Một cô gái trẻ tuổi quê mùa khá là thơ ngây, tháp tùng quý bà
Van Hốppơ đi đây đóa. Tất nhiên cô chỉ làm chân sai vặt với lương bổng 90 bảng 1 5. Một phen, khi hai người đương ấm chén trong khách sạn Bờ Bể Xanh tráng lệ ở Mông Cáclô thì một ông bước vào. Bà Van Hốppơ, dư thường lệ, chăm chú nhìn “con mồi”. Dồi mắt sáng lên bà bẩu, đại loại:
Mắcx Đờ Uyntơ, chủ nhân của Manđơli, xem da ông ta rầu rĩ quá, chắc vẫn chưa nguôi được sau cái chết của bà vợ.
( Một cái bìa ngô nghê với mấy dòng quẳng kaó hết sức lố bịch và ngớ ngẩn)
Ngay lập tức, bà Hôppơ tiếp cận ông Mắcx, vẫn với những mẹo mực nho nhỏ. Cô người giúp việc cũng được sai một việc để thân phận được làm rõ. Dồi một bộ váy cần thử đã giải thoát cho người liền ông khốn khổ lạnh lùng kia. Bà Hốppơ mời ông Mắcx một li vào tối mái dưng tiếc quá, ông Mắcx phải di dời rồi. Về phòng, cô gái trẻ bỗng đâu nhận được một lá thư xin lỗi vì thất lễ, với cái tên của cô viết rất đúng chánh tả. Điều nầy làm cô rất đỗi lạ lùng (vì tên người ở Anh thường viết 1 đàng đọc 1 nẻo). Cô không giả nhời.
Trưa hôm sau, cô gái xuống phòng ăn sớm và đi một mình vì bà Hôppơ bị cúm (ấy là bác sĩ nói thế). Phòng trống không và chỉ có một vị khách, người mà cô gái tưởng đã đi Xốtxpen từ sáng sớm. Vô tình, cô gái làm đổ lọ hoa trên bàn ăn và ông Mắcx đi tới, mời cô sang ăn cùng. Cô gái nghĩ ông làm thế chỉ vì lịch sự và cô cũng nói nhanh cho ló vuông, với vẻ rất khẩn khoản, đại loại : Ông thật quý hóa, cơ mà không cần phải lịch sự đến thế, tôi ngồi đây vẫn tốt dư thường.
Ai ngờ ông kia giả nhời: Tôi đâu có lịch sự, tôi muốn cô ăn cùng và nếu cô không làm đổ cái bình thì tôi vẫn mời cô.
Hai người vừa ăn vừa nói vài ba câu chuyện. Ông Mắcx kín đáo nói 1 ít về xứ Manđơli, cô gái thì cởi mở nói về gia cảnh nhà mình. Sau hơn đôi h trò chuyện, ông Mắcx bẩu “
…Từ nãy đến h, cô đã cho tôi một niềm vui tôi chưa từng có từ rất lâu òy… cô giải thoát cho tôi khỏi nỗi cô đơn, con ác quỷ của tôi từ 1 5 nay…. Chúng ta có cái gì đóa giống nhau, cô và tôi. Chúng ta đều chỉ còn một mình trên đời.”
Hai người dường dư đã bị sét oánh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Họ đi chơi và cô gái bất ngờ thấy một tập thơ nồng thắm. Người liền ông mang nó theo mình hẳn phải rất nhớ người tặng có tên là
Rebecca. Vậy đới, nhân vật chánh đã kịp chết trước khi cuốn sách được mở da.
Cuộc vui ngắn chẳng tày gang, ngán ngẩm vì không quơ được mối lào, bà Hốppơ bèn trở về Nĩu Ước. Buồn bã, cô gái báo tin cho Mắcx, cô phải đi theo bà Hốppơ để kiếm 90 bảng, dù biết chắc sẽ chết vì buồn. Ông Măcx, đã kịp bẩu cô gọi mình với cái tên thân mật là
Mácxim (không phải Mác Xít), lập tức ra câu hỏi:
Cô có thể lựa chọn, đi với tôi hoặc đi với bà Hốp...
Cô kia ngạc nhiên:
Ông cần 1 thư lý hay gì đó đại loại thế!
Ông Mắcx giả nhời:
Không, cô ngố ơi, tôi đề nghị cô lấy tôi mà.
Thế là cô gái đồng ý, vì cô đã yêu ghê gớm người liền ông 42 tuổi kia. Ông chưa một lần nói “yêu” với cô, dù đã yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Khỏi phải nói bà Hốppơ kình ngạc đến thế nèo trước cảnh dư bà nói
“mèo mù vớ ká dán”. Vậy thì cặp uyên ương Rôchestơ - Jên Erơ thời hiện đại trở về Manđơli.
Một lực lượng hùng hậu ra đón ông chủ và cô vợ mới. Tòa nhà lộng lẫy, tráng lệ với thư viện, vườn cây và những kiệt tác hội họa đang chờ bà chủ. Bà tổng quản
Đanvơ đọc một bài diễn văn ngắn, kết thúc bằng một nụ cười khinh bỉ, đủ để cô chủ trẻ cảm thấy mình không xứng với vị trí mới.
Nụ cười đã trở lại, niềm vui đã trở lại với Mácxim. Còn cô vợ trẻ, cô phải tìm hiểu và thích ứng khi cuộc đời rẽ phắt sang trang.
Bà Đenvơ lạnh lùng đưa cô chủ mới đi thăm quan tòa nhà, và ngay lập tức những thông tin ban đầu về bà
Đờ Uyntơ 1, tức nàng Rebecca xinh đẹp, xuất hiện. Mọi nơi đều có hình dáng của Rebecca, mọi người đều nói về Rebecca, ngay cả các đồ dùng cũng lưu lại lại vết tích của Rebecca, cả những tập giấy với nét bút nghiêng kỳ lạ và chữ ký với chữ R lớn vượt trội. Cô chủ mới rất bối rối, đến mức cô không biết làm gì, đành viết thư cho bà Hốppơ, người cô ghét và không muốn gặp lại.
Cô gái phải làm quen với mọi người. Ngoài ông chồng, cô chỉ làm bạn được với 1 cô hầu gái vừa vào làm và 1 con tuất. Cô cũng làm quen bà chị gái, ông anh rể của Mácxim và vài người bạn khác gia đình.
Beatrix, chị gái Mácxim nhận ra em trai của mình đã vui vẻ, hoạt náo khắc hẳn năm ngoái, khi thảm kịch xảy ra. Bà chị chồng thật thà thú nhận là bị choáng khi thấy cô em dâu quê mùa còn cô em dâu thì cũng lấy làm lạ vì bà chị chồng lại lấy
Gilơ, một người kém hấp dẫn.
Bà chủ mới, theo thông lệ, sẽ đi thăm xã giao bà con chòm xóm. Vì một lẽ nèo đó, cô luôn cảm thấy những cái nhìn soi mói, dò xét chĩa vào mình, dường dư cô đương bị cân đong với bà Đờ Uyntơ cũ và ai cũng nói
“Cô ta khác hẳn Rebecca!”. Ngay kả người bà già nua đáng kính của chị em nhà Mắcxim cũng mè nheo, đòi gặp cháu Rebecca yêu quý cho bằng được.
Chỉ có Ben là không thế, anh ta là một kẻ ngờ ngệch đáng thương. Khi cô tình cờ tìm đến căn nhà nhỏ bên bờ biển, nơi thảm kịch xảy da, Ben đã hỏi rằng :
Cô sẽ không đưa tôi vào viện tâm thần đới chứ?
Frăng Crôli, người bận thân thiết và là người đại diện của Mắcxim an ủi cô. Anh nói về thảm kịch 1 năm trước, khi con thuyền bị đắm. Phải hai tháng sau, người ta mới tìm thấy thi thể của Rebecca, cách nơi đây 40 dặm cho dù đáng lẽ dòng nước phải ẩy cô ta vào bờ đâu đó gần đây. Và rồi, nhìn về phía xa, anh ta thú nhận rằng Rebecca là người liền bà đẹp nhất anh ta từng thấy.
Cô vợ mới phải chiến đấu với cô vợ đã khuất của chồng. Bỗng nhiên cô mường tượng ra nhiều khung cảnh khi ông chồng còn kề bên vợ cũ. Họ đã hạnh phúc đến thế nào. Rebecca xinh đẹp tài ba, có thể sai bảo gia nhân mà không cần phải ngoảnh đầu lại, luôn xuất hiện sang trọng và quyến rũ, luôn tinh tế cho dù là chọn mua 1 pho tượng nhỏ… Không ai có thể thay thế được Rebecca. Mắcxim không nói rõ ra, nhưng người vợ trẻ của ông đã cảm thấy mình không thể bù đắp cho chồng sự mất mát lớn lao. Càng yêu chồng, càng cố làm cho chồng hài lòng, cô vợ trẻ càng bị Rebecca ám ảnh, cho dù cô cũng tìm ra 1 điểm không hoàn hảo của người tiền nhiệm. Rebecca có một ông em họ nom khá là phóng túng, có vẻ không đáng tin cậy.
Thấy mình không thể so sánh với Rebecca, cô vợ trẻ có phần suy sụp. Nỗ lực để gây ấn tượng với ông xã, cô bắt đầu hình dung mình chính là Rebecca. Cô quyết định diện một bộ váy thật lộng lẫy trong vũ hội hóa trang, nhất quyết thể hiện vai trò bà chủ của mình. Khi cô xuất hiện, tất cả đều im lạng, không có tiếng vỗ tay dư cô mường tượng. Mắcxim nhìn cô, không nhúc nhích. Mẹt anh tái nhợ, xám bệch như tro. Rồi anh nói, với ánh mắt quắc lên giận dữ:
Em làm cái gì thế?
Thì da chính Rebecca đã từng mặc bộ trang phục nầynầy. Cô gái trẻ, cô là ai mà định bắt chước Rebecca hoàn hảo, xinh đẹp? Cô là ai mà định chiếm chỗ của cô ấy? Cô đã gợi lại nỗi buồn của ông chồng mất dồi.
Ngày hôm sau, Mắcxim bỏ đi đâu không rõ. Cô vợ trẻ buồn bã lang thang, dồi thế quái nào, cô lại tới phòng riêng của Rebecca, căn phòng vẫn dư có người cho dù chủ nhân của ló đã ra đi 1 5 trước. Bà Đanvơ, lù lù ở đó từ bao h, lại nói về bà chủ cũ và lần này thì cả ông chủ nữa:
Bà ấy sống, ông ấy ghen. Bà ấy chết rồi, ông ấy vẫn ghen… liền ông chỉ cần nhìn thấy bà ấy là phát điên phát dồ…
Cô gái trẻ bị thao túng, quá nhiều chuyện buồn dồn dập làm cho cô mất lý trí. Cô bị ẩy tới cửa sổ. bà Đanvơ khuyến khích cô nhảy xuống. Cô gái nhắm mắt lại và …thật đúng lúc làm sao, khi tay cô rời gióng vịn thì những tiếng nổ chát chúa vang lên. Tín hiệu có sự cố trong vịnh, hẳn là có tàu bị đắm.
...
Đây là cuốn sách mà iem vẫn nhớ là không mấy ấn tượng khi đọc những trang đầu tiên, thậm chí đã vất xó vì văn chương sao mà quê mùa quá. Cơ mà ngay lần đọc lại, iem đã biết mình sai lầm thảm hại. Môt cuốn sách được xây dựng thật xuất sắc, với những tình tiết thật ngắn gọn những đắt giá. Một thoáng đứng lên lịch sự cũng đủ tỏ rõ tâm ý của người liền ông với cô gái trẻ. Một câu nói thẳng làm cô gái chân thật hiện nguyên hình. Một sự dỗi hờn đủ để thấy nhân vật chính vẫn còn hiển thị…
Nhân vật chánh, thác ngay trước khi cuốn sách được mở ra và cho đến cuối chuyện, người ta vẫn không biết tên thật của bà Đờ Uyntơ 2, tức người kể chuyện.
Vậy thì bà 2 sẽ chiến đấu thế nèo với bà cả? Sau lần bị thao túng tâm lý đến mức đã đứng trên của sổ chực nhảy xuống sân? Rồi phải có các nhân vật mới với những tình tiết mới chứ lị. Đến đây, khi pháo hiệu nổ vang inh tai nhức óc, câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng mới, không phải là đặc biệt li kỳ, đặc biệt thú vị. Dưng cái kết của nó, không phải đặc biệt gây bắt ngờ, lại có cái giá trị cốt lõi, giá trị mà Mắcxim có lẽ đã tìm kiếm và đã gặp ngay đầu cuốn sách.
Đây là cuốn sách vừa đặc dị, dưng lại rất đời thường, thường được coi là “Jên Erơ phiên bản hại điện”. Đọc lại để rì viu, mà iem vẫn còn ngạc nhiên.
Trong thế chiến thứ 2, bọn Đức cuốc xã đã từng xây dựng loạt mật mã bằng cuốn sách nầy. Một nhà xuất bản ở Anh, sau một cuộc bình chọn, đã tuyên bố "Rebecca" là cuốn sách được yêu thích nhất ở vương quốc Anh trong ... 225 5 qua ( Tại sao lại là 225 chứ không phải 231 thì iem cũng không rõ).