất khổ.
Vì sao ông Hồ lại nói như vậy ? Vì hồi năm 45, đã có khái niệm Marx gì đâu, ông Hồ cần các nhân sự, là dám chịu khó, chịu khổ, để giành hoà bình độc lập, có thể ông tính là bằng vũ trang cm. Chứ ông không cần, 1 ngươiì chăm chăm lí luận như ông Thảo. Và ông đã khuyên đúng, nhưng người ta không nghe ông, thì sau này khổ lại trách.
Từ câu chuyện, nhiều chuyện về ông Hồ, em thấy gần đây thôi, cách 50 năm, thấy ông ấy có tầm nhìn, có viễn kiến sự việc rất xa. Không thể nào mà tầm leader mà cứ ghét với yêu, xét nét ai, rồi giết người vô tội vạ được.