6,7t mà cụ nói cố dễ vậy.Dạ! Năm nay e khêng ra đồng vậy
6,7t mà cụ nói cố dễ vậy.Dạ! Năm nay e khêng ra đồng vậy
Chia sẻ với cụ nhưng chắc thời gian cụ nói khó khăn chung mà. Năm nay về nhà ăn tết xem sao.Hồi nhỏ nhà em, ông già thuộc dạng vắt cổ chày ra nước, không bao giờ sắm tết bao giờ. Tính toán chi li từng giọt nước nắm, tính vừa khắm vừa thối, em bị bạn bè kỳ thị, tết ở nhà em chả thèm đi chơi, cũng chẳng thèm đi chúc tết ai.
Sau này lớn lên em bị chai sạn không có cảm giác gì về tết, 10 năm đi xa nhà thì cả 10 năm em không về quê ăn tết vậy nên em chưa bao giờ có tết.
"Trời đang Tết hay lòng ta đang Tết"Còn hiện tại Tết hay ko ở bản thân Cụ ấy chứ, có liên quan đến ai đâu?
mợ sợ giống phần lớn những người đến tuổi mà chưa làm được việc đóEm thì vài năm đổ lại đây Tết đến sợ nhất là đi đâu ai cũng giục kết hôn, em sợ thật sự. Tiếp đến là khoản mừng tuổi, em sợ.
Thế cụ khác em hoàn toàn luôn. Kể cả có tiền em cũng chỉ sắm đủ. Kẹo bánh xịn sò làm gì đem mời khách ai biết là đắt là quý đâu. Có đào thì thôi quất và ngược lại mua nhiều hết tết mất công vứt mệt thêm. Sao phải nhìn mấy cái lung linh ấy mà thèm mà chạnh lòng nhể. Quê nhà em tết là tất bật gói giò thịt lợn....vất vả em thấy tội gì phải vậy ăn có hết đâu.Vậy là chỉ còn 2 tháng nữa là đến tết,các cụ các mợ đã chuẩn bị được gì chưa?Nhà nào dù có đói kém hay thiếu thốn đến đâu cũng cố gắng chuẩn bị cho gia đình một cái tết tươm tất,đầy đủ nhất có thể.Trẻ nhỏ thì vui quần áo mới,người già thì vui nồi bánh chưng còn em,thanh niên thì vui khi mình có thể đóng góp một phần nào đó vào nồi bánh chưng của bố mẹ,mua được cho các con bộ quần áo mới,mua sắm được cho gia đình cành đào,cây quất.Chỉ đơn giản vậy thôi,nhưng sao tết nào cũng vậy.Em chỉ đi ngắm tết nhà người khác,đẹp thật đấy,lung linh thật đấy...em "thèm".Còn nhà em cái gì cũng thiếu,cũng không có.Không đào,không quất,không rượu "ngon" và không bánh kẹo xịn sò.Em muốn,muốn làm nhiều việc để thay đổi nhưng hơn chục năm nay,em chỉ muốn mồm chứ bằng hành động thì em chưa làm gì được.Em thấy mình kém cỏi quá.Tháng 12 khi tiết trời se se lạnh,hoa đào đang hé nụ mang không khí tết đến thật gần.Từng nẻo đường,góc phố như hối hả hơn chào đón tết,em lại thấy hơi buồn vì " năm nào cũng thế,năm nào cũng vậy".Chưa một lần em mang được cái tết đủ đầy cho gia đình.Em là một thằng đàn ông thất bại...em buồn quá các cụ các mợ ơi.
Đó là tuổi thơ thiệt thòi của cụ. Em chia sẻ cùng cụ.Hồi nhỏ nhà em, ông già thuộc dạng vắt cổ chày ra nước, không bao giờ sắm tết bao giờ. Tính toán chi li từng giọt nước nắm, tính vừa khắm vừa thối, em bị bạn bè kỳ thị, tết ở nhà em chả thèm đi chơi, cũng chẳng thèm đi chúc tết ai.
Sau này lớn lên em bị chai sạn không có cảm giác gì về tết, 10 năm đi xa nhà thì cả 10 năm em không về quê ăn tết vậy nên em chưa bao giờ có tết.
Sao có thể dùng những ngôn từ vậy nói về cha mình nhỉ.Hồi nhỏ nhà em, ông già thuộc dạng vắt cổ chày ra nước, không bao giờ sắm tết bao giờ. Tính toán chi li từng giọt nước nắm, tính vừa khắm vừa thối, em bị bạn bè kỳ thị, tết ở nhà em chả thèm đi chơi, cũng chẳng thèm đi chúc tết ai.
Sau này lớn lên em bị chai sạn không có cảm giác gì về tết, 10 năm đi xa nhà thì cả 10 năm em không về quê ăn tết vậy nên em chưa bao giờ có tết.
em thì năm nào cũng đói nhưng năm nay đói hơn.năm nay đói.
Dễ thôi, em thông báo với bạn bè và các người quen, em sẽ đi nơi nào đó, lấy lý do đi du lịch. Rồi đóng cửa nhà lại .Như vậy , sẽ không có ai ghé qua nhà.Cụ ơi,nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người ta đến nhà mình mà không có gì tiếp thì...ngượng lém.Mất hết bạm bè.
Cứ bình tĩnh cụ ạ.Vậy là chỉ còn 2 tháng nữa là đến tết,các cụ các mợ đã chuẩn bị được gì chưa?Nhà nào dù có đói kém hay thiếu thốn đến đâu cũng cố gắng chuẩn bị cho gia đình một cái tết tươm tất,đầy đủ nhất có thể.Trẻ nhỏ thì vui quần áo mới,người già thì vui nồi bánh chưng còn em,thanh niên thì vui khi mình có thể đóng góp một phần nào đó vào nồi bánh chưng của bố mẹ,mua được cho các con bộ quần áo mới,mua sắm được cho gia đình cành đào,cây quất.Chỉ đơn giản vậy thôi,nhưng sao tết nào cũng vậy.Em chỉ đi ngắm tết nhà người khác,đẹp thật đấy,lung linh thật đấy...em "thèm".Còn nhà em cái gì cũng thiếu,cũng không có.Không đào,không quất,không rượu "ngon" và không bánh kẹo xịn sò.Em muốn,muốn làm nhiều việc để thay đổi nhưng hơn chục năm nay,em chỉ muốn mồm chứ bằng hành động thì em chưa làm gì được.Em thấy mình kém cỏi quá.Tháng 12 khi tiết trời se se lạnh,hoa đào đang hé nụ mang không khí tết đến thật gần.Từng nẻo đường,góc phố như hối hả hơn chào đón tết,em lại thấy hơi buồn vì " năm nào cũng thế,năm nào cũng vậy".Chưa một lần em mang được cái tết đủ đầy cho gia đình.Em là một thằng đàn ông thất bại...em buồn quá các cụ các mợ ơi.
Thôi ô lượn chỗ khác đi, mời mời cái ...Haiza.....tết em được thưởng bằng sản phẩm Tết em mời các cụ đến em ăn tết.
Cảm ơn cụ. Năm nay ko phải cầm cố nữa mà bán nhà bán cửa luôn cụ ạLại tết. Nhớ năm trước nhiều cụ tâm sự cuối năm phải đi cầm cố nhà cửa lấy tiền cho anh em thợ. Mong rằng năm nay các cụ ấy ko phải trải qua hoàn cảnh ấy nữa.
Em cũng quen rồi nhưng năm nay vẫn thấy nó mới thêm thế nào ấy.Cứ bình tĩnh cụ ạ.
Đời có lúc nhục lúc vinh
Lúc luộc củ sắn, lúc ninh con gà.
Em năm nay có thêm một đống nợ, thất bại thường xuyên thành quen.
Cụ thất bại nhiều thành quen mà vẫn có sức để thất bại như vậy là kinh rồi...heheCứ bình tĩnh cụ ạ.
Đời có lúc nhục lúc vinh
Lúc luộc củ sắn, lúc ninh con gà.
Em năm nay có thêm một đống nợ, thất bại thường xuyên thành quen.
Em giống Cụ, mỗi cái vẫn đi làm nhưng vợ vẫn phải nuôi. Tìm hướng đi mà sao thấy kho, 40 mùa bánh chưng rồi1 khoản nợ ngày càng phình to