[Funland] Sơ lược về lực lượng tên lửa thông thường của hàng xóm

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Con đường nào cho Ấn Độ?

Như Jaishankar đã nhấn mạnh, New Delhi phải “can dự với Mỹ, quản lý Trung Quốc, nuôi dưỡng châu Âu, trấn an Nga”. Tuy nhiên, cả di sản dân chủ và tương lai của Ấn Độ dường như ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào việc liên kết với Mỹ. Trên thực tế, quá trình này đã bắt đầu với Thỏa thuận Hạt nhân dân sự Mỹ-Ấn Độ năm 2005, tiếp theo là 4 Thỏa thuận An ninh và Quốc phòng Mỹ-Ấn Độ có tính nền tảng và Bộ tứ.

1693709573367.png

"Bộ Tứ"

Như Ashley Tellis lập luận, quan hệ đối tác chiến lược nhưng bất đối xứng giữa Ấn Độ và Mỹ - cùng với các đồng minh và bạn bè dân chủ khác của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - có thể sâu sắc hơn để chống lại một Trung Quốc quyết đoán hơn. Trong khi đó, mối liên kết quốc phòng và năng lượng giữa Nga và Ấn Độ có thể tiếp tục, nhưng suy yếu dần theo thời gian.

Tuy nhiên, đầu tư của Ấn Độ vào Bộ tứ và các cuộc tập trận quân sự của nhóm này - kết hợp với 4 thỏa thuận có tính nền tảng về mua sắm quốc phòng, chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng - sẽ giúp New Delhi bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của mình trong khu vực lân cận và chống lại 2 cường quốc hạt nhân láng giềng: Trung Quốc và Pakistan, trong đó Pakistan là người bạn “mọi thời tiết” của Trung Quốc.

1693709625328.png

Biên giới Ấn Độ - Pakistan

Ngoài ra, Ấn Độ phải công nhận tính toán trung và dài hạn trong tầm nhìn lớn vẫn còn úp mở của Trung Quốc về phục hưng quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tầm nhìn này bao gồm chiến lược Rồng Xanh của Bắc Kinh, cái đã đặt những dấu chân cần thiết ở khu vực lục địa và biển ở Nam Á để bao vây Ấn Độ cả về an ninh và kinh tế. Vòng vây tinh vi này bắt đầu từ Đài Loan ở Tây Thái Bình Dương và kéo dài đến Sri Lanka ở trung tâm Ấn Độ Dương.

Tất cả những điều này chỉ ra một tầm nhìn lớn mang tính quyết định do Bắc Kinh đưa ra. Tầm nhìn này sâu sắc hơn về mặt lịch sử và rộng lớn hơn về mặt địa lý so với quan niệm của Mỹ về “cạnh tranh chiến lược” hoặc quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ. Trung Quốc hiện đại đã tuân theo lời khuyên của Tôn Tử (Sun Tzu), người từ lâu đã khẳng định rằng “nghệ thuật chiến tranh tối cao là khuất phục kẻ thù mà không cần chiến đấu”. Thực hiện lời khuyên của Tôn Tử, Bắc Kinh đã thành công trong việc xây dựng các đảo nhân tạo được quân sự hóa ở Biển Đông trong khi Mỹ và các đồng minh khu vực không can thiệp gì vì nếu can thiệp sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu công khai với Trung Quốc. Tương tự như vậy, nếu không có gì thay đổi, Ấn Độ Dương cuối cùng có thể trở thành “Tây Dương” của Trung Quốc như đã được mô tả trong văn học Trung Quốc cổ đại.

1693709776772.png

Tàu do thám TQ hoạt động tại Ấn Độ Dương

Các nhà lãnh đạo G20 dự kiến gặp nhau tại New Delhi vào tháng 9 năm nay. Cho đến lúc đó, Modi và Jaishankar chắc chắn có thời gian để xem xét lại quan điểm của mình về những ý định và khả năng của Trung Quốc. Điều New Delhi phải tự hỏi là họ muốn thấy điều gì xảy ra hơn: Trung Quốc đạt được sự phục hưng quốc gia và quyền lãnh đạo toàn cầu dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự, hay một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn an toàn cho dân chủ bằng cách Ấn Độ liên kết hoàn toàn với Mỹ và các đồng minh?.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ duy trì ưu thế về tàu ngầm, nhưng Trung Quốc có thể cố gắng lấn chiếm vùng biển Đài Loan bằng tàu ngầm của nước này

1693738974669.png


Hải quân Trung Quốc cũng đang đạt được tiến bộ về hạm đội tàu ngầm. Mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã tụt hậu so với đối thủ Trung Quốc về số tàu thuyền, nhưng ưu thế vượt trội của lực lượng hải quân Hoa Kỳ vẫn rất rõ ràng: không chỉ về số tàu sân bay và nhóm tác chiến của chúng - điều mà trong mọi trường hợp, người Trung Quốc đều cho rằng để có thể bắt kịp kịp thời - cũng như trong lĩnh vực chiến tranh tàu ngầm cụ thể, nơi Mỹ có lợi thế về công nghệ mà Bắc Kinh có thể thấy khó bắt kịp hơn. Nhưng chỉ cần Trung Quốc bố trí tàu ngầm ở các vùng biển xung quanh là đủ để cố gắng ngăn chặn những người Mỹ can thiệp. Việc phát triển các tàu ngầm Trung Quốc chạy êm hơn có thể dẫn tới 'trò chơi' Chiến tranh Lạnh tương tự được phổ biến rộng rãi bởi "Cuộc săn lùng Tháng Mười Đỏ".

1693739105356.png


Thái Bình Dương ngăn cách châu Á và châu Mỹ và là sân khấu đặc quyền, mặc dù không phải là duy nhất, cho sự cạnh tranh giữa các cường quốc tương ứng của họ. Sự nổi lên của Trung Quốc cũng dẫn đến sự cạnh tranh về hải quân, biến cường quốc trước đây chỉ là một cường quốc trên bộ trở thành một cường quốc trên biển. Sau 25 năm hiện đại hóa lực lượng vũ trang, Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân đã vượt qua Hải quân Hoa Kỳ về số tàu thuyền.

Trong báo cáo mới nhất về khả năng quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lầu Năm Góc cho rằng đối thủ của họ có một hạm đội chiến đấu gồm 355 tàu (bao gồm cả tàu ngầm) vào cuối năm 2021, trong khi hạm đội Mỹ hiện có 295 tàu, theo báo cáo. Sổ đăng ký hải quân tàu của Bộ Quốc phòng. Và sự khác biệt sẽ tăng lên, vì theo ước tính của Mỹ, Trung Quốc có thể đạt 420 tàu vào năm 2025 và 460 tàu vào năm 2030, trong khi ở Mỹ, Lầu Năm Góc vẫn chưa đạt được đầy đủ cam kết chính trị để đạt con số 400 mà họ hướng tới.

1693739253275.png

Tàu khu trục Type-055 của TQ

Vấn đề tổng số tàu chiến chắc chắn không phải là cách tốt nhất để so sánh khả năng quân sự của hai cường quốc, trong một so sánh mà ít nhất là trong thời điểm hiện tại và chắc chắn trong một thời gian tới, Mỹ vẫn duy trì ưu thế không chỉ ở trọng tải mà còn về hỏa lực và sự tinh vi về công nghệ. Ví dụ, người ta thường trích dẫn rằng so với 11 tàu sân bay của Mỹ, Trung Quốc chỉ có 2 chiếc (1/3 đang được xây dựng). Nhưng sự thống trị của Mỹ còn thể hiện dưới hình thức chủ đề tàu ngầm, mặc dù đến cuối năm 2021, hai nước đều có cùng số lượng đơn vị, 68 chiếc, theo thỏa thuận với Lầu Năm Góc.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng quân sự của Trung Quốc chỉ rõ rằng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đặt "ưu tiên cao" vào việc hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của mình. Tuy nhiên, "sức mạnh cấu trúc của nó tiếp tục tăng trưởng một cách khiêm tốn khi nó trưởng thành về lực lượng, tích hợp các công nghệ mới và mở rộng các nhà máy đóng tàu". Theo con số này, Trung Quốc có 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 46 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Lầu Năm Góc tin rằng Trung Quốc sẽ duy trì từ 65 đến 70 tàu ngầm trong suốt thập kỷ này, chỉ bằng cách thay thế một số chiếc cũ bằng những chiếc hiện đại hơn.

1693739309970.png

Tàu ngầm tấn công diesel điện của TQ

....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong khi phần lớn hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc chạy bằng động cơ diesel thì tất cả các tàu ngầm của Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hải quân có 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN-726) và 4 tàu ngầm tên lửa dẫn đường (SSGN-726). 50 chiếc còn lại là tàu ngầm tấn công (3 chiếc SSN-21, 28 chiếc SSN-688 và 19 chiếc SSN-774).

1693739447633.png

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp OHIO của Mỹ

Khi so sánh hai lực lượng, người ta cũng phải tính đến các khía cạnh khác không nói đúng về Vật liệu hay công nghệ, chẳng hạn như việc Trung Quốc không có kinh nghiệm trong các hoạt động hàng hải toàn cầu, với khả năng triển khai và tiếp tế đang diễn ra vẫn còn rất thiếu sót. Nhưng mặc dù điều này ngăn cản nước này thực hiện các hoạt động đầy tham vọng vượt ra ngoài biên giới ven biển trong thời điểm hiện tại, nhưng nó không ngăn cản nước này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các nước lân cận như Đài Loan. Do đó, liên quan đến hòn đảo đó, Trung Quốc sẽ hoàn toàn có khả năng triển khai số lượng lớn tàu của mình trong một khoảng thời gian ngắn trước khi người Mỹ có thể xuất hiện với lực lượng đủ để giải quyết vấn đề, như IISS chỉ ra.

Hạm đội ma, một cuốn tiểu thuyết được nghiên cứu trong các trường chiến tranh của Mỹ trong vài năm qua, bắt đầu với chủ đề vô hiệu hóa ưu thế tàu ngầm hiện tại của Mỹ và phân tích cuộc chiến sắp tới giữa Washington và Bắc Kinh. Cuốn sách lập luận rằng để xoa dịu mối nguy hiểm của hải quân Mỹ, trước tiên Trung Quốc cần hạ gục các tàu ngầm tiên tiến nhất của đối thủ. Có như vậy mới có thể chiếm được Đài Loan và cũng có thể đánh bại được cường quốc từng được coi là “không thể thiếu”.

Trung Quốc tiến bộ

Tiến bộ kỹ thuật của Trung Quốc về tàu ngầm đang diễn ra nhanh chóng và nước này tiếp tục tăng cường dự trữ các tàu ngầm thông thường có khả năng phóng tên lửa chống hạm Wayside Cross tiên tiến. Kể từ giữa những năm 1990 và trong suốt một thập kỷ, Trung Quốc đã mua 12 tàu ngầm của Nga và sau đó các nhà máy đóng tàu của họ đã giao 30 tàu ngầm thông thường (lớp Song và Yuan). Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc sẽ biên chế thêm ít nhất 25 tàu lớp Yuan vào năm 2025.

1693739733269.png

Tàu ngầm lớp Yuan

Trong 15 năm qua, Trung Quốc cũng đã mua 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân: 2 tàu Shang-I, 4 tàu Shang-II và 6 tàu Jin. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, tàu ngầm thứ hai được trang bị tên lửa đạn đạo tạo thành "lực lượng răn đe hạt nhân trên biển đầu tiên" của Trung Quốc, trong đó tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu chế tạo thế hệ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tiếp theo vào đầu thập kỷ này. Trung Quốc cũng đang nâng cấp kho tác chiến chống tàu ngầm và huấn luyện để bảo vệ các tàu sân bay và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân.

1693739781419.png

Tàu ngầm lớp Shang-II

Hạm đội tàu ngầm của cả hai nước đang hướng tới tập trung nhiều hơn vào tác chiến chống tàu ngầm. Cho đến nay, tàu ngầm Trung Quốc về cơ bản là lực lượng tấn công tàu mặt nước, nhưng khi cải thiện khả năng của mình, họ mong muốn trở thành đối tác bình đẳng hơn với người Mỹ, gợi ý một giai đoạn 'trốn tìm' mới có thể tái hiện trò chơi 'mèo vờn chuột'. trò chơi' giữa hai siêu cường diễn ra dưới biển sâu trong Chiến tranh Lạnh.

Điều này dẫn đến khả năng tàng hình tốt hơn mà người Trung Quốc có thể áp dụng cho tàu ngầm của họ, cho đến nay vẫn tụt hậu so với người Mỹ về mặt này. Hải quân Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc lắp đặt các thiết bị mới trên tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. Ưu thế vượt trội về âm thanh của người Mỹ có thể bị đe dọa bởi bước tiến này, và đây không phải là lần đầu tiên Mỹ trở thành nạn nhân của những bước tiến của hải quân châu Á: người ta chỉ cần nhớ lại sự kiện Trân Châu Cảng và sự đóng góp to lớn của lực lượng hải quân tầm xa. ngư lôi do Hải quân Nhật Bản phát triển. Câu hỏi lớn là liệu những tiến bộ này có ở mức độ tương tự hay không, điều đó có nghĩa là sẽ có sự thay đổi hiện trạng hải quân. Trong mọi trường hợp, các hoạt động của hải quân Trung Quốc sẽ thiên về tấn công ngang bằng với ưu tiên hoạt động của Hải quân Mỹ.

1693739940478.png

Tàu ngầm lớp Shang-I

Một hậu quả khác của việc Trung Quốc tăng cường phát triển năng lực tàu ngầm, dù chỉ đề cập đến vấn đề đơn vị, có thể là nỗ lực “tập trung” Biển Đông, hoặc ít nhất là ở eo biển Đài Loan và các vùng biển xung quanh, bằng một đội tàu ngầm để cản trở Mỹ. nỗ lực tự do hàng hải và cuối cùng là giữ khoảng cách với các tàu Mỹ. Bryan Clark của Viện Hudson đã chỉ ra rằng hạm đội tàu ngầm đang phát triển của Trung Quốc có thể cố gắng 'làm ngập khu vực' để áp đảo các tài sản chiến tranh tàu ngầm của Mỹ, đe dọa lực lượng hải quân Mỹ bằng một cuộc tấn công hoặc cố gắng phong tỏa Guam hoặc Đài Loan.

Phần xung đột chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh được thể hiện sâu sắc cũng được thể hiện qua các yếu tố khác, chẳng hạn như liên minh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ. Đây là thỏa thuận hợp tác an ninh, quốc phòng bắt đầu từ cam kết của Mỹ và Anh trong việc chia sẻ công nghệ đóng 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hải quân Australia. Trung Quốc đã phản ứng bằng lời nói đặc biệt mạnh mẽ đối với sáng kiến này.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tàu ngầm Trung Quốc gặp nạn ở eo biển Đài Loan? Những gì chúng ta biết

Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã bị chìm ở eo biển Đài Loan - vùng biển ngăn cách Trung Quốc đại lục với Đài Loan - vài ngày sau khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo này nhằm "cảnh báo nghiêm khắc" đối với Đài Bắc và Washington.

Các báo cáo lan truyền trên mạng khẳng định rằng một trong những tàu ngầm hạt nhân Type 093 hay "lớp Thương" của Trung Quốc đã bị chìm trong một tình huống không xác định vào một thời điểm nào đó trong vài ngày qua. Một số báo cáo cho rằng toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã thiệt mạng.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần ly khai của Trung Quốc đại lục, cuối cùng sẽ được thống nhất dưới sự kiểm soát của trung ương. Nhưng Đài Bắc, nơi đã thành lập một chính phủ dân chủ, từ lâu đã khẳng định sự độc lập khỏi Bắc Kinh và cố gắng liên kết với các đồng minh phương Tây.

1693795919931.png

Tàu ngầm hạt nhân Type 093

Chưa có xác nhận chính thức nào về việc tàu ngầm Trung Quốc gặp khó khăn ở eo biển đang tranh chấp và các chuyên gia đã do dự khi đưa ra suy đoán. Chủ đề này không được đề cập trong cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Ba và cũng chưa xuất hiện trong bất kỳ báo cáo nào của cơ quan thông tấn nhà nước.

Các quan chức ở Đài Bắc không xác nhận các báo cáo. Trong nhận xét được các hãng tin Đài Loan đưa ra hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Bắc cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng quân đội và chính phủ hòn đảo không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về vụ tai nạn tàu ngầm và không thể chứng minh các báo cáo.

Chuyên gia và nhà phân tích hải quân HI Sutton cho biết trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter , hôm thứ Ba rằng vẫn chưa có “bằng chứng thuyết phục nào” chứng minh các báo cáo.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Trung Quốc có 6 tàu ngầm tấn công đa năng, chạy bằng năng lượng hạt nhân, lớp Thương. Sutton viết vào năm 2020: “Mặc dù nó không phải là tàu ngầm phổ biến nhất trong hạm đội Hải quân Trung Quốc, nhưng nó hiện là tàu ngầm mạnh nhất”.

1693796050840.png

Tàu ngầm hạt nhân Type 093

Các báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn quanh Đài Loan, sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ.

Mặc dù Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan theo chính sách “Một Trung Quốc” nhưng vẫn duy trì “mối quan hệ không chính thức bền chặt” với Đài Bắc.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã tổ chức một số đợt tập trận quân sự gần Đài Loan, bao gồm cả vào tháng 8 năm 2022, khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc trong chuyến thăm cấp cao. Đầu tháng 4, quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận kéo dài vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm Kevin McCarthy .

Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Bắc Kinh đã phát động các cuộc tuần tra trên không và trên biển, đồng thời bắt đầu các cuộc tập trận quân sự của lục quân và hải quân vào thứ Bảy, và một phát ngôn viên của bộ chỉ huy này cho biết các cuộc tập trận và tăng cường sự hiện diện quân sự đang huấn luyện các nhánh của quân đội “nắm quyền kiểm soát các không gian trên không và trên biển”. ", hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Bắc Kinh đưa tin.

Người phát ngôn nói thêm rằng hoạt động này là "một lời cảnh báo nghiêm khắc" đối với các quan chức Đài Loan và "các phần tử nước ngoài cũng như những hành động khiêu khích của họ".

“Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan và thay vào đó tham gia vào cuộc đối thoại có ý nghĩa với Đài Loan”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với hãng tin Reuters trong một tuyên bố vào cuối tuần .

Trong một bài đăng trên X hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 6 máy bay và 8 tàu Trung Quốc quanh Đài Loan vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương. Ngày hôm trước, Đài Bắc cho biết 15 máy bay và 10 tàu Trung Quốc đã được phát hiện quanh đảo.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc hạ thủy thân tàu Type 093B thứ hai


1693796299152.png

Hình ảnh hành tinh cho thấy thân tàu Type 093 SSN số 8 trong quá trình hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Huludao ở Trung Quốc. Đây có thể là thân tàu Type 093B thứ hai.

Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) lớp Thương Type 093 thứ tám tại xưởng đóng tàu Huludao ở miền bắc Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Đây là chiếc thứ hai Thân tàu Type 093 sẽ được hạ thủy từ nhà lắp ráp mới ở phía đông bến cảng.

Vào ngày 11 tháng 1, SSN được đưa ra bến mộ, nơi nó được nhìn thấy trên một bệ chuyển nổi với phần phía sau cánh buồm được che phủ một phần. Sau khi hạ thủy, thân tàu được di dời đến bến tàu hoàn thiện ở phía tây bến cảng vào ngày 18 tháng 1.

1693796392301.png


Trong khi vẫn chưa rõ liệu thân tàu có hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) hay không, báo cáo quân sự thường niên của Trung Quốc năm 2021 và 2022 do Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ công bố cho biết tàu ngầm tấn công hạt nhân mang tên lửa dẫn đường Type 093B (SSGN) đã được mong đợi vào giữa những năm 2020.

Hình ảnh vệ tinh hành tinh cho thấy thân tàu mới có chiều dài 110 m, bề ngang xấp xỉ 10 m, tương tự như thân tàu Type 093 thứ bảy được hạ thủy vào tháng 5 năm 2022. Sau khi di dời đến bến tàu lắp ráp, thân tàu có số đo mực nước là 105 m.

Nhà máy đóng tàu Huludao quay trở lại chế tạo Type 093 sau khi hai chiếc SSBN Loại 094 được sản xuất từ năm 2017 đến năm 2021. Theo hình ảnh vệ tinh, các chiếc Type 093 trước đây được sản xuất từ năm 2000 đến năm 2002 và từ năm 2013 đến năm 2017 với lần lượt là hai và bốn chiếc được chế tạo.

1693796453437.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Bản đồ quốc gia mới của Trung Quốc đã gây ra làn sóng phản đối. Tại sao?

1693801066829.png


Trung Quốc đã khiến nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương khó chịu khi công bố một bản đồ chính thức mới tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, cũng như các khu vực tranh chấp của Ấn Độ và Nga, và các phản đối chính thức vẫn tiếp tục tăng. Bản đồ là gì và tại sao nó lại khiến mọi người khó chịu đến vậy?

TRUNG QUỐC YÊU CẦU LÀ GÌ?

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố bản đồ quốc gia “tiêu chuẩn” mới vào thứ Hai, một phần trong nỗ lực liên tục nhằm loại bỏ “các bản đồ vấn đề”. Trong đó, Trung Quốc thể hiện rõ cái gọi là đường chín đoạn, phân định cái mà họ cho là biên giới trên biển, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Bản đồ hàng năm hiện tại và các phiên bản gần đây khác bao gồm đoạn thứ 10 ở phía đông Đài Loan.

Ở góc cực đông bắc của Trung Quốc, giáp biên giới với Nga, nó cho thấy đảo Bolshoy Ussuriysky, một hòn đảo ở ngã ba sông Amur và Ussuri, là lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù các nước đã ký một thỏa thuận gần 20 năm trước để phân chia hòn đảo này.

1693801200037.png

Đảo Bolshoy Ussuriysky

Dọc biên giới phía nam với Ấn Độ, nó cho thấy Arunachal Pradesh và cao nguyên Doklam, nơi Trung Quốc và Ấn Độ có mối thù địch từ lâu, rõ ràng là nằm trong biên giới Trung Quốc, cùng với Aksai Chin ở khu vực phía tây mà Trung Quốc kiểm soát nhưng Ấn Độ vẫn tuyên bố chủ quyền.

CÁC NƯỚC ĐÃ PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO?

Tuyên bố chủ quyền lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nước này rơi vào thế đối đầu căng thẳng với Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines, tất cả đều có tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau. Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh ở biên giới vào năm 1962, và ranh giới tranh chấp đã dẫn đến tình trạng bế tắc kéo dài 3 năm giữa hàng chục nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh. Một cuộc đụng độ cách đây ba năm trong khu vực đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 người Trung Quốc thiệt mạng .

1693801372456.png


Sau khi công bố bản đồ, Ấn Độ đã đáp trả trước, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết “những bước đi như vậy của phía Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết vấn đề biên giới”. Họ đã nộp đơn khiếu nại chính thức vào thứ Ba thông qua các kênh ngoại giao.

Malaysia sau đó bác bỏ “tuyên bố đơn phương” của Trung Quốc và nói thêm rằng bản đồ này “không ràng buộc” với nước này. Việt Nam, Đài Loan, Indonesia và Philippines đã làm theo.

Việt Nam cho biết các yêu sách này vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và cần được coi là vô hiệu vì chúng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Để minh họa cho việc Hà Nội coi đường chín đoạn là khiêu khích như thế nào, Việt Nam vào tháng 7 đã cấm bộ phim nổi tiếng “Barbie” vì nó bao gồm hình ảnh bản đồ thể hiện các yêu sách đang bị tranh chấp của Trung Quốc.

Hòn đảo tự trị Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là của mình cũng bác bỏ đường chín đoạn và các yêu sách về Biển Đông của Bắc Kinh.

Các yêu sách lãnh thổ đôi khi dẫn tới sự đối đầu trực tiếp. Cách đây hơn một tuần, các tàu Philippines đã vượt qua vòng phong tỏa của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông để cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines bảo vệ bãi cạn tranh chấp.

1693801506181.png


Để phản hồi về bản đồ, Bộ Ngoại giao Philippines đã trích dẫn phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài ở The Hague theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, trong đó phần lớn vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và ủng hộ Philippines. 'kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.

Nga, nước mà sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Ukraine là rất quan trọng, vẫn chưa phản hồi.

....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

TRUNG QUỐC NÓI GÌ?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã bỏ qua các câu hỏi hôm thứ Năm về các chi tiết cụ thể của đường chín đoạn và lý do Trung Quốc sử dụng đường chín đoạn trong những năm gần đây, chỉ nói với các phóng viên rằng “lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là nhất quán và rõ ràng”.

Ông cũng không trực tiếp giải quyết các cuộc phản đối về bản đồ, nói rằng việc cập nhật là “thực hiện thường xuyên hàng năm” với mục đích cung cấp bản đồ tiêu chuẩn và “giáo dục công chúng sử dụng bản đồ theo các quy tắc”.

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan và hợp lý”.

Bản đồ quốc gia là sản phẩm được xuất bản hàng năm và có thể được phát hành bất cứ lúc nào, và Trung Quốc biết rõ rằng các tuyên bố của họ gây tranh cãi, mặc dù chúng không mới.

Do đó, điều có vẻ quan trọng là Bắc Kinh đã chọn công bố bản đồ ngay sau cuộc họp cuối tháng 8 của các quốc gia BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - và ngay trước khi Trung Quốc tham gia các cuộc họp cấp cao nhất. của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhóm 20 nước giàu và đang phát triển.

Tại các cuộc họp BRICS, mối quan hệ Trung-Nga được nhìn nhận rộng rãi là được củng cố khi nhóm bỏ phiếu ủng hộ đề xuất do Bắc Kinh và Moscow thúc đẩy nhằm mời Iran và Ả Rập Saudi cùng với 4 quốc gia khác tham gia. Bên lề, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn nói về vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, đồng ý tăng cường nỗ lực giảm căng thẳng .

Hầu hết các chính phủ mà Trung Quốc có tranh chấp ở Biển Đông đều là thành viên ASEAN và Ấn Độ sẽ chủ trì các cuộc đàm phán G20.

Khi công bố bản đồ hiện nay, Bắc Kinh được nhiều người coi là đang phát đi tín hiệu rằng họ không có ý định rút lui bất kỳ yêu sách nào của mình và đang đảm bảo rằng quan điểm của mình luôn mới mẻ trong tâm trí các nước khác trong khu vực.
 

cocsku

Xe cút kít
Biển số
OF-29844
Ngày cấp bằng
23/2/09
Số km
17,083
Động cơ
588,719 Mã lực
Bản đồ quốc gia mới của Trung Quốc đã gây ra làn sóng phản đối. Tại sao?

View attachment 8062401

Trung Quốc đã khiến nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương khó chịu khi công bố một bản đồ chính thức mới tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, cũng như các khu vực tranh chấp của Ấn Độ và Nga, và các phản đối chính thức vẫn tiếp tục tăng. Bản đồ là gì và tại sao nó lại khiến mọi người khó chịu đến vậy?

TRUNG QUỐC YÊU CẦU LÀ GÌ?

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã công bố bản đồ quốc gia “tiêu chuẩn” mới vào thứ Hai, một phần trong nỗ lực liên tục nhằm loại bỏ “các bản đồ vấn đề”. Trong đó, Trung Quốc thể hiện rõ cái gọi là đường chín đoạn, phân định cái mà họ cho là biên giới trên biển, tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Bản đồ hàng năm hiện tại và các phiên bản gần đây khác bao gồm đoạn thứ 10 ở phía đông Đài Loan.

Ở góc cực đông bắc của Trung Quốc, giáp biên giới với Nga, nó cho thấy đảo Bolshoy Ussuriysky, một hòn đảo ở ngã ba sông Amur và Ussuri, là lãnh thổ của Trung Quốc, mặc dù các nước đã ký một thỏa thuận gần 20 năm trước để phân chia hòn đảo này.

View attachment 8062402
Đảo Bolshoy Ussuriysky

Dọc biên giới phía nam với Ấn Độ, nó cho thấy Arunachal Pradesh và cao nguyên Doklam, nơi Trung Quốc và Ấn Độ có mối thù địch từ lâu, rõ ràng là nằm trong biên giới Trung Quốc, cùng với Aksai Chin ở khu vực phía tây mà Trung Quốc kiểm soát nhưng Ấn Độ vẫn tuyên bố chủ quyền.

CÁC NƯỚC ĐÃ PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO?

Tuyên bố chủ quyền lâu đời của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nước này rơi vào thế đối đầu căng thẳng với Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines, tất cả đều có tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau. Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh ở biên giới vào năm 1962, và ranh giới tranh chấp đã dẫn đến tình trạng bế tắc kéo dài 3 năm giữa hàng chục nghìn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực Ladakh. Một cuộc đụng độ cách đây ba năm trong khu vực đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 người Trung Quốc thiệt mạng .

View attachment 8062410

Sau khi công bố bản đồ, Ấn Độ đã đáp trả trước, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết “những bước đi như vậy của phía Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm việc giải quyết vấn đề biên giới”. Họ đã nộp đơn khiếu nại chính thức vào thứ Ba thông qua các kênh ngoại giao.

Malaysia sau đó bác bỏ “tuyên bố đơn phương” của Trung Quốc và nói thêm rằng bản đồ này “không ràng buộc” với nước này. Việt Nam, Đài Loan, Indonesia và Philippines đã làm theo.

Việt Nam cho biết các yêu sách này vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và cần được coi là vô hiệu vì chúng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Để minh họa cho việc Hà Nội coi đường chín đoạn là khiêu khích như thế nào, Việt Nam vào tháng 7 đã cấm bộ phim nổi tiếng “Barbie” vì nó bao gồm hình ảnh bản đồ thể hiện các yêu sách đang bị tranh chấp của Trung Quốc.

Hòn đảo tự trị Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là của mình cũng bác bỏ đường chín đoạn và các yêu sách về Biển Đông của Bắc Kinh.

Các yêu sách lãnh thổ đôi khi dẫn tới sự đối đầu trực tiếp. Cách đây hơn một tuần, các tàu Philippines đã vượt qua vòng phong tỏa của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông để cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines bảo vệ bãi cạn tranh chấp.

View attachment 8062413

Để phản hồi về bản đồ, Bộ Ngoại giao Philippines đã trích dẫn phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài ở The Hague theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, trong đó phần lớn vô hiệu hóa yêu sách của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và ủng hộ Philippines. 'kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.

Nga, nước mà sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Ukraine là rất quan trọng, vẫn chưa phản hồi.

....
Hôm qua nhiều báo chí quốc tế cũng nói về việc Nga là nước duy nhất có liên quan chưa dám phản đối Trung quốc.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông đạt kết quả gì?

- Những phân tích về tranh chấp ở Biển Đông thường sử dụng thuật ngữ “chiến tranh pháp lý” để mô tả các hoạt động rất khác nhau của Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Việt Nam và Mỹ, làm che lấp những khác biệt có tính quy chuẩn giữa chính sách của các quốc gia này.

- Chiến lược chiến tranh pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông nhằm mục đích thực thi các yêu sách vô căn cứ của mình, trong khi các hành động pháp lý gần đây của các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền là nhằm tìm cách làm rõ các yêu sách này và khuyến khích giải quyết tranh chấp dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).

- Thay vì thúc đẩy việc viết lại luật biển một cách toàn diện, Trung Quốc cố gắng thúc đẩy các yêu sách đặc thù dựa trên lịch sử. Sau nhiều thập kỷ tranh chấp ở Biển Đông, chưa thấy xuất hiện quan điểm nào khác của Trung Quốc về luật biển ngoài các yêu sách đặc thù của nước này.

- Các quy trình pháp lý truyền thống, đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông năm 2016, đã giúp làm rõ luật áp dụng, từ đó lật tẩy mọi vỏ bọc pháp lý cho việc thực thi các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

- Sự ủng hộ quốc tế đối với các yêu sách biển của Trung Quốc ở Biển Đông bên ngoài các khu vực áp dụng theo quy định của UNCLOS đang giảm dần, trong khi sự ủng hộ rõ ràng đối với các phát hiện có tính thực chất khác trong phán quyết của Tòa trọng tài đang gia tăng.

- Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng một cách hiệu quả thông qua bồi đắp và xây dựng tiền đồn trên một số thực thể ở Biển Đông, nhưng nước này không thành công trong việc tạo ra niềm tin thiếu cơ sở rằng việc thực thi các yêu sách vô căn cứ của Trung Quốc là gần như hợp pháp.

1693969021640.png


“Chiến tranh pháp lý” là thuật ngữ phổ biến để mô tả chung những chiến lược pháp lý khác nhau của các quốc gia nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền và lợi ích biển của mình ở Biển Đông. Dunlap ban đầu định nghĩa “chiến tranh pháp lý” là "chiến lược sử dụng - hoặc lạm dụng - luật pháp thay thế cho các phương tiện quân sự truyền thống để đạt được mục tiêu tác chiến". Tuy nhiên định nghĩa này không tạo ra được sự đồng thuận về loại hoạt động nào được coi là chiến tranh pháp lý và liệu chiến tranh pháp lý có liên quan đến thông lệ có tính tiêu cực, trung lập hoặc được khuyến nghị theo quy chuẩn hay không. Trong các phân tích về tranh chấp ở Biển Đông, nhiều loại hoạt động đã được gắn nhãn là “chiến tranh pháp lý”, bao gồm hoạt động và lập luận pháp lý của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách biển của mình, như việc Philippines khởi xướng vụ kiện tại Tòa trọng tài chống lại Trung Quốc, bản đệ trình chung của Malaysia và Việt Nam về thềm lục địa mở rộng và các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) của Mỹ.

1693969150168.png


Việc sử dụng thuật ngữ này một cách tự do như vậy đã che khuất sự khác biệt về tiêu chuẩn trong chính sách và thực tiễn của các quốc gia này đến mức một số chuyên gia pháp lý đã than phiền rằng học thuật đã “mất quyền kiểm soát đối với khái niệm chiến tranh pháp lý” và điều này là đúng ở Biển Đông. Nghiên cứu này xem xét chiến tranh pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông khác với hành động pháp lý của các quốc gia khác như thế nào, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền. Nghiên cứu này cũng đánh giá mức độ chiến tranh pháp lý của Trung Quốc đóng góp cho việc hiện thực hóa các mục tiêu của nước này ở Biển Đông.

Cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Yêu sách mơ hồ nhưng quá mức của Trung Quốc ở Biển Đông là minh họa cho việc Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ pháp lý như công cụ. Trung Quốc đã điều chỉnh lập luận pháp lý cho yêu sách biển của mình cả sau khi phán quyết của Tòa trọng tài Biển Đông ngày 12/7/2016 bác bỏ yêu sách đối với các vùng biển nằm ngoài vùng tiêu chuẩn theo UNCLOS. Trong một tuyên bố ngày 12/7/2016, Trung Quốc nhấn mạnh yêu sách lãnh thổ đối với các thực thể, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Pratas và Bãi Macclesfield, đồng thời với đó là yêu sách lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), thềm lục địa và các quyền lịch sử trong đường 9 đoạn. Trong Công hàm gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc năm 2020 và 2021, Trung Quốc khi đó đã bổ sung tham chiếu bằng “luật quốc tế chung” và “các quần đảo xa xôi”. Công hàm ngày 16/8/2021 của nước này nói rằng “chế độ của các quần đảo xa xôi thuộc các quốc gia lục địa không được điều chỉnh bởi UNCLOS và các quy định của luật quốc tế chung nên tiếp tục được áp dụng trong lĩnh vực này”.

1693969170877.png


Trung Quốc hiện bảo vệ sự tồn tại đã được viện dẫn theo “các quyền được thiết lập trong quá trình lịch sử lâu dài” có liên quan đến “luật pháp quốc tế chung”. Lập luận của Trung Quốc dựa trên điều khoản trong Lời nói đầu của UNCLOS quy định rằng “các vấn đề không được điều chỉnh bởi Công ước này tiếp tục được điều chỉnh bởi các quy định và nguyên tắc của luật pháp quốc tế chung”. Trong các Công hàm ngày 29/7/2020, ngày 18/9/2020, ngày 28/01/2021 và ngày 16/8/2021, Trung Quốc khẳng định rằng “luật pháp quốc tế chung” là cơ sở pháp lý để vẽ “đường ranh giới lãnh hải” xung quanh các thực thể Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả các rạn san hô chìm, ở Biển Đông. Việc Trung Quốc viện dẫn điều khoản này có vẻ như là sử dụng cơ sở pháp lý khác cho các yêu sách của mình.

...
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến phạm vi các quyền trên biển và đường cơ sở được UNCLOS quy định một cách toàn diện. Dựa trên UNCLOS, Tòa trọng tài năm 2016 đã làm rõ loại và phạm vi tối đa các vùng biển mà Trung Quốc có thể yêu sách. Phiên tòa đã thảo luận chi tiết về sự khác biệt giữa “đảo” tạo ra quyền có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, và “đá” chỉ tạo ra quyền có vùng lãnh hải. UNCLOS cũng quy định vấn đề về đường cơ sở, tức là “đường cơ sở tiêu chuẩn” là “đường mực nước thấp nhất dọc theo bờ biển” (Điều 5); “đường cơ sở thẳng” có thể được sử dụng khi “bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển trong vùng phụ cận sát bờ biển” (Điều 7, điểm1); và chỉ các quốc gia quần đảo “có thể vẽ đường cơ sở thẳng của quần đảo” theo các điều khoản bổ sung (Điều 47). Việc Trung Quốc khăng khăng đòi “đường ranh giới lãnh hải” xung quanh “các đảo và rạn san hô” dựa trên “thông lệ lâu đời” và “luật pháp quốc tế chung” là phiên bản được chỉnh sửa một chút của các lập trường mà Tòa trọng tài về Biển Đông đã bác bỏ. Tòa trọng tài không chấp nhận quan điểm cho rằng Trung Quốc có thể vẽ đường cơ sở quần đảo hoặc đường cơ sở thẳng bao quanh Trường Sa – không theo UNCLOS cũng như không theo thông lệ quốc tế. Do đó, nhiều quốc gia, như Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Mỹ, Australia, Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản và New Zealand, đã bày tỏ phản đối việc Trung Quốc khăng khăng đòi các yêu sách vô căn cứ, đồng thời tuyên bố ủng hộ nhiều khía cạnh trong phán quyết của Tòa.

1693987138962.png


Theo quan điểm của Trung Quốc, các nước láng giềng Đông Nam Á phải nhường nhịn trước các yêu sách dựa trên lịch sử của Trung Quốc đối với các vùng biển ngay cả khi phán quyết trọng tài quyết định rằng các yêu sách này không phù hợp với UNCLOS và thông lệ biển. Một số học giả coi khẳng định này là nỗ lực nhằm thúc đẩy quan điểm khác về luật biển. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn bị cho là một cuộc tìm kiếm nhằm thực thi các yêu sách đặc thù hơn là thúc đẩy việc viết lại luật biển một cách toàn diện. Sau nhiều thập kỷ tranh chấp ở Biển Đông, chưa xuất hiện quan điểm nào khác của Trung Quốc về luật biển ngoài các yêu sách đặc thù của nước này. Khi Trung Quốc đề cập đến “các quyền được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài”, không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc tin rằng các quốc gia khác cũng yêu sách các quyền lịch sử. Việc Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ pháp lý để bảo vệ các yêu sách này không phải là thực hiện việc tìm kiếm cách giải thích được chấp nhận rộng rãi về quy định của luật biển. Tuy nhiên, phạm vi của những yêu sách đặc thù này có thể làm đảo lộn sự cân bằng cơ bản của UNCLOS, đặc biệt là thực tế không quốc gia nào được phép yêu sách các quyền trên biển vượt quá giới hạn tiêu chuẩn hay sự cân bằng giữa đặc quyền của các quốc gia ven biển và quyền hàng hải của các quốc gia sử dụng. Mặc dù các nguồn tài liệu của Trung Quốc liên tục khẳng định Trung Quốc tuân thủ UNCLOS, nhưng các yêu sách của Trung Quốc quá mức đến độ có thể làm tăng lên rất nhiều các quyền tiêu chuẩn được quy định trong UNCLOS.

Điều gì làm cho các hành động chiến tranh pháp lý của Trung Quốc khác với hành động của các quốc gia khác trong lĩnh vực pháp lý ở Biển Đông?

Thứ nhất, việc sử dụng luật pháp như công cụ không phải là đặc thù trong các hoạt động của Trung Quốc. Các hoạt động FONOP của Mỹ ở Biển Đông được gọi là “chiến tranh pháp lý” dựa trên lập luận rằng các hoạt động này chỉ đơn thuần là "công cụ hóa luật lệ để thúc đẩy các lợi ích chính trị cục bộ, bao gồm cả các mục tiêu quân sự". Theo lập luận này, các hoạt động FONOP “bề ngoài là nhằm thúc đẩy việc đặt pháp quyền cao hơn nguyên tắc vũ lực” trong khi thực tế lại phục vụ các lợi ích chính trị và chiến lược. Cứ cho là như vậy thì ý tưởng công cụ hóa luật lệ thường bị coi như yếu tố đặc trưng của chiến tranh pháp lý. Tuy nhiên, quan điểm này, coi một thực tiễn cụ thể nào đó là chiến tranh pháp lý chỉ vì nó sử dụng luật lệ như công cụ, đã thiết lập ngưỡng của chiến tranh pháp lý quá thấp. Việc sử dụng luật như công cụ – chẳng hạn như hoạt động FONOP của Mỹ là được phép theo UNCLOS (Điều 87 và Điều 90) – bản thân nó không mâu thuẫn với lợi ích của việc hành động trong phạm vi trật tự pháp lý và cũng không nhất thiết phải bị chê trách.

1693986930137.png

1693986953250.png


Quyết định của Philippines khởi động vụ kiện Tòa trọng tài chống lại Trung Quốc – được cho là ví dụ về chiến lược chiến tranh pháp lý của Philippines – là một trường hợp điển hình khác. Loại chiến tranh pháp lý này phản ánh “sự công nhận… tính hữu dụng (thực tế hoặc tiềm năng) của luật pháp quốc tế trong việc định hình, hạn chế và điều chỉnh hành vi của các quốc gia”. Theo lập luận này, việc Philippines khởi xướng việc trọng tài phân xử xứng đáng được gọi là “chiến tranh pháp lý” bởi đây như là lựa chọn cuối cùng của Philippines về mặt chiến lược. Tuy nhiên, việc Philippines sử dụng trọng tài theo Phụ lục VII của UNCLOS là hoàn toàn được phép và là quyền được quy định trong UNCLOS. Theo Tuyên bố Manila của Đại hội đồng Liên hợp quốc, “việc sử dụng dàn xếp tại tòa cho các tranh chấp pháp lý, đặc biệt là đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế, không nên bị xem là hành động không thân thiện giữa các quốc gia”. Do đó, có câu hỏi đặt ra là liệu thuật ngữ “chiến tranh pháp lý” có nên được sử dụng cho các hành động pháp lý hợp pháp như thủ tục tố tụng trọng tài hay không. Đệ trình chung của Malaysia và Việt Nam về thềm lục địa mở rộng lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (CLCS) cũng được coi là chiến tranh pháp lý. Tuy nhiên, việc đệ trình chung là thông lệ được khuyến nghị theo quy chuẩn, nằm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển theo Điều 76 (điểm 8) của UNCLOS. Đây là một phần của tiến trình pháp lý thực sự khuyến khích việc giải quyết tranh chấp, vì các tiến trình pháp lý này được sử dụng để truyền tải các yêu sách, cũng như làm rõ cơ sở pháp lý của các yêu sách và thiết lập luật lệ làm khuôn khổ cho đàm phán và tương tác.

1693987109320.png


Các hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực pháp lý hoàn toàn trái ngược với các hoạt động của Philippines hay Malaysia và Việt Nam cả về thực tế lẫn theo quy chuẩn. Hành động của Trung Quốc là một loại chiến tranh pháp lý che đậy các yêu sách và nhấn mạnh các yêu sách vô căn cứ trong khi hoạt động của các nước kia là cố gắng làm rõ các yêu sách và khuyến khích giải quyết tranh chấp dựa trên các điều khoản của UNCLOS.

....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông đã đạt kết quả gì?

Mục tiêu chính trong cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông là nhằm cung cấp vỏ bọc hoa mỹ cho việc nước này làm thay đổi hiện trạng thực tế. Tuy nhiên, thực tế việc Trung Quốc đã thực sự thay đổi hiện trạng, ví dụ bằng cách xây dựng tiền đồn trên các đảo hoặc tăng tần suất và phạm vi tuần tra của lực lượng hải cảnh, không có nghĩa là Trung Quốc đã thành công trong việc tạo ra giả định rằng việc thực thi các yêu sách vô căn cứ của nước này là gần như hợp pháp. Đây là trường hợp đặc biệt khi những thay đổi hiện trạng như vậy mâu thuẫn với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016.

1694056178311.png


Giả sử rằng cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc kết hợp sự mơ hồ có chủ ý xung quanh các yêu sách quá mức của nước này với việc thực thi các yêu sách đặc thù ở Biển Đông, thì vẫn chưa rõ trong thập kỷ qua cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc đã đạt được những gì trong lĩnh vực pháp lý. Người ta thường chỉ ra rằng sự mơ hồ trong các yêu sách của Trung Quốc, bao gồm cả các quyền lịch sử của nước này, là sự lựa chọn chính sách có chủ ý mang lại cho Bắc Kinh mức độ linh hoạt và khả năng thay đổi. Sự mơ hồ về các yêu sách pháp lý, bản chất của tranh chấp và các chủ thể liên quan đến tranh chấp chắc chắn là những yếu tố đặc trưng cho các thách thức vùng xám. Về vấn đề này, sự mơ hồ là một phần trong nỗ lực nhằm duy trì sự nghi ngờ về tính chất thái quá trong yêu sách của Trung Quốc. Sự nghi ngờ này lại đóng vai trò như vỏ bọc ngụy biện cho những bước tiến đơn phương của các yêu sách. Trong khi phạm vi và mục đích chính xác của sự mơ hồ trong các yêu sách biển của Trung Quốc có thể gây tranh cãi, phán quyết trọng tài đã đặt dấu chấm hết cho sự mơ hồ về các yêu sách. Phán quyết khẳng định quan điểm của Philippines rằng Trung Quốc chỉ có thể yêu cầu các quyền tiêu chuẩn theo UNCLOS, điều tất cả các quốc gia khác cũng có thể làm.

1694056232868.png


Phán quyết đã thiết lập loại và phạm vi tối đa cho các vùng biển mà Trung Quốc có thể yêu sách. Do đó đã làm rõ rằng
(i) nếu “các quyền lịch sử” tồn tại, thì những “quyền lịch sử” này “được thay thế… bởi các giới hạn của các vùng biển do Công ước quy định”;
(ii) không có thực thể nào thuộc quần đảo Trường Sa hoặc Bãi cạn Scarborough có thể tạo ra yêu sách vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa;
và (iii) UNCLOS cũng như luật tập quán quốc tế đều không cho phép Trung Quốc vẽ đường cơ sở thẳng hoặc đường cơ sở quần đảo xung quanh quần đảo Trường Sa.

Nói cách khác, dù cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc trước đây mang lại bất kỳ ấn tượng gì về tính hợp lý cho các yêu sách biển của Trung Quốc ngoài các yêu sách tiêu chuẩn thì phán quyết của trọng tài đã dập tắt chúng.

1694056410696.png


Quan trọng là điều này được phản ánh trong sự ủng hộ ngày càng tăng của quốc tế đối với phán quyết trọng tài. Trước khi có phán quyết, 31 quốc gia đã phản đối thẩm quyền xét xử của tòa trọng tài hoặc coi đó là bất hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ có 6 quốc gia bày tỏ phản đối kể từ khi tòa đưa ra phán quyết vào năm 2016. Quan trọng là ngày càng nhiều quốc gia chính thức ủng hộ các thành tố quan trọng của phán quyết trong công hàm gửi tới Liên hợp quốc hoặc trong các tuyên bố công khai của mình. Những nước này bao gồm Philippines, Việt Nam, Indonesia, Mỹ, Australia, Malaysia, Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, New Zealand và Ấn Độ. Cho đến nay, chỉ có Trung Quốc phản đối thẩm quyền và phán quyết của tòa trong công hàm nước này gửi tới Liên hợp quốc.

....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Phản ứng từ các quốc gia trên khắp thế giới chứng tỏ rằng không có thông lệ chung đã có nào được chấp nhận là luật cho phép Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử và vẽ đường cơ sở thẳng xung quanh các nhóm thực thể khác nhau ở Biển Đông như cuộc chiến pháp lý của nước này đã cố gắng lập luận. Về vấn đề luật biển, nơi các yêu sách của Trung Quốc gây tranh cãi với các nước láng giềng và các quốc gia biển khác, Trung Quốc cũng không tiến gần hơn đến việc thúc đẩy một quan điểm khác về luật biển so với cách đây một thập niên. Ngay cả các quốc gia Trung Quốc cho là phản đối phán quyết trọng tài cũng lập luận rằng các quốc gia nói chung không thể yêu sách các quyền lịch sử theo luật pháp quốc tế. Hơn nữa, mặc dù Trung Quốc và một số quốc gia khác bảo vệ quan điểm hạn chế phạm vi tự do đi lại của tàu chiến và việc đi lại vô hại, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia này xây dựng liên minh.

1694056502960.png


Tuy nhiên, phân tích này không có ý rằng Trung Quốc không đạt được những thành tựu lâu dài trong việc khẳng định sự hiện diện và quyền kiểm soát của mình ở Biển Đông. Việc bồi đắp và xây dựng tiền đồn đã cho phép Trung Quốc tăng tần suất và phạm vi địa lý các cuộc tuần tra của hải quân và hải cảnh nước này ở các khu vực xa xôi của Biển Đông. Nhưng sự cải thiện trong tầm với thực tế của quyền lực nhà nước không thể được quy cho là nhờ chiến tranh pháp lý. Hoàn toàn ngược lại. Tiến bộ Trung Quốc đạt được trên thực địa tương xứng với khoảng cách giữa khát vọng lãnh đạo của Trung Quốc với sự ngờ vực của giới tinh hoa Đông Nam Á đối với Trung Quốc. Trong Khảo sát về tình hình Đông Nam Á năm 2023 của Viện ISEAS – Yusof Ishak, niềm tin của khu vực đối với Trung Quốc trong việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế là rất thấp, ở mức 5,3%, thấp hơn nhiều so với Mỹ (27,1%), EU (23%), ASEAN (21%) và Nhật Bản (8,6%).

1694056589074.png


Điều đó cho thấy rằng phản ứng của các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông vẫn chưa hiệu quả. Các diễn đàn liên quan đến ASEAN “không phù hợp về chiến lược” để đối phó với các tranh chấp. Ngay cả các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền vẫn là tập thể rời rạc. Họ không có sự đồng thuận chung mạnh mẽ đối với các điều khoản rõ ràng và có ý nghĩa cho một bộ quy tắc ứng xử. Họ không có quan điểm mạch lạc về cách quản trị khu vực biển phù hợp với phán quyết của tòa trọng tài. Tuy nhiên, ngay cả khi các phản ứng của Đông Nam Á đối với các hoạt động của Trung Quốc vẫn kém hiệu quả, thì điều này không thể quy là do cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc mà là do những khác biệt và tranh cãi hiện có giữa các quốc gia Đông Nam Á cũng như do nhận thức của các nước này về sự bất đối xứng sức mạnh rất lớn với Trung Quốc.

1694056639867.png


Dù tiến hành chiến tranh pháp lý nhiều năm ở Biển Đông, Trung Quốc chưa đạt được thành tựu nào trong lĩnh vực pháp lý. Cách tiếp cận pháp lý truyền thống để làm rõ luật, đặc biệt là phán quyết trọng tài, đã loại bỏ mọi vỏ bọc pháp lý mà cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông có thể tạo ra. Những gì còn lại của cuộc chiến pháp lý của Trung Quốc là nỗ lực thúc đẩy các yêu sách đặc thù trái với luật biển như tòa trọng tài và nhiều quốc gia trong cộng đồng quốc tế quan niệm.

Do luật biển được hệ thống hóa tương đối tốt, ít nhất là so với các cơ chế pháp lý quốc tế khác, các tương tác chiến lược ở Biển Đông diễn ra “dưới cái bóng” của luật biển. Các phân tích về tranh chấp ở Biển Đông thường sử dụng thuật ngữ “chiến tranh pháp lý” để mô tả các lựa chọn của quốc gia xung quanh việc đưa ra các yêu sách, việc sử dụng các quy trình pháp lý hay hoạt động hải quân phải được cân nhắc cả về pháp lý và chiến lược. Được sử dụng như cụm từ chung cho những tương tác giữa luật pháp và chiến lược ở Biển Đông, thuật ngữ này che khuất thay vì làm rõ cách sử dụng các hoạt động và quy trình pháp lý nào đó được thúc đẩy bởi những cân nhắc chiến lược hay cách đẩy mạnh các hoạt động và quy trình đó.

Mặc dù các hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực pháp lý có thể được coi là chiến lược chiến tranh pháp lý, nhưng Trung Quốc không đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực pháp lý. Ngược lại, các quy trình pháp lý truyền thống, như trọng tài, đã dẫn đến việc làm rõ luật áp dụng, loại bỏ mọi vỏ bọc pháp lý cho những thay đổi hiện trạng mà cuộc chiến pháp lý có thể đã tạo ra. Đây là thành tựu lâu dài của phán quyết Tòa trọng tài Biển Đông. Một cách hiệu quả để chống lại chiến tranh pháp lý là sử dụng các quy trình pháp lý truyền thống. Thực tế rằng việc phán quyết này nhận được sự ủng hộ quốc tế ngày càng tăng trong vài năm qua càng củng cố ý kiến cho rằng chiến tranh pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông không hiệu quả. Các quốc gia Đông Nam Á có yêu sách chủ quyền nên tận dụng động lực từ phán quyết bằng cách đàm phán các công cụ quản trị biển ở Biển Đông, như quản lý nghề cá, các khu bảo tồn biển và hợp tác cải thiện việc thực thi pháp luật biển, phù hợp và dựa trên phán quyết. Củng cố phán quyết theo cách này chắc chắn là biện pháp để chống lại các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
XUẤT KHẨU QUỐC PHÒNG CỦA TRUNG QUỐC SẼ BÙNG NỔ HƠN NỮA
Năm 2017, Học viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc, một công ty con của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), đã trình diễn các tên lửa không gian và khả năng phóng vệ tinh của mình tại Triển lãm Hàng không Avalon. Sự kiện này được coi là bất thường và bất ngờ. Tuy nhiên, nó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các hệ thống hiệu quả để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do các hoạt động đó gây ra.

Trên thực tế, thật vô lý khi Trung Quốc cho rằng có khả năng Australia sẽ sử dụng tên lửa không gian của Trung Quốc, vì quan hệ song phương đang suy giảm ngay cả ở giai đoạn đó. Kể từ đó, Trung Quốc đã thể hiện sự hiếu chiến ngày càng tăng đối với nhiều nước láng giềng và phương Tây, đẩycác mối quan hệ càng về cuối càng đi xuống.

1694083344534.png


Tuy nhiên, nỗ lực tiếp thị như đã đề cập ở trên nhấn mạnh chiều sâu và bề rộng của những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xuất khẩu khí tài quân sự. Tương tự như vậy, mọi người tham dự đều có thể nhớ lại dàn thiết bị choáng ngợp và rực rỡ được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải diễn ra hai năm một lần ở miền nam Trung Quốc, nó vượt xa bất kỳ triển lãm quốc phòng châu Á nào khác về quy mô và tính mới lạ. Cứ hai năm một lần, một loạt thiết bị cải tiến (và đôi khi ảo diệu) ngày càng tăng được trưng bày, đáp ứng nhu cầu của Quân đội Trung Quốc và khách hàng nước ngoài.

Triển lãm hàng không Chu Hải gần đây nhất diễn ra tại thành phố cảng của Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Người nước ngoài không được mời và có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng do khả năng bị phong tỏa bất thình lình khi Trung Quốc, bức tường thành cuối cùng của thế giới chống lại đại dịch, đang cố gắng loại bỏ COVID-19. Tất nhiên, những nỗ lực đó đã thuộc về quá khứ, khi Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ thay đổi kế hoạch và để cho virus corona tự do hoành hành trong Trung Quốc.

1694083467276.png


HỆ THỐNG CỦA NHỮNG HỆ THỐNG

Ngoại trừ những nền tảng hàng đầu được biên chế cho Quân đội Trung Quốc, chẳng hạn như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu sân bay, tàu frigat mang tên lửa dẫn đường Type 055 hoặc máy bay chiến đấu J-20, thì thực tế tất cả các hệ thống vũ khí của Trung Quốc đều có sẵn để xuất khẩu. Chẳng hạn, tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm ngoái, Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc đã quảng bá phiên bản xuất khẩu của tàu khu trục Type 052D, Type 052DE. Đây là lần đầu tiên một tàu chiến tiên tiến như vậy của Trung Quốc được bán ra thị trường quốc tế. Hải quân Trung Quốc đã đưa vào biên chế hơn 20 tàu khu trục loại này.

1694083544810.png

Type 052D

Một tài liệu quảng cáo về Type 052DE đã đưa ra thông số kỹ thuật của tàu khu trục dài 159m, lượng choán nước 6.800 tấn. Trong đó,Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc đã liệt kê các hệ thống cảm biến và vũ khí điển hình, mặc dù “các hệ thống phụ hoặc thiết bị chính có thể được lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng”.

Những tuyên bố như vậy nêu bật thiện chí và khả năng của Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng. Trên thực tế, đây là chủ đề lặp đi lặp lại tại Triển lãm Hàng không trung Quốc 2022 như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường vũ khí toàn cầu.

Các công ty Trung Quốc đang ngày càng quảng bá các giải pháp quốc phòng hoàn thiện, bên cạnh các hệ thống giám sát an ninh quốc gia nhờ có nhiều trải nghiệm thực tiễn trong nước. Có thể khẳng định rằng Trung Quốc đang vượt xa Moscow về vấn đề này. Chẳng hạn, Nga có thể giỏi bán các mặt hàng riêng lẻ như máy bay chiến đấu Su-35 hoặc hệ thống phòng không Pantsir, nhưng nước này chủ yếu làm vậy để kiếm thu nhập hơn là vì ảnh hưởng địa chính trị. Các quốc gia hiếm khi tìm đến Nga để tìm kiếm các giải pháp tích hợp như mạng C4ISR, và thực tế là như vậy khi thất bại đáng xấu hổ của Nga ở Ukraine cho thấy đây là điểm yếu của quân đội Nga.

1694083650172.png


Ngày nay, Trung Quốc đang cố gắng cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực giải pháp tích hợp, nơi thiết bị có thể tích hợp và hoạt động trong các mạng xương sống. Thay vì chỉ bán các UAV hoặc xe tăng các loại, các công ty Trung Quốc như Norinco hiện đang tiếp thị các loại vũ khí kết hợp biên chế hoàn chỉnh cho các tiểu đoàn và lữ đoàn của quân đội nước ngoài.

......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Như được quảng cáo trong các tờ rơi tại triển lãm Chu Hải năm ngoái, khách hàng nước ngoài có thể kết hợp và ghép các phần riêng lẻ mà họ muốn mua lại với nhau, và hàng chục lựa chọn hấp dẫn có sẵn để hoàn thiện các tiểu đoàn cơ giới hóa giả định cho mình. Các công ty Trung Quốc hiện đang chào hàng công nghệ có thể cấu kết các yếu tố lại với nhau và biến các nền tảng riêng lẻ thành lực lượng chiến đấu hiệu quả.

Trung Quốc cũng đang tiếp thị mạnh mẽ tất cả các loại hệ thống đi kèm, thay vì chỉ bán vũ khí riêng lẻ đã hoàn thiện. Do đó, những khách hàng sành sỏi có thể lướt qua các danh mục và lựa chọn những thành phần cần thiết để tạo ra một hệ thống riêng biệt phù hợp nhất, có thể tùy biến theo nhu cầu phòng thủ, hoặc tấn công của họ.

1694083733888.png


Tuy nhiên, bất kỳ quốc gia nào đi theo hướng mua sắm trên đều đang tự trói chặt mình vào mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc. Một khi một quốc gia nào đã đầu tư vào các hệ thống như vậy, thì quốc gia đó không thể hủy bỏ và chuyển sang nhà cung cấp khác nếu không chấp nhận tổn thất lớn về tài chính. Trên thực tế, với phương thức bán hệ thống vũ khí như vậy, Trung Quốc có thể thu được cả chì lẫn chài của khách hàng.

Đi theohướng tiếp cận như vậy, Trung Quốc rất có thể thăng hạng trong bảng xếp hạng các quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Hiện tại, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 4, sau Mỹ, Nga và Pháp. Các thỏa thuận cho các hệ thống nói trên có xu hướng kéo dài nhiều năm, điều này sẽ làm sâu sắc thêm các mối quan hệ và sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Điều tình cờ là, thứ cản trở việc xuất khẩu máy bay chiến đấu của Trung Quốc là việc nước này buộc phải sử dụng động cơ của Nga. Ví dụ, những chiếc chiến đấu cơ JF-17 do Trung Quốc thiết kế được xuất khẩu sang Myanmar, Nigeria và Pakistan được trang bị động cơ phản lực Klimov RD-93 của Nga.

1694083799753.png

JF-17

Tuy nhiên, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ vững chắc với động cơ phản lực tự sản xuất trong nước. Không quân Trung Quốc hiện đang sử dụng động cơ WS10B nội địa trên máy bay chiến đấu J-10C, sau khi chuyển từ động cơ AL-31FN của Nga lắp trên các biến thể J-10 trước đó. Sau đó, vào năm ngoái, đã xuất hiện những hình ảnh Quân đội Trung Quốc thử nghiệm động cơ WS10B trên máy bay chiến đấu J-15 hoạt động trên tàu sân bay. Nếu những chiếc J-15 trong tương lai sử dụng động cơ WS10 thay vì động cơ phản lực AL-31F hiện tại, điều này sẽ chứng tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào các động cơ đẩy của Trung Quốc. Có được một loạt động cơ đáng tin cậy do Trung Quốc tự chế tạo sẽ đơn giản hóa vấn đề xuất khẩu máy bay, vì nước này sẽ không phải xin giấy phép xuất khẩu từ Nga như phải làm thường lệ.

1694083902926.png

1694083947746.png

Động cơ WS10B

......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Xung đột và ảnh hưởng

Với việc Nga bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Ukraine, nơi mà một lượng lớn phương tiện, máy bay, trực thăng, vũ khí nhỏ và đạn dược đã bị tiêu hao hoặc phá hủy, các nhà sản xuất Nga sẽ không dễ dàng đáp ứng nhu cầu vũ khí cho lực lượng vũ trang của chính họ, chứ chưa nói gì đến xuất khẩu vũ khí cho các khách hàng nước ngoài để Moscow có được nguồn thu ngoại tệ.

Hơn nữa, sau khi chứng kiến thiết bị của Nga hoạt động không hiệu quả như quảng cáo, một số khách hàng tiềm năng sẽ tìm đến nơi khác. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt do phương Tây khởi xướng đã làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng của Moscow. Thực trạng này sẽ mang đến cho Trung Quốc những cơ hội lớn hơn nữa để tăng doanh số xuất khẩu vũ khí trong những tháng và năm tới.

1694227000037.png

Xe tăng T-90A và T-72B của Nga bị phá hủy tại Ukraine

Cũng cần nhớ rằng việc bán vũ khí không chỉ đơn thuần mang lại nguồn thu nhập cho Trung Quốc. Xuất khẩu quốc phòng còn đóng vài trò như một công cụ địa chính trị mạnh mẽ. Bắc Kinh có thể ủng hộ và tạo đòn bẩy ảnh hưởng đối với các nước nhỏ hơn cả ở hiện tại và trong nhiều năm tới, vì các quân đội này trở nên phụ thuộc vào sự hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng thay thế từ Trung Quốc.

Trung Quốc có sức mạnh kinh tế to lớn, và bởi vì các nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất của nước này đều thuộc sở hữu nhà nước, nên Bắc Kinh có thể đưa ra mức giá, các khoản vay và giao dịch hấp dẫn để đưa các quốc gia khác vào quỹ đạo ảnh hưởng không thể tránh khỏi của Bắc Kinh.

Một ví dụ điển hình là Thái Lan, nơi chính quyền quân sự nước này đã tìm thấy một đồng minh Trung Quốc luôn sẵn sàng sau khi bị Mỹ xa lánh. Thái Lan mua đủ loại vũ khí như xe tăng chiến đấu chủ lực VT4, xe chiến đấu bộ binh VN1 8x8, xe tấn công đổ bộ ZTD-05, bệ phóng rocket phóng loạt WS-1B, bệ phóng tên lửa đất đối không KS-1C, 01 tàu ngầm S26T,và tàu đốc đổ bộ Type 071E.

1694227081252.png

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT4

Tàu ngầm S26T là một trường hợp thú vị, vì nó cho thấy một minh chứng điển hình về những rủi ro đi kèm khi đối phó với Trung Quốc. Việc chế tạo tàu ngầm hiện đang bị tạm dừng do hãng MTU của Đức từ chối bán động cơ diesel cho Trung Quốc để trang bị cho tàu S26T. Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Thái Lan đã được ký kết khi không bên nào nhận được sự chấp thuận xuất khẩu trước từ Đức. Giờ đây, Trung Quốc đang cố gắng thay thế động cơ MTU bằng một giải pháp thay thế chưa được thử nghiệm của Trung Quốc, một giải pháp mà Hải quân Hoàng gia Thái Lan khăng khăng khước từ.

Ba khách hàng quốc phòng lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm qua,theo thứ tự giảm dần,là Pakistan, Bangladesh và Thái Lan. Islamabad và Bắc Kinh là những người bạn tri kỉ khá kỳ quặc – một quốc gia theo đạo Hồi và một quốc gia theo chủ nghĩa C...S – nhưng tình bạn “thép bọc thép” của họ đã có từ nhiều năm trước. Đơn cử như Pakistan đã mua của Trung Quốc 4 tàu frigat Type 054A/P lớp Tughril (hai chiếc đầu tiên được đưa vào hoạt động năm ngoái), 8 tàu ngầm Type 039 Hangor, máy bay chiến đấu JF-17 và hàng trăm xe tăng VT4 và lựu pháo SH15 155mm gắn trên xe tải.

1694227192500.png

Tàu frigat Type 054A/P lớp Tughril

Dưới chế độ một đảng, Trung Quốc dễ dàng điều phối chính sách đối ngoại và mua sắm quốc phòng. Bằng cách này, Bắc Kinh có thể chen chân vào các cánh cửa để tạo chỗ đứng chiến lược và tăng cường hợp tác quân sự, đồng thời kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ. Những mục tiêu chiến lược như vậy rất quan trọng đối với ông Tập Cận Bình khi ông lãnh đạo Trung Quốc trong một “cuộc đấu tranh” vĩ đại chống lại Mỹ.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

NHỮNG CON SỐ XUẤT KHẨU VŨ KHÍ CỦA TRUNG QUỐC

Cuối năm 2022, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố số liệu hàng năm của cảithu về của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Trong danh sách đó, bao gồm kỳ báo cáo năm 2021, SIPRI đã nêu tên 8 thực thể thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, trong đó có 7 thực thể nằm trong top 20. Tám công ty này đạt doanh thu 109 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm 2020. Danh sách của SIPRI năm 2022 bao gồm Norinco ở vị trí thứ bảy, AVIC ở vị trí thứ tám, CASC ở vị trí thứ chín và CETC ở vị trí thứ mười. Tiếp theo, Tập đoàn Công nghiệp & Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) xếp thứ 11, tiếp theo là CSSC ở vị trí thứ 14, Tập đoàn Công nghiệp Nam Trung Quốc ở vị trí thứ 20 và Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc ở vị trí thứ 64.

1694227359814.png

Type 052DE

Trung Quốc đã có những bước nhảy vọt về doanh thu, doanh thu của Norinco tăng 11% đạt 21,6 tỷ USD. Mức độ tăng trưởng này thậm chí còn bị CASIC làm lu mờ, với mức tăng 13% đạt 14,5 tỷ USD vào năm 2021.

Không thể phủ nhận quy mô tuyệt đối,lớn nhất cho đến nay ở châu Á của tổ hợp công nghiệp-quân sự của Trung Quốc,.

Điều này có lẽ được minh chứng rõ nhất bằng hoạt động đóng tàu thương mại, khi chúng ta nhớ rằng Trung Quốc đã tạo ra sức mạnh tổng hợp có chủ ý giữa đóng tàu hải quân và dân sự. Năm 2021, Trung Quốc sản xuất tổng cộng 26,863 triệu tấn tải trọng tàu thương mại mới, Hàn Quốc 19,687 triệu và Nhật Bản 10,726 triệu. Phần còn lại của thế giới cộng lại chỉ đóng được 3,43 triệu tấn tàu thương mại.

Với quy mô đóng tàu khổng lồ của Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi việc xây dựng hải quân có thể diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc như của Quân đội Trung Quốc. Thật vậy, Andrew Erickson, Giáo sư Chiến lược tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nói với Phóng viên tạp chí APDR rằng trọng tâm sản xuất của nhà máy đóng tàu Trung Quốc là tàu buôn cho khách hàng nước ngoài, điều này đã cho phép “ngành đóng tàu thương mại lớn nhất thế giới trợ giúp cho ngành đóng tàu hải quân Trung Quốc, một phần bằng cách sử dụng tiêu chuẩn sản xuất quân sự-dân sự kết hợp và cho phép chuyển giao hiệu quả giữa nhân viên đóng tàu dân sự và quân sự”.

1694227508621.png


Erickson nói tiếp: “Tàu là hiện thân cuối cùng của chiến lược hải quân. Trung Quốc có đại chiến lược được xác định rõ ràng và sâu rộng nhất so với bất kỳ cường quốc nào hiện nay, với các mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2035 và 2049, bao gồm giành quyền kiểm soát đối với các yêu sách chủ quyền đang tranh chấp, đặc biệt là Đài Loan. Một chiến lược nhất quán, nguồn tài chính và cách tiếp cận công nghệ đã cho phép ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đưa một lực lượng khổng lồ ra biển, gồm lực lượng hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng dân quân biển lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu”.

1694227561001.png


.....
 

TONGIA

Xe lừa
Biển số
OF-9339
Ngày cấp bằng
9/9/07
Số km
39,929
Động cơ
876,594 Mã lực
Nơi ở
Shadow Brothers.
Thấy có tin lá cải của Mỹ là:
China đang đóng thêm 24 con Type 055.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(TIếp)

Học giả người Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc là “kẻ ăn theo mau lẹ”, theo đó nước này theo đuổi “bước tiếp cận vừa đủ hợp lý bằng cách khai thác những nghiên cứu và phát triển các công nghệ của nước ngoài thông qua một quá trình đổi mới mang tính bắt chước. Tại đây, nó tìm kiếm, phát hiện, đánh giá và điều chỉnh các hệ thống và quy trình thông qua quá trình phát triển xoắn ốc và việc sản xuất tàu tích hợp quân sự và dân sự, như một phần của trọng tâm quốc gia về hòa hợp quân sự-dân sự.”

Người ta nói nhiều về tốc độ và hiệu quả của việc đóng tàu của Hải quân Trung Quốc, nhưng Erickson chỉ ra:

Trái ngược với những gì người ta thường quan niệm, Trung Quốc có thể không thực sự đóng tàu nhanh hơn các nước khác khi tính theo cơ số từng con tàu. Nhưng, Trung Quốc sử dụng quy mô, công suất nhà máy đóng tàu vượt trội và cách bố trí đóng mới hiệu quả để đóng đồng thời số lượng tàu lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

1694253483847.png


Viện nghiên cứu hòa bình Stockhom cũng nhấn mạnh “Các dấu hiệu hợp nhất đã được ghi nhận trong ngành công nghiệp vũ khí của Trung Quốc kể từ giữa những năm 2010, điều này đánh dấu sự đảo ngược các cải cách cơ cấu trước đây nhằm cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh bằng cách phá bỏ các thế độc quyền trong ngành. Vào năm 2021, hai công ty đóng tàu lớn nhất ở Trung Quốc, CSIC và CSSC, đã hoàn tất việc sáp nhập để thành lập một thực thể mới hoạt động dưới tên CSSC”.

Tập đoàn quốc doanh này ngày nay là công ty đóng tàu quân sự lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc không thể duy trì việc đóng tàu hải quân ở quy mô lớn như vậy mãi được. Erickson nhận xét:

“Trung Quốc có thể đã đạt đến tốc độ tăng trưởng và khả năng huy động cao nhất. Nhìn về tương lai, việc đóng tàu hải quân của Trung Quốc đang chậm lại và phải đối mặt với các yêu cầu bảo dưỡng và đại tu ngày càng tăng”.

Tuy nhiên, chúng ta có thể so sánh sản lượng này với công suất khiêm tốn hơn của các đối tác trong liên minh AUKUS. Với việc Mỹ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang ở mức cao nhất, các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo rằng việc sản xuất cho Hải quân Mỹ không nên bị đẩy đến “điểm giới hạn” bằng cách bổ sung thêm các tàu ngầm mới cho Hải quân Hoàng gia Australia.

1694253580440.png


Theo Viện nghiên cứu hòa bình Stockhom, Trung Quốc là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới từ năm 2017 đến năm 2021, chiếm 4,6% thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới, lần lượt đứng sau Mỹ, Nga và Pháp. Tổ chức này lưu ý rằng trong giai đoạn này,79% xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc là đến châu Á và châu Đại Dương. Trong khi Trung Quốc bàn giao một lượng vũ khí lớn cho 48 quốc gia trong giai đoạn 2017- 2021, thì có tới 47% trong số đó thuộc về Pakistan.

Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2022 cho thấy rõ ràng rằng thị phần của Trung Quốc trên thị trường vũ khí toàn cầu sẽ tăng cao hơn nhiều. Bắc Kinh sẽ chiếm lĩnh những khoảng trống mà Nga bỏ lại gần đây, và sẽ tiếp tục tung ra thị trường các giải pháp và hệ thống quân sự ngày càng hiện đại cho các quốc gia ở Châu Phi, Châu Á, Trung Đông và xa hơn nữa./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Thấy có tin lá cải của Mỹ là:
China đang đóng thêm 24 con Type 055.
Trung Quốc Hiện Có 8 Tàu Khu Trục Type 055 Đang Hoạt Động

1694253695767.png

Đại Liên (105), Diên An (106) và Hàm Dương (108), 3 trong số 4 Khu trục hạm Loại 055 được giao cho Bộ Tư lệnh phía Nam của Hải quân Trung Quốc.

Xianyang (số hiệu 108), tàu khu trục Type 055 thứ 8 (NATO định danh: lớp Renhai) của Hải quân Trung Quốc vừa được đưa vào biên chế trong năm nay. Con tàu này ra mắt chính thức trên truyền hình nhà nước vào ngày 21/4, nhân kỷ niệm 74 năm thành lập Hải quân Trung Quốc.

Lô tàu khu trục Type 055 đầu tiên bao gồm:
  • Nam Xương (101),
  • Lhasa (102),
  • An Sơn (103),
  • Vô Tích (104),
  • Đại Liên (105),
  • Diên An (106),
  • Tuân Nghĩa (107)
  • và bổ sung mới nhất, Hàm Dương (108).
8 tàu này được giao cho Bộ Tư lệnh miền Bắc và Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN hay Hải quân Trung Quốc). Vai trò chính của các tàu khu trục Type 055 là cung cấp cho cả tàu sân bay Trung Quốc, Liêu Ninh (CV-16) và Sơn Đông (CV-17) khả năng phòng không khu vực mạnh mẽ. Chúng hoạt động theo cách tương tự như cách Hải quân Hoa Kỳ sử dụng các tàu tuần dương lớp Ticonderoga làm Chỉ huy Phòng không cho các Nhóm tấn công tàu sân bay.

Khi hoạt động bên ngoài các nhóm tàu sân bay, Type 055 cũng có thể đóng vai trò là soái hạm cho các nhóm tác chiến trên mặt nước, cung cấp chức năng Chỉ huy và Kiểm soát cho các tàu khu trục và khinh hạm khác.

Ngoài ra, 4 chiếc thân tàu do Nhà máy đóng tàu Đại Liên đóng và giao cho Bộ Tư lệnh miền Nam thực sự có một chút khác biệt khi so sánh với các tàu chị em do Nhà máy đóng tàu Giang Nam (được giao cho Bộ chỉ huy miền Bắc) đóng: Ống khói phía trước của 4 chiếc này Thân tàu có thiết kế cổng xả khác biệt, trong đó nó kéo dài ra ngoài và hướng khí thải từ động cơ tua-bin khí về phía sau.

1694253820153.png

Sự khác biệt nhỏ giữa thân tàu do Giang Nam đóng (ảnh trên) và thân tàu do Đại Liên đóng (ảnh dưới). Lưu ý rằng phễu phía trước của Nanchang (101) có cổng xả tương đối phẳng, trong khi Zunyi (107) có cổng xả mở rộng giúp chuyển hướng khí thải từ tuabin khí về phía sau tàu.

Còn được cộng đồng Trung Quốc gọi là “Tàu khu trục lớn lớp vạn tấn” (萬噸大驅), Tàu khu trục Kiểu 055 đại diện cho những tàu chiến mặt nước cỡ lớn tốt nhất mà Trung Quốc có thể cung cấp cho hạm đội của mình; tuy nhiên, các tàu khu trục Loại 052D nhỏ hơn (NATO định danh: Luyang III) vẫn đang được sản xuất, với lô thứ 4 gồm 10 tàu tiếp theo hiện đang trong giai đoạn đóng khác nhau tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam và Nhà máy đóng tàu Đại Liên. Thông thường, thời gian trung bình cần thiết để hoàn thiện một thân tàu Type 055 từ khi hạ thủy đến khi đưa vào sử dụng là khoảng 3 năm, trong khi thời gian đối với Type 052D là khoảng 2 năm. Ngoài ra, chi phí được báo cáo để chế tạo một chiếc Type 055 gần bằng với chi phí của 2 chiếc Type 052D (6 tỷ CNY/866 triệu USD so với 3,5 tỷ CNY/505 triệu USD).

1694253900288.png

Xianyang, Khu trục hạm Type 055 thứ 8 là sự bổ sung mới nhất cho Bộ Tư lệnh miền Nam của Hải quân Trung Quốc.

Trong tương lai gần, Hải quân Trung Quốc vẫn coi Type 052D là tàu chiến mặt nước chính và chúng sẽ vẫn là xương sống của lực lượng chiến đấu. Đây là loại tàu chiến mặt nước mà họ đang tập trung sản xuất hàng loạt chứ không phải Type 055. Với lô Type 055 đầu tiên hiện đang hoạt động, tàu đầu tiên của lô thứ hai (có thể được gọi là “Loại 055A”) là đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam. Vào thời điểm Tàu sân bay Loại 003, Sơn Đông (CV-18) sẵn sàng triển khai hoạt động trong khoảng thời gian 2025-2026, cần có 2 khu trục hạm loại 055A sẵn sàng hoạt động trong nhóm tác chiến.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tàu khu trục đa năng 10514 của Indonesia


Được giao nhiệm vụ bảo vệ và tuần tra một trong những bờ biển lớn nhất, có vị trí chiến lược nhất trên thế giới, Indonesia gần đây đã bổ sung hai tàu chiến đa năng SIGMA 10514 hiện đại, còn được gọi là khinh hạm Perusak Kawal Rudal, vào hạm đội của mình. Các tàu này dựa trên thiết kế Phương pháp tiếp cận mô đun hình học tích hợp tàu thủy (SIGMA) của Hà Lan và ký hiệu số 10514 đại diện cho chiều dài và chiều rộng của tàu chiến tính bằng mét.

1694254300879.png


Bộ Quốc phòng Indonesia đã đặt mua chiếc khinh hạm đầu tiên này vào cuối năm 2010. Được đặt tên là Raden Eddy Martadinata , nó được hạ thủy vào năm 2016 và được giao vào năm sau. Khinh hạm thứ hai, I Gusti Ngurah Rai , được đặt hàng vào năm 2013 và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018. Mỗi chiếc được đóng thành sáu mô-đun, công việc được phân chia giữa Nhà máy đóng tàu hải quân Damen Schelde ở Hà Lan và Nhà máy đóng tàu PT PAL ở Indonesia. Bốn trong số sáu mô-đun được chế tạo ở Indonesia, bao gồm các khối thân tàu phía trước và phía sau cũng như các phần cấu trúc thượng tầng ở giữa và phía sau. Các mô-đun cầu và máy móc phức tạp hơn được chế tạo ở Hà Lan, với việc lắp ráp và liên kết cuối cùng của tất cả các mô-đun khối diễn ra ở Indonesia.

1694254408209.png


Với lượng giãn nước 2.365 tấn, thiết kế thân thép SIGMA 10514 có chỗ ở cho thủy thủ đoàn 122 người và đủ không gian cho nhiều loại cảm biến và vũ khí tiên tiến, lần lượt được lắp đặt trên hai khinh hạm vào năm 2019 và 2020. Một khẩu pháo hải quân 76 mm và một khẩu pháo Millennium 35 mm được bố trí phía trước cầu. Vũ khí chống hạm bao gồm hai bệ phóng bốn bệ cho tối đa tám tên lửa hành trình Exocet MM40 Block 3, mỗi tên lửa có tầm bắn khoảng 100 hải lý (nm). Hệ thống phóng thẳng đứng 12 ô mang tên lửa VL-MICA phòng không tầm ngắn. Hai ống phóng ngư lôi ba ống với ngư lôi hạng nhẹ A-244S được trang bị cho tác chiến chống tàu ngầm (ASW).

1694254463682.png


Tàu có nhà chứa máy bay và sàn đáp cho một trực thăng hàng hải AS-565 Panther hoặc máy bay có kích thước tương tự. Các cảm biến bao gồm radar SMART-S Mk 2 3-D để tìm kiếm trên không và trên mặt nước, sonar gắn trên thân tàu cho ASW và Hệ thống quản lý chiến đấu TACTICOS, cùng với hệ thống đo lường hỗ trợ điện tử/biện pháp đối phó điện tử và các bệ phóng mồi nhử liên quan. Lớp này mang theo hai thuyền bơm hơi thân cứng để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và duy trì khả năng tuần tra và an ninh hàng hải, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo bên cạnh các trách nhiệm chính về phòng không, chống tàu ngầm.

1694254538783.png


Các khinh hạm này có hệ thống động cơ diesel hoặc điện kết hợp với hai động cơ diesel và hai động cơ điện cung cấp năng lượng cho hai cánh quạt có thể điều khiển được. Điều này cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ và tầm hoạt động hơn 5.000 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ. Indonesia cũng vận hành 4 tàu hộ tống SIGMA 9113 nhỏ hơn được đưa vào sử dụng từ năm 2007 đến 2009, và Mexico gần đây đã đưa vào biên chế một tàu khu trục SIGMA 10514 gần giống để làm nhiệm vụ tuần tra.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top