Văn chương Phú Lãng Sa làm iem lấn bấn một thời. "Không gia đình" của cụ Héc To Ma Lô đã gần dư đã thổi bùng trong iem tình êu với sách và bộ tiểu thuyết dày kinh hoàng "Giăng Cristốp" của tôn ông Rô Manh Lô Răng gần dư đã làm iem nghi ngại về óc thẩm thấu của mềnh vì iem thấy 1 cuốn giành giải Nô Beo gì mà tẻ nhạt hết sức ( Đã thế lại được các chiên gai văn học sô viết oánh giá hết sức cao). Trong suốt đôi ngàn trang, Giăng cứ đi đi lại lại, đoạn ngồi ghế đá ngắm trời nhìn đất xem công viên, đoạn suy nghĩ 1 vài thứ không đến đầu đến đũa dồi lững thững dạo quanh phố phường quanh thị trường, nói vài câu chuyện lạt lẽo với mấy người tẻ ngắt. Các tiểu thuyết Phớp thời hiện đại iem thấy cũng tẻ, không đặc sắc dư văn học kinh điển. Các tác giả Phớp hiện đại thích thể hiện cái đăm chiêu, cái tư duy, cái triết học, cái u ám của họ thì phải.
Xưa thì sách Phớp cũng không tươi sáng lắm, dưng câu chuyện là rõ ràng hơn và ẩn ý hay triết chủng gì đó cũng ít hơn. Iem vẫn nhớ có một cuốn sách khá là cảm động, viết về một mẹt của xã hội, rõ ràng và khó thay đổi, là cuốn "Một cuộc đời".
Chiện kể về cuộc đời của Jan, một cô gái xinh xắn nết na và được cha mẹ nuôi dạy hết sức đúng chuẩn. 12 tuổi, cô bé Jan vào thu nhập kiến thức tại 1 trường Dòng để dồi khi trở về nhà, cô đã thành 1 thiếu nữ mộng mơ. Cha Jan là 1 vị Nam tước, đã phải bán đi 9 trong số 31 trang trại, thái ấp vì ông và vợ đều rất tốt bụng.
Ngày nọ, Jan gặp ngày tử tước Đờ Lama, tức Juyliêng và trí tưởng tượng của cô bắt đầu phát huy. Dưng sự lãng mạn khác nhau của 2 người đã làm đêm tân hun của cô gái thơ ngây trở thành ác mộng. Jan lờ mờ nhận da cô đã lấy nhầm người ngay trong tuần trăng mật. Khi mà Chàng tử tước còn chưa hiện nguyên hình thì bỗng đâu cô hầu gái Rôzali lại …đẻ rơi. Jan sẽ gặp vài điều bất ngờ, biết thêm nhiều tin xấu, chỉ có một tin chả biết nên vui hay nên buồn: Nàng đã có bầu.
Một loạt những chuyền tày đình rồi sẽ xảy da, 1 ông cha cố tốt bụng bị di dời và 1 cha cố xấu bụng sẽ xuất hiện. Ông Nam tước cũng đi xa và bà vợ ông thì qua đời. Tòa lâu đài bỗng trở nên quạnh vắng và Pôn chính là niềm hy vọng mới của Jan. Jan coi con trai còn hơn một thiên thần, đã bao lần nàng bỏ dở công việc chỉ để đến bên cũi ngắm nhìn cậu một lúc cho đỡ... nhớ. Cậu con trai nhỏ sẽ lớn lên trong vòng tay bao bọc của người mẹ, người "cuồng" con đến mức mù quáng và sẽ tiêu tiền như nước. Chả phải cậu đã được kế thừa cái danh hiệu "tử tước" và nhận thừa kế 1 khoản khớ khớ hay seo? Dồi thì Jan gặp lại cố nhân, Rôzali trở về và sống chung một mái nhà với bà chủ cũ giờ đang ốm yếu, buồn phiền. Cô hầu té da lại là người rất quyết liệt, điều hành mọi việc đâu da đới. Chả hiểu có phải do đi lại nhiều trên giang hồ hay không mà cô lại có trong mình những giá trị truyền thống, phổ quát. Con trai Rôzali đã lấy vợ và nghe nói làm ăn rất khấm khá. Trước khi hết chiện, cô hầu còn kịp nói với bà chủ, đại ý “Cuộc đời là thế, chả bao h đến nỗi thật tốt hay thật xú dư người ta tưởng”.
Tác giả chỉ kể lại một câu chuyện nhỏ, nội dung cũng không có gì thật ghê gớm, nhưng đó lại là cách mà các thành phần trong xã hội vẫn vận hành. Có kẻ thơ ngây có người thực dụng, có kẻ tiến lên và cũng có kẻ lụi đi, có kẻ tiêu tán thời gian một cách vô ích và cũng có kẻ tận dụng từng phút giây.
Chiện được viết với giọng văn khá là u ám, để người đọc có thể cảm thấy ngay sau khi mặt trời ló ra thì từ phía xa, mây đen sẽ ùn ùn kéo đến. Những tình tiết liền mạch, thật ít lối rẽ, sẽ làm người đọc sẽ buồn man mác.
Ghi Đơ Mô Pát Xăng đã hết sức trau truốt cuốn sách của mình, với thứ văn chương giản dị mà tinh tế. Người ta nói ông bị ảnh hưởng từ Flobert, tác giả của cuốn sách " mĩ miều" nhất nước Phớp.
Xưa thì sách Phớp cũng không tươi sáng lắm, dưng câu chuyện là rõ ràng hơn và ẩn ý hay triết chủng gì đó cũng ít hơn. Iem vẫn nhớ có một cuốn sách khá là cảm động, viết về một mẹt của xã hội, rõ ràng và khó thay đổi, là cuốn "Một cuộc đời".
Chiện kể về cuộc đời của Jan, một cô gái xinh xắn nết na và được cha mẹ nuôi dạy hết sức đúng chuẩn. 12 tuổi, cô bé Jan vào thu nhập kiến thức tại 1 trường Dòng để dồi khi trở về nhà, cô đã thành 1 thiếu nữ mộng mơ. Cha Jan là 1 vị Nam tước, đã phải bán đi 9 trong số 31 trang trại, thái ấp vì ông và vợ đều rất tốt bụng.
Ngày nọ, Jan gặp ngày tử tước Đờ Lama, tức Juyliêng và trí tưởng tượng của cô bắt đầu phát huy. Dưng sự lãng mạn khác nhau của 2 người đã làm đêm tân hun của cô gái thơ ngây trở thành ác mộng. Jan lờ mờ nhận da cô đã lấy nhầm người ngay trong tuần trăng mật. Khi mà Chàng tử tước còn chưa hiện nguyên hình thì bỗng đâu cô hầu gái Rôzali lại …đẻ rơi. Jan sẽ gặp vài điều bất ngờ, biết thêm nhiều tin xấu, chỉ có một tin chả biết nên vui hay nên buồn: Nàng đã có bầu.
Một loạt những chuyền tày đình rồi sẽ xảy da, 1 ông cha cố tốt bụng bị di dời và 1 cha cố xấu bụng sẽ xuất hiện. Ông Nam tước cũng đi xa và bà vợ ông thì qua đời. Tòa lâu đài bỗng trở nên quạnh vắng và Pôn chính là niềm hy vọng mới của Jan. Jan coi con trai còn hơn một thiên thần, đã bao lần nàng bỏ dở công việc chỉ để đến bên cũi ngắm nhìn cậu một lúc cho đỡ... nhớ. Cậu con trai nhỏ sẽ lớn lên trong vòng tay bao bọc của người mẹ, người "cuồng" con đến mức mù quáng và sẽ tiêu tiền như nước. Chả phải cậu đã được kế thừa cái danh hiệu "tử tước" và nhận thừa kế 1 khoản khớ khớ hay seo? Dồi thì Jan gặp lại cố nhân, Rôzali trở về và sống chung một mái nhà với bà chủ cũ giờ đang ốm yếu, buồn phiền. Cô hầu té da lại là người rất quyết liệt, điều hành mọi việc đâu da đới. Chả hiểu có phải do đi lại nhiều trên giang hồ hay không mà cô lại có trong mình những giá trị truyền thống, phổ quát. Con trai Rôzali đã lấy vợ và nghe nói làm ăn rất khấm khá. Trước khi hết chiện, cô hầu còn kịp nói với bà chủ, đại ý “Cuộc đời là thế, chả bao h đến nỗi thật tốt hay thật xú dư người ta tưởng”.
Tác giả chỉ kể lại một câu chuyện nhỏ, nội dung cũng không có gì thật ghê gớm, nhưng đó lại là cách mà các thành phần trong xã hội vẫn vận hành. Có kẻ thơ ngây có người thực dụng, có kẻ tiến lên và cũng có kẻ lụi đi, có kẻ tiêu tán thời gian một cách vô ích và cũng có kẻ tận dụng từng phút giây.
Chiện được viết với giọng văn khá là u ám, để người đọc có thể cảm thấy ngay sau khi mặt trời ló ra thì từ phía xa, mây đen sẽ ùn ùn kéo đến. Những tình tiết liền mạch, thật ít lối rẽ, sẽ làm người đọc sẽ buồn man mác.
Ghi Đơ Mô Pát Xăng đã hết sức trau truốt cuốn sách của mình, với thứ văn chương giản dị mà tinh tế. Người ta nói ông bị ảnh hưởng từ Flobert, tác giả của cuốn sách " mĩ miều" nhất nước Phớp.
Chỉnh sửa cuối:



