Niên 1857,
Gustave Flobert bị đưa da toà vì tội đại loại là " truyền bá văn huá phẩm đồi trụy, cổ võ cho tinh thần đồi bại". Ấy là do cuốn "
Bà Bô Va Ry" mới được xuất bản và tác giả cuốn sách phải da sức biện bác, thậm chí mang cả cuộc đời của mình da làm thí rụ, thì mới thoát khỏi ách gông cùm. Phiên toà ngờ đâu lại vô tình khơi gợi sự tò mò ở khắp nơi và người ta đổ xô đi mua "bà Bô Va Ry".
Vậy thì "bà Bô Va Ry" có phải là dâm thư? Là đồi trụy? Hồi đoá thì không biết dư lào chứ h thì dứt khoát không!
Chuyện bắt đầu ở một vùng quê buồn tẻ, nơi có chàng Sạc Lơ Bô Va Ry tồ tẹt, lê lết mãi mới học xong rồi hành nghề y sĩ. Theo sắp đặt của ông bố, Sạc Lơ lấy một bà goá đã giừ dưng được tiếng là giàu có. Bà Bô Va Ry ghen dữ dội, chính vì thế mà bà đã nghi ngờ khi ông chồng lờ ngờ bỗng nhiên năng tới thăm một bệnh nhân tên là Ruôn. Chả biết có phải do quá ghen hay dư lào mà bà vợ già đột ngột lên thiên đàng, y sĩ bỗng trở nên góa vợ.
Flaubert đặc biệt khéo léo trong việc tả cảnh, tả người và ông cũng chọn những tình tiết đắt giá để khỏi phải viết nhiều làm gì cho mỏi tay mà người đọc vẫn có thể nhận da chân tướng. Vài dòng ngắn ngủi tả cô Emma bị kim đâm vào tay khi thêu thùa đủ để cô hiện nguyên hình là người kém về nữ công gia chánh, vài dòng ngắn ngủi khi chàng y sĩ háo hức đến thăm người bệnh bị gãy chưn bỗng làm mối quan tâm của chàng bị bại lộ, vài dòng ngắn ngủi tả bà vợ già rồi có thể sẽ giải thích cho cái chết bất ngờ.
Chữa được cái chưn cho ông Ruôn, Sạc Lơ bỗng nhiên nổi bật và tài nghệ của anh đã làm cô gái trẻ
Emma mộng mơ, con gái ông Ruôn, phải xiêu lòng. Ông Ruôn thì mừng lắm, gả ngay cô con gái “vô tích sự” cho chàng y sĩ. Ngay sau đám cưới, cô gái biết mềnh đã lấy nhầm người, khi chuyện mới đi được 1/10.
Cô vợ trẻ, tức bà Bô Va Ry mới, chẳng mấy chốc đã nhận da anh chồng thật là vừa thộn vừa thô kệch và cuộc sống mới buồn tẻ làm sao! Chồng gì mà ngô nghê quá, chả lãng mạn gì cả. Có lần nàng hỏi 1 thuật ngữ trong tiểu thuyết mà chồng cũng trả lời được, thế là thế quái nào? Vậy thì không lẽ từ h đến cuối đời cô sẽ phải "sống mòn"? Chả lẽ bao viễn cảnh đẹp dư trong những cuốn triểu thuyết cô đọc hồi ở trường dòng sẽ không bao giờ xuất hiện ?
Dồi không khí mộng mơ cũng tới với bà Bô Va Ry. Cô được mời tới một bữa dạ tiệc, một buổi khiêu vũ nhộn nhịp đầy những vẻ mẹt hân hoan. Cô lập tức mong mỏi những dạ tiệc tiếp theo, được sống trong cái không khí mà cô hằng mơ ước. Vậy thì sự buồn tẻ ở nơi thôn dã bỗng trở nên tang tóc, sự ngột ngạt trong tâm tưởng sẽ biến thành ngục tù giam giữ những khát khao. Dần dần. bà Bô Va Ry trở nên khó tính, gắt gỏng, bà khó chịu ngay cả với cô con gái mới chập chững biết đi của mình.
Dồi thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, bà Bô Va Ry có những rung động với vài người liền ông. Được người đẹp để ý thì ai mà chả thít, cơ mà những người liền ông kia vẫn phải tính toán thiệt hơn thật cẩn thận. Những âm miu bắt đầu xoay quanh người liền bà, kẻ lùi xa, kẻ nhào dô. Tình đã tới thì tiền cũng sẽ vào guồng.
Bà Bô Va Ry vẫn nhao theo những con sóng dạt dào tình ái, để dồi bà bị sóng cuốn xa bờ lúc nào cũng chẳng hay. Khát vọng sẽ đưa bà đi tới bến bờ nèo?
" …Sạc Lơ da ngồi trên chiệc ghế dài trong vòm cây. Ánh sáng lọt qua chiếc rèm mắt cáo, lá nho vẽ bóng trên nền cát, hoa nhài tỏa hương, bầu trời xanh, bọ cánh cam bay quanh những cây huệ tây nở hoa, và Sạc Lơ, như một chàng trai, nghẹn ngào vì những làn sóng yêu đương mơ hồ làm căng trái tim phiền não của hắn…"
Flobert đã viết cho chính ông, ông cũng quẫn bách trong buồn tẻ dư bà Bô Va Ry vậy. Có nhẽ vì thế mà Flobert đã dồn hết bút lực vào cuốn sách, với những câu chữ được chắt lọc, trau chuốt...
"Bà Bô Va Ry" được coi là cuốn sách" văn chương" nhất, "mĩ miều" nhất của văn học kinh điển Pháp. Đọc " Siddhartha" hay " Lolita", iem lại liên tưởng đến những dòng văn lấp lánh uyển chuyển của Flaubert, iem thật!