[Funland] Sơ lược về lực lượng tên lửa thông thường của hàng xóm

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,164
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Không quân PLA giới thiệu UCAV trinh sát-tấn công mới

Một loại máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) mới được trưng bày tại Triển lãm hàng không Trung Quốc 2024 có khả năng thay thế các phiên bản cũ hơn của dòng máy bay không người lái Wing Loong đang phục vụ trong lực lượng không quân Trung Quốc.

1732179377024.png


Chiếc UCAV mới, được Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) trưng bày tại triển lãm quốc phòng hai năm một lần ở Chu Hải, có bề ngoài trông rất giống với UAV tầm trung, thời gian bay dài (MALE) CH-5C/CH-9 của Công ty Thương mại Quốc tế Trường Chinh Hàng không Vũ trụ (ALIT)/Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

PLAAF chính thức dán nhãn nền tảng này là loại UCAV "trinh sát và tấn công" mới, mà không nêu rõ tên gọi. UCAV cũng được trưng bày với phù hiệu PLA và xuất hiện trong một phối màu xám nhạt không đặc trưng.

Theo tờ báo nhà nước Hoàn cầu Thời báo, UCAV có khả năng tiến hành các hoạt động trinh sát chiến thuật, giám sát và tấn công.

Trích dẫn PLAAF, tờ báo cho biết thêm rằng UCAV có thể được trang bị "thiết bị trinh sát quang điện tử, radar khẩu độ tổng hợp, [và] hệ thống liên lạc và trinh sát". Theo PLAAF, UCAV có khả năng tấn công "các mục tiêu cố định, di động và nhạy cảm với thời gian trên mặt đất và trên mặt nước", tờ báo cho biết.

1732179434912.png


Theo tờ Global Times, UCAV mới sẽ cung cấp cho PLAAF khả năng cải thiện hơn so với UAV trinh sát vũ trang Wing Loong-2 (WL-2) hiện có. Tuy nhiên, UCAV mới có động cơ tua bin cánh quạt năm cánh, không giống như cánh quạt ba cánh của WL-2.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,164
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Căn cứ hải quân Ream: Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại Campuchia

1732534858503.png


Trang mạng Quỹ Nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) của Ấn Độ ngày 5/8 đăng tải bài viết với tiêu đề “Căn cứ hải quân Ream: Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại Campuchia”, trong đó cho rằng hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược của Trung Quốc đã mở rộng theo cấp số nhân ở Campuchia thông qua Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI). Mặc dù được hưởng lợi về mặt kinh tế song Campuchia đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của mình để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong 2 thập kỷ qua, quan hệ song phương Trung Quốc-Campuchia đã chuyển từ quan hệ đối tác quân sự là chủ yếu sang quan hệ nhiều mặt, bao gồm thương mại, hỗ trợ phát triển, quan hệ quốc phòng - an ninh và quan hệ ngoại giao nhân dân ngày một sâu sắc. Những diễn biến này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ mối quan hệ ngày càng sâu sắc của đương kim Thủ tướng Campuchia với Chính phủ Trung Quốc, cũng như hợp tác song phương trong khuôn khổ BRI và mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Campuchia và Mỹ. Sự tham gia của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) trong việc tài trợ và xây dựng căn cứ hải quân Ream của Campuchia kể từ năm 2020, cũng như sự hiện diện sau đó của 2 tàu chiến Trung Quốc kể từ tháng 12/2023 là một ví dụ điển hình về mối quan hệ Trung Quốc-Campuchia ngày càng sâu sắc. Điều đáng chú ý là Chính phủ Campuchia đã phá hủy 4 công trình do Mỹ và Australia hỗ trợ tại quân cảng trước khi Hải quân Trung Quốc bắt đầu phát triển quân cảng này.

Căn cứ hải quân Ream có ý nghĩa địa chiến lược và địa chính trị đối với Trung Quốc. Căn cứ nằm gần eo biển Malacca, một khu vực quan trọng mà 70% nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc đi qua. Việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược của Trung Quốc ở Vịnh Thái Lan và biển Hoa Nam (Biển Đông) cũng là một phần trong kế hoạch triển khai sức mạnh ngày càng tăng của nước này tại khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược cũng nhằm mục đích phòng ngừa hệ thống an ninh của Mỹ ở Đông Nam Á và Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương.

Bài viết này phân tích sự phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược của Trung Quốc thông qua BRI ở Campuchia, đồng thời vạch ra những tác động địa chính trị và địa chiến lược.

Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại Campuchia

Campuchia và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác BRI vào năm 2013 tại Hội nghị thượng đỉnh BRI đầu tiên ở Bắc Kinh. Kể từ đó, Trung Quốc đã đầu tư, cho vay và ký hợp đồng các dự án trị giá 15 tỷ USD tại Campuchia. Sự tham gia lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng từ năm 2013-2023 chiếm 68% tổng mức cam kết của BRI ở Campuchia, lần lượt là 8,1 tỷ USD và 3,75 tỷ USD. Mặc dù Trung Quốc vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân Campuchia về chi phí vượt mức, vấn đề di dời và tỷ lệ tạo việc làm thấp do BRI, nhưng Chính phủ Campuchia lại ủng hộ việc mở rộng BRI ở Campuchia.

Sau 10 năm triển khai BRI, Trung Quốc là đối tác phát triển (20 tỷ USD) và chủ nợ (7 tỷ USD) lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này, nhiều đến mức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI – 2,46 tỷ USD) và viện trợ của Trung Quốc chiếm 50% tổng đầu tư (4,92 tỷ USD) và 84% (2,3 tỷ USD) trong tổng viện trợ (2,76 tỷ USD) vào Campuchia trong tài khóa 2023. Cùng với việc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia kể từ năm 2007, cán cân thanh toán nghiêng về phía Bắc Kinh. Năm 2023, kim ngạch thương mại Trung Quốc-Campuchia lên tới 10 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc chiếm 8,2 tỷ USD.

Những số liệu này mô tả mô hình phụ thuộc kinh tế của Campuchia vào Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là sự phụ thuộc mà Chính phủ Campuchia sẵn lòng tạo ra. Có một số lý do đằng sau điều này. Campuchia không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan, chính phủ và Hoàng gia Campuchia có mối quan hệ chặt chẽ và sâu sắc với Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, và tầm ảnh hưởng kinh tế to lớn của Trung Quốc ở Campuchia, đến mức tổng dư nợ của Trung Quốc (7,5 tỷ USD) cũng như các khoản đầu tư đang thực hiện và đã hoàn thành (21,23 tỷ USD) từ năm 2010-2023 chiếm tới 64% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia (45,15 tỷ USD).

Nhờ mối quan hệ nhiều mặt và sâu sắc này, chiến lược BRI của Trung Quốc tại Campuchia tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng lưỡng dụng (dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự) để thúc đẩy ý tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình về sự hợp nhất “dân sự-quân sự” nhằm tăng cường năng lực quân sự của Trung Quốc. Một yêu cầu bắt buộc đối với các dự án BRI ở nhiều quốc gia tiếp nhận là các dự án của Trung Quốc ở nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự. Trong số 15 tỷ USD đầu tư trong khuôn khổ BRI, các dự án do Trung Quốc tài trợ trị giá 9,6 tỷ USD đã tuân theo các phương pháp thực hiện lưỡng dụng trong quá trình xây dựng. Các dự án này bao gồm 2 sân bay, 1 mạng lưới đường bộ, 1 kênh đào, 2 cảng và 2 nhà máy điện. Những dự án này chủ yếu được xây dựng bởi 10 công ty nhà nước Trung Quốc và được 8 ngân hàng chính sách nhà nước Trung Quốc tài trợ.

1732534932326.png


Những ví dụ về cơ sở hạ tầng lưỡng dụng bao gồm kênh đào Funan Techo - nối thành phố Phnom Penh với các cảng Kampot, Ream và Tek trên Vịnh Thái Lan đi vòng qua vị trí truyền thống của Việt Nam nằm ở cửa ngõ một trong những tuyến đường thủy lớn nhất châu Á, đã làm dấy lên nghi ngờ trong khu vực rằng kênh đào này có thể cho phép Hải quân Trung Quốc tiếp cận bên trong đất liền của Campuchia và Việt Nam. Tương tự, các sân bay do Trung Quốc xây dựng và cải tạo đều có đường băng dài và rộng cho máy bay chiến đấu hạ cánh và cất cánh. Các cảng thương mại cũng được cải tạo, xây dựng, có bến cảng đủ sâu và rộng để tiếp nhận tàu chiến.

Hơn nữa, 5 trong số 7 dự án nằm ở Đặc khu kinh tế Sihanoukville, thuộc sở hữu của một tập đoàn gồm 4 công ty nhà nước Trung Quốc và một công ty Campuchia, qua đó củng cố tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại tỉnh này của Campuchia. Những diễn biến này đã làm dấy lên mối lo ngại ở Hà Nội và Washington, những đối thủ trong khu vực của Trung Quốc ở Vịnh Thái Lan, và ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc được coi là bất lợi cho những nước này.


...................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,164
Động cơ
654,906 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Động cơ địa chính trị của Bắc Kinh và chính sách đối ngoại phòng ngừa rủi ro của Campuchia

Sau năm 2017, chiến lược của Trung Quốc là tận dụng khoảng trống do Mỹ để lại, lấp đầy khoảng trống đó bằng đầu tư kinh tế, ủng hộ chính trị và viện trợ liên quan đến BRI, đồng thời sử dụng các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn để thúc đẩy hợp tác quốc phòng mạnh mẽ. Bắc Kinh coi mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Phnom Penh và Washington là một tín hiệu để phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy nhiều đầu tư hơn vào một quốc gia có vị trí chiến lược ở Biển Đông.

1732535058473.png

Hai tàu chiến Type-054 của Trung Quốc tại Ream

Trong bối cảnh các mối quan hệ đang phát triển này, phần lớn các dự án BRI đều trong tình trạng không rõ ràng và bất thường, tương tự như chiến lược đầu tư lưỡng dụng của Bắc Kinh ở Pakistan, Gabon, Guinea Xích Đạo, Sri Lanka và Quần đảo Thái Bình Dương. Trung Quốc đã không thẳng thừng bác bỏ việc có được căn cứ hải quân Ream; thay vào đó, họ đã sử dụng “quân bài” chủ quyền của Campuchia để chuyển hướng sự chú ý khỏi các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng có tính lưỡng dụng. Có khả năng những khoản đầu tư này mang tính chiến lược và nhằm hỗ trợ hậu cần khi mối đe dọa gia tăng ở Biển Đông.

Ngược lại, đối với Campuchia, việc Trung Quốc tăng cường đầu tư là một cách để đảm bảo dòng đầu tư liên tục vào nền kinh tế đang phát triển của nước này, đồng thời duy trì sự ủng hộ cho sự ổn định của chế độ gia tộc Hun, vốn chưa nhận được sự ủng hộ từ các nước phương Tây do xu hướng phi dân chủ. Do đó, trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, các hành động trước đó của Campuchia phải được nhìn qua lăng kính của một quốc gia nhỏ đang cố gắng củng cố an ninh chế độ của mình bằng cách hợp tác với Bắc Kinh và bỏ qua việc phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, kể từ khi Hun Manet, con trai Hun Sen, lên nắm quyền Thủ tướng, ông đã cố gắng đa dạng hóa chính sách đối ngoại của Campuchia, vươn tới Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Australia. Ông nhận thấy xu hướng địa chính trị đang thay đổi ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tái khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, dựa trên luật lệ và khôn ngoan của Campuchia.

Trong bối cảnh đó, Campuchia một lần nữa mở cửa với Mỹ. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đến thăm nước này để thảo luận về việc nối lại hợp tác quốc phòng song phương. Đây dường như là một động thái điều chỉnh từ phía Washington, cũng như thể hiện việc Campuchia quay trở lại với chiến lược phòng ngừa rủi ro. Sự điều chỉnh của Campuchia cũng là kết quả của việc Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam và các hành động ức hiếp ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Thông qua những sửa đổi chính sách đối ngoại này, Campuchia cũng đang gửi tín hiệu tới các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam và Thái Lan, rằng nước này cam kết tăng cường quan hệ và không muốn trở thành “con tốt” trong sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Tất cả những hành động này được thực hiện nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia của Campuchia. Bất chấp những điều chỉnh, hợp tác với Trung Quốc có thể sẽ gia tăng, đồng thời chính sách đối ngoại đa dạng hóa của nước này vẫn được duy trì.

1732535137292.png

Hai tàu chiến Type-054 của Trung Quốc tại Ream

Kết luận

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia, được thúc đẩy qua BRI, đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Đầu tư cơ sở hạ tầng đáng kể, bao gồm các dự án có tính lưỡng dụng như căn cứ hải quân Ream, phục vụ cả mục đích kinh tế và chiến lược. Trong khi Campuchia được hưởng lợi về mặt kinh tế, những lo ngại về nợ nần và sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc vẫn tồn tại. Tuy nhiên, các cách tiếp cận ngoại giao gần đây với các cường quốc phương Tây cho thấy Phnom Penh mong muốn có một chính sách đối ngoại cân bằng hơn. Khi Campuchia giải quyết tình huống phức tạp này, việc cân bằng lợi ích kinh tế với quyền tự chủ chiến lược sẽ là điều vô cùng quan trọng.
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,055
Động cơ
192,717 Mã lực
Có phải Trung Quốc vừa có bước lùi ở Biển Đông?

Trung Quốc tuyên bố đường cơ sở mới khiêm tốn xung quanh bãi cạn Scarborough đang tranh chấp, bao gồm một khu vực chiến lược nhỏ hơn nhiều so với lo ngại trước đây

Đầu tháng này, Trung Quốc đã tuyên bố “đường cơ sở” mới xung quanh bãi cạn Scarborough, một đảo san hô lớn có một số ít đá nằm trên mực nước biển ở Biển Đông. Bằng cách đó, Trung Quốc tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình đối với nơi đã trở thành điểm nóng toàn cầu ở vùng biển tranh chấp.

Đây là phản ứng được tính toán trước đối với việc Philippines ban hành luật hàng hải mới hai ngày trước đó nhằm bảo vệ các yêu sách của nước này đối với rạn san hô và các vùng biển tranh chấp khác.

Hành động pháp lý trả đũa này là sự tiếp diễn của tranh chấp chủ quyền và hàng hải đang diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines (và các nước khác) tại một khu vực đại dương quan trọng mà một phần ba thương mại toàn cầu đi qua.

Philippines bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc vì cho rằng hành động này vi phạm "chủ quyền lâu đời của nước này đối với bãi cạn". Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cho biết :

Điều chúng ta thấy là Bắc Kinh ngày càng đòi hỏi chúng ta phải nhượng bộ các quyền chủ quyền của mình trong khu vực.

Khi căng thẳng tiếp tục gia tăng do những tuyên bố này, nguy cơ xảy ra xung đột trên biển giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Rạn san hô Scarborough là gì?

Bãi cạn Scarborough được gọi là Hoàng Nham Đảo trong tiếng Trung Quốc và Bajo de Masinloc của Philippines. Nó nằm ở phía đông bắc của Biển Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 116 hải lý (215 km) về phía tây và cách đất liền Trung Quốc 448 hải lý (830 km) về phía nam.

1732870573609.png


Khi thủy triều lên, nó bị thu hẹp lại thành một vài đảo nhỏ, đảo cao nhất chỉ cao hơn mặt nước 3 mét. Tuy nhiên, khi thủy triều xuống, nó là đảo san hô vòng lớn nhất ở Biển Đông.

Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với tất cả các vùng biển, đảo, đá và các đặc điểm khác ở Biển Đông, cũng như "quyền lịch sử" không xác định trong đường chín đoạn mà nước này tuyên bố. Điều này bao gồm cả bãi cạn Scarborough.

Trong những năm gần đây, rạn san hô này là nơi diễn ra nhiều cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines. Từ năm 2012, Trung Quốc đã chặn tàu cá Philippines tiếp cận đầm phá có giá trị ở đây. Điều này đã thúc đẩy Philippines đưa Trung Quốc ra trọng tài quốc tế theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) vào năm 2013.

Ba năm sau, một tòa trọng tài phán quyết rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với các vùng biển xung đột với UNCLOS. Tòa trọng tài cũng kết luận rằng Trung Quốc đã "ngăn cản bất hợp pháp ngư dân Philippines tham gia đánh bắt cá truyền thống tại bãi cạn Scarborough".

Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện trọng tài và đã mạnh mẽ bác bỏ phán quyết của tòa vì cho rằng phán quyết này “vô hiệu” và “không có hiệu lực ràng buộc”.

..............
 
Biển số
OF-806509
Ngày cấp bằng
4/3/22
Số km
3,055
Động cơ
192,717 Mã lực
(Tiếp)

Trung Quốc đã làm gì trong tháng này?

Trung Quốc tuyên bố vị trí chính xác của các điểm cơ sở trong yêu sách lãnh thổ của mình xung quanh bãi cạn Scarborough với tọa độ địa lý (kinh độ và vĩ độ), được nối bằng các đường thẳng.

1732870702696.png


Tuyên bố về cái gọi là “đường cơ sở” là thông lệ chuẩn mực đối với các quốc gia muốn tuyên bố vùng biển dọc theo bờ biển của họ. Đường cơ sở cung cấp điểm khởi đầu để đo các vùng này.

“Lãnh hải” của một quốc gia được đo từ đường cơ sở này ra xa tới 12 hải lý (22km). Theo hiệp ước UNCLOS, một quốc gia khi đó có toàn quyền chủ quyền đối với vùng này, bao gồm đáy biển, vùng nước, không phận và bất kỳ tài nguyên nào nằm ở đó.

Các quốc gia muốn đường cơ sở của họ càng xa biển càng tốt để họ có thể tối đa hóa các khu vực đại dương mà họ có thể thu được lợi ích kinh tế và thực thi luật pháp của riêng mình.

Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Cùng với các quốc gia khác (đặc biệt là ở Châu Á), nước này vẽ đường cơ sở hào phóng nhất trong tất cả các nước – đường cơ sở thẳng. Những đường cơ sở này có thể kết nối các mũi đất xa xôi hoặc các mỏm đá ven biển khác bằng một đường thẳng đơn giản, hoặc thậm chí bao quanh các đảo gần bờ.

Trung Quốc đặc biệt thích đường cơ sở thẳng. Năm 1996, họ đã vẽ chúng dọc theo hầu hết bờ biển đất liền và xung quanh quần đảo Hoàng Sa, một quần đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc đã xác định thêm các đường cơ sở thẳng vào tháng 3 này ở Vịnh Bắc Bộ cho đến biên giới đất liền với Việt Nam.

Trung Quốc nói rằng những hành động này tuân thủ UNCLOS. Tuy nhiên, việc sử dụng đường cơ sở thẳng xung quanh bãi cạn Scarborough lại xung đột với luật pháp quốc tế. Nguyên nhân là vì UNCLOS đưa ra một quy tắc cụ thể về đường cơ sở xung quanh các rạn san hô mà Trung Quốc không tuân thủ.

Tuy nhiên, dựa trên đánh giá hình ảnh vệ tinh, Trung Quốc chỉ mở rộng ranh giới ngoài của lãnh hải của mình thêm vài trăm mét theo hai hướng. Điều này là do các đường cơ sở thẳng của họ chủ yếu bao quanh rìa rạn san hô.

Do đó, các đường cơ sở mới này xung quanh Rạn san hô Scarborough khá nhỏ và bao gồm một khu vực nhỏ hơn đáng kể so với những gì Hoa Kỳ lo ngại . Tuyên bố của Trung Quốc báo hiệu rằng họ có thể đã từ bỏ yêu sách "quần đảo ngoài khơi" lớn hơn nhiều đối với những gì họ gọi là Quần đảo Trung Sa.

Trung Quốc từ lâu đã khẳng định rằng bãi cạn Scarborough là một phần của nhóm đảo lớn hơn này, bao gồm cả bãi Macclesfield, một thực thể hoàn toàn chìm dưới nước cách 180 hải lý (333 km) về phía tây. Điều này dẫn đến lo ngại rằng Bắc Kinh có thể vẽ đường cơ sở xung quanh toàn bộ nhóm đảo này, tuyên bố tất cả các vùng nước bên trong chỉ để sử dụng riêng.

Tòa trọng tài Biển Đông phán quyết rằng luật pháp quốc tế cấm những yêu sách như vậy. Sẽ có tiếng thở phào nhẹ nhõm chung giữa nhiều quốc gia rằng Trung Quốc quyết định đưa ra yêu sách nhỏ hơn nhiều đối với Bãi cạn Scarborough.

1732870875183.png


Ý nghĩa và các bước tiếp theo?

Tuy nhiên, việc Trung Quốc làm rõ đường cơ sở xung quanh rạn san hô cho thấy nước này có thể sẽ quyết đoán hơn trong việc thực thi pháp luật tại đây.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết họ sẽ tăng cường tuần tra ở Biển Đông để “duy trì trật tự, bảo vệ hệ sinh thái và tài nguyên sinh học địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và quyền hàng hải”.

Xét đến lịch sử lâu dài về các cuộc xung đột liên quan đến quyền tiếp cận đánh bắt cá quanh Rạn san hô Scarborough, điều này sẽ dẫn đến nhiều cuộc đối đầu hơn.

Vậy còn phần lớn nhất ở Biển Đông – quần đảo Trường Sa thì sao ?

Bây giờ chúng ta có thể mong đợi Trung Quốc tiếp tục các đường cơ sở dài và thẳng tiến đến nhóm đảo này ở phía nam. Quần đảo Trường Sa là một quần đảo gồm hơn 150 đảo nhỏ, rạn san hô và đảo san hô trải rộng trên khoảng 240.000 km vuông ngư trường sinh lợi.

Chúng được Trung Quốc, Philippines và một số quốc gia khác tuyên bố chủ quyền. Các quốc gia này có thể phản đối bất kỳ nỗ lực bao vây quần đảo Trường Sa nào bằng các đường cơ sở mới của Trung Quốc.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top